Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học chưa bao giờ là một mục tiêu khó khăn đối với Jihoon. Nó thông minh và còn chăm chỉ nữa, vậy nên thật dễ hiểu nếu nó có thể chắc chắn sẽ đỗ vào một trường hàng đầu ở Seoul. Nhưng nó không muốn học đại học. Nó muốn học nghệ thuật, nhiếp ảnh, hội họa, ẩm thực, gì cũng được, miễn là cần một khẩu vị cực tinh tế, và tất nhiên là không phải ở trường đại học.

- Hoon, con chắc chắn chứ?

- Không thể hơn nữa, daddy.

Khi nó đề cập đến vấn đề này với Daniel, ngài đã nghi ngờ hỏi lại nó. Và rồi bằng một phản xạ hết sức tự nhiên, nó nhanh nhảu đáp lời ngay lập tức. Nó chăm chú ánh mắt nhìn khuôn mặt ngài, kiên định dò xét liệu ngài có đồng ý hay không, và tất nhiên, ánh mắt của nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm mềm lòng bất cứ ai.

- Được rồi, Hoon. Ta sẽ tìm một gia cho con.

- Không, daddy. Không phải gia , một lớp học chuyên nghiệp .

Nó đã từng trải qua những ngày tháng vật vã với gia sư khi mới được nhận về. Nó phải học với một thầy giáo quá đỗi nghiêm khắc và có chút cổ quái. Nó sợ hãi điều đó. vài chuyện đã xảy ra lúc chẳng ai hay biết. Nó không muốn điều đó lần nữa xảy ra với nó. Và nó từ chối việc daddy sẽ mời cho nó một gia sư.

- Tại sao? Hoon, một lớp học chuyên nghiệp quá hỗn tạp...

Nó biết chắc Daniel sẽ hỏi nó lý do tại sao, nhưng nó không muốn nói thật. Nó sợ ngài sẽ ghê tởm nó, xa cách nó, thậm chí là ruồng bỏ nó. Nó buộc phải lừa daddy nó dù nó ghét làm điều đó, nhưng nó phải làm thế, vì nó yêu ngài, vô cùng yêu.

- Con chỉ muốn giao lưu một chút...

Nó ngập ngừng. Daddy chưa bao giờ muốn nó trở nên thân thiết với bất kì ai. Bản thân nó cũng chỉ muốn gần gũi với một mình ngài, nhưng giờ đây, nó muốn quen biết nhiều hơn, vì nó muốn hiểu những gì mà ngài hiểu.

- Con...được rồi. Ta sẽ bảo Sir Sihan cho con theo học lớp hội họa của ngài ấy. Hãy chắc rằng con sẽ không khiến ngài ấy đau đầu.

Daniel rời đi, bỏ lại Jihoon sững người sau câu nói của mình. Ngài đã luôn không muốn nó tiếp xúc với bất cứ ai một cách quá thân mật. Vậy mà giờ ngài dễ dàng chấp nhận cho nó học một lớp chuyên nghiệp ngay cả khi nó đã nói là vì muốn giao lưu. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lần đầu tiên cãi lại daddy nó, và cái cách ngài đồng ý khiến nó hụt hẫng. Nó đã quá quen với việc làm theo lời ngài, rằng không thân thiết với bất cứ ai, và nó đã luôn làm như vậy. Nó cảm giác được ngài muốn nó là của riêng ngài khi làm vậy. Vậy nên việc ngài không từ chối nó dù chỉ một câu khiến nó cảm thấy như ngài đã không còn mong muốn nó nữa, giống như ngài đang đẩy nó ra xa. Nó đau đớn khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu nó, và nó không muốn chấp nhận sự thật quá phũ phàng ấy. Rõ ràng ngài ấy đã ngập ngừng, nhưng tại sao ngài ấy vẫn đồng ý một cách dễ dàng đến đau đớn như vậy được chứ?

- Cảm ơn ngài, daddy.

Thông lệ của việc cảm ơn mà daddy nó, một người đàn ông quá đỗi lịch lãm thừa hưởng một nửa dòng máu hoàng gia Tây Ban Nha, luôn yêu cầu nó làm, là khi nói cảm ơn phải bắt chéo chân và nhún chân xuống. Nó đã luôn cảm thấy động tác đó thật nữ tính, và giờ thì nó cũng đã quen dần với việc hành động như một quý cô chào đáp lễ người đàn ông mời mình khiêu vũ. Khi nó đã đứng vào tư thế để chuẩn bị nhún xuống, daddy lại vội vã rời đi với cuộc gọi gấp gáp bên tai. 

Park Jihoon vẫn nhún xuống, mặt nó cúi gằm và thâm tâm nó mạnh mẽ ép nó chấp nhận một ảo tưởng rằng daddy đã nhìn nó thực hiện xong thông lệ cảm ơn rồi mới xoay lưng bước đi vội vàng. Nó ép bản thân không cảm thấy xa lạ với sự phũ phàng đầy lạ lẫm của ngài, ép bản thân quen dần với rất nhiều những xa cách sau này nó chắc chắn sẽ phải đối mặt. Daddy đã luôn yêu thương chăm chút nó hết mực, giờ đây nó đã đủ lớn, đã dám tự chủ đối mặt với ngài mà yêu cầu một điều ngài vẫn luôn chán ghét. Nó hiểu rằng, dù trái tim nó gắn chặt bên ngài, thời khắc nó phải rời xa những âu yếm nó đang ỷ lại đã không còn xa xôi. Nó yên lặng đứng ở tư thế nhún chân, giống như con rối gỗ trong hộp nhạc tinh xảo đang nhún người chuẩn bị cho những nhịp xoay liên tiếp khi dây cót hộp nhạc bắt đầu xoay ngược. 

- Hoon bé nhỏ, đứa bé tội nghiệp của lady...

Jihoon nghe thấy giọng nói đầy thân thuộc và ấm áp đánh thức nó bừng tỉnh từ những dằn vặt đau đớn trong thâm tâm. Lady Amy hiền từ bước đến gần nó nhẹ nhàng nhưng vội vã, đỡ nó đứng thẳng lên chậm rãi và âu yếm. Nàng vẫn luôn xuất hiện đúng vào những lúc Jihoon cô đơn và cần một người cứu vớt nó khỏi những mê hoặc của bi quan trong sâu thẳm tâm hồn. Lần này cũng vậy, nàng lại lần nữa vươn đôi tay dịu dàng của mình để nâng đỡ và xoa dịu những đau đớn cô quạnh mà nó, mới vừa đây thôi, cảm nhận một cách sâu sắc. Nó nhận ra vài tia thương xót đồng cảm trong đáy mắt người phụ nữ đang giúp đỡ nó. Nó chợt nhớ đến những gì nàng kể cho nó về mối tình của nàng, và những lời nàng nói với nó về daddy của nó. Chuyện tình của nàng thật sự khiến nó bật khóc, và nó có thể cảm nhận sự đồng cảm hiện hữu nơi con ngươi xinh đẹp kia là từ đau đớn như thế nào mà tồn tại. Nó cảm giác như nước mắt nó đang trào ngược, như từng đơt sóng xô ào ạt mạnh mẽ muốn phá vỡ đê biển để dâng trào. Nó muốn khóc. Tuyến lệ bị kìm nén muốn tuôn ra từng đợt nước mắt đau đớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top