Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - JiHoon Không Dám Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là quay show thực tế của nhóm. Bởi vì là show thực tế nên tâm trạng mọi người đều rất thoải mái. Cứ như là vui đùa bình thường thôi, cho nên cùng nhau chạy giỡn chơi đùa rất vui vẻ.

Lần đầu tiên Kang Daniel được đến Zero Base, dù cho mọi người bảo từ trước đây giống như là một thiên đường để họ nghỉ ngơi sau khi trút bỏ lớp phục trang biểu diễn và bôi đi lớp kem phấn trên mặt, thế nhưng Kang Daniel vẫn không giấu được vui vẻ, ào đến ngay căn phòng dành riêng cho mình và ôm ấp gối ôm một lát.

"Em đem cái này cho đứa nhỏ kia" - Yoon JiSung chu đáo đem áo choàng phát cho mỗi ngươi vì Kang Daniel chạy trước cho nên không kịp nhận áo, JiSung đành nhờ đứa bé anh thương nhất, và cũng đang đứng gần anh nhất - Park JiHoon đi đưa áo cho đứa em trai Kang Daniel mà anh dành cả thành xuân để chăm.

"Daniel hyung, áo khoác" - Em vén cái màn của Daniel lên, liền thấy người kia đã cởi trần nằm lên đống chăn nệm, em đem áo vứt xuống, hỏi nghiêm : "Trời lạnh sao anh không mặc áo ?"

"Diện tích tiếp xúc với chăn càng nhiều thì càng êm chứ sao ?" - Kang Daniel trả lời như lấy làm tự hào lắm. Và đương nhiên là bị đứa em nhỏ hơn mình lườm đến suýt rách mắt :

"Anh mau mặc áo vào đi, bị cảm rồi làm sao ?" - Thứ mà bất cứ idol nào cũng không muốn mắc phải ngoại trừ scandal ra thì đó chính là bệnh, nhất là những bệnh liên quan đến tai mũi họng, và hắn thì lúc nào cũng dính đến những thứ bệnh đó. Người thì nóng như lửa sốt cao hừng hực nhưng vẫn luyện tập rồi di chuyển vòng quanh Seoul tại các địa điểm ghi hình hay đài truyền hình. Để đến lúc phải vào viện truyền nước lúc hai giờ sáng làm anh em lo sốt vó một phen... 

"Không thích" - Cún Bự của em lại bắt đầu nhõng nhẽo, và mỗi lần nhõng nhẽo là lại bày ra đủ trò : "JiHoonie mặc áo vào cho anh đi ~"

Park JiHoon muốn nói lại thôi, nửa muốn bước ra nửa lại không. Bởi vì ánh mắt thành khẩn đầy ma lực của hắn trong cái tăm tối tù mù trong phòng, nó làm em cảm thấy ngộp quá. Và em biết, người này tuy mang hình hài của một người thanh niên nhưng lại chỉ là một đứa bé trai thích làm rộn. Cho nên ngại ngần một chút, đem áo thun choàng qua đầu người kia.

"Cảm ơn em, JiHoonie" - Kang Daniel mỉm cười, cong cong đuôi mắt hình bán nguyệt lại như cún nhỏ, bộ dạng hiền lành vô tội khiến em động lòng. Chính là bộ dạng ngây ngô thuần khiết này, làm em muốn yêu thương thật nhiều, muốn nhìn ngắm thật nhiều. Nhưng cũng chán ghét nó quá chừng. Cái yêu, cái ghét trộn lẫn vào nhau tạo thành cái mê luyến day dứt trong tâm.

Em ngồi ở đó nhìn hắn, mặc hắn tự mặc lại áo một cách nhanh gọn mà không cần sự trợ giúp từ em. Tất cả những hành động dáng hình này, em muốn lưu giữ thật kĩ nơi gọi là kỉ niệm. Người đàn ông đầu tiên mà em rung động, đang ngồi trước mặt em. Bằng cách nào đó, em tin rằng sau cái vỏ bọc một chàng cún bự hiền lành tỏa nắng ấy chính là một dáng hình khác. Em muốn khai thác, muốn được biết tất cả nhân ảnh sơ khai trong con người to lớn này. Nhưng em không thể.

Vì tư cách của em là gì ?

"Em sao thế ? Em ngẩn ngơ quá" - Anh lớn của em xoa nhẹ mái tóc đã nhuộm lại phục vụ cho việc comeback. Hắn ôn nhu mềm mỏng chết đi được.

"Em cũng không biết nữa, chắc là buồn ngủ" - Đó chỉ là câu nói ngụy biện của em thôi. Bởi vì em còn đang hưởng thụ cảm giác ấm áp dịu nhẹ từ đôi bàn tay to lớn ấy, từng ngón tay luồn vào những kẻ tóc đường tơ mềm mại, chà nhẹ lên da đầu nhạy cảm...

Và có lẽ em bị lộ mất rồi, khi bàn tay to lớn ấy muốn đặt xuống, em như con mèo nhỏ cẫng người lên giữ chặt bàn tay ấy : "Đừng bỏ ra..."

Hắn nhướn mày khó hiểu, em lắc đầu không muốn hiểu : "Đã..."

Hắn bật cười, nụ cười cũng trầm ấm ngọt tựa mật ong của phấn thông vàng. Người này cứ thích làm rộn, có lẽ vậy, nên người này kéo em vào lòng, tay không ngừng xoa đầu em như xoa đầu một con mèo nhỏ, dịu dàng như chính cách anh chăm sóc yêu thương lũ mèo ở nhà. Em để yên cho hắn nghịch tóc, vì em yêu hắn mà, em cầu còn không được huống chi là từ chối.

Thay vì né tránh đoạn tình cảm này hay dũng cảm đối mặt nó để rồi làm hai đường thẳng cắt nhau xa mãi, thì em nghĩ cứ nên mặc kệ nó, phó mặt lại cho trời.

Hắn ôm em, kéo em vào lòng và nằm xuống, ém lại góc chăn cho em để đảm bảo rằng không bị lạnh. Hôm nay cả hai đã ngủ đủ giấc rồi, không cần phải ngủ thêm, nhưng mà hắn lại muốn ôm đứa em này lại một chút, còn đứa em nhỏ thì dường như không có ý kiến gì. Bởi lẽ em còn đang bận trôi nổi trong mớ bọt biển của bản thân.

Em tham luyến cái mùi hương này. Mùi đào, mùi thảo mộc hòa cùng mùi trầm hương nam tính ấy. Em muốn hít cho căng buồng phổi, căng đến trướng đau thì thôi. Bởi lẽ, không ai biết được ngày mai em có còn có thể ở bên cạnh người đàn ông này hai không. Có lẽ là có, hoặc cũng có thể là không, nên em mạnh dạn đem mũi đặt lên khuôn ngực ấy, hít đầy buồng phổi mùi hương của người đối diện.

Hít đến buồng phổi nhỏ nhắn của em đau. Đau, nhưng đã là gì so với nỗi đau hằng đêm mà đôi vai nhỏ gầy của em phải hứng chịu ? Người kia ở bên kia căng phòng, cách nhau một bức tường nhưng đủ làm em nhớ đến xương tủy rã rời. Người kia ở trước mặt em nhưng xa đến độ em chạy hoài không tới. Người kia dáng hình quen thuộc nhưng quá đỗi xa lạ. Buồng phổi đầy mùi hương của hắn, tâm trí đầy hình dáng của hắn, trái tim lại thiếu đi một thứ máu thịt nồng nàn. Đôi lúc em nhịn không được, muốn rơi một giọt nước mắt nào đó để khẳng định rằng bản thân mình đau, không hiểu sao lại không đành đoạn mà rơi.

"Em thích mùi hương của anh như vậy ?" - Đứa trẻ nhỏ trong lòng hít lấy hít để khiến Kang Daniel có chút buồn cười, đứa trẻ nhỏ hơn anh nhắm nghiền mắt, cũng gặm nhấm một cái suy nghĩ gì đó mà anh mạn phép không được hỏi rõ.

Thích, không chỉ là thích thôi đâu, mà muốn đem mùi hương đó gắn vào cơ thể mình, giống như chiếc áo chiếc quần thường mặc vậy.

Em nhỏ gật đầu, không nói. Anh lớn mỉm cười, chẳng hiểu sao trong tâm anh lại thấy vui vẻ. Gắt gao đem đứa nhỏ bao bọc trọn vẹn. Nếu em thích thì có thể hít nhiều, như một chất gây nghiện mà ai cũng dễ dàng nghiện nó.

"Ôm một chút thôi, không được ngủ, lát lại phải ra ngoài kia" - Kang Daniel nhắc nhở em, như đánh thức em giữa giấc mộng bạt ngàn. Park JiHoon mở mắt nhìn anh :

"Em sẽ ra, nhưng một chút nữa"

Một chút nữa, khi em thấy đủ. Thật ra là chưa bao giờ mà em thấy đủ.

"Em mệt sao ?" - Đứa trẻ này lạ quá, anh không bắt kịp nó.

"Mệt thì ngày nào không mệt hả anh ?" - Park JiHoon nói vậy, Kang Daniel cũng không biết trả lời như thế nào. Khi nào mà chả mệt, sống trong cái vòng lẩn quẩn, đeo trên đầu ánh sáng hào quang rồi tự hóa thành thiên thần trên sân khấu cao rộng. Thì làm sao mà không mệt hả anh ? Rồi thì trên đôi vai mang theo đôi cánh chập chờn ngày muốn bay lên đỉnh cao danh vọng. Rồi thì trong trái tim lại mất đi một chỗ, chờ một người đến lấp đầy nó. Một cậu trai mười chín tuổi đương nhiên sẽ mệt. Nhưng không bao giờ dừng.

Park JiHoon không bao giờ sẽ cảm thấy khó chịu và hối hận khi bước lên con đường này. Và cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn yêu thương Kang Daniel.

"Em làm tốt lắm" - Lời động viên kia nhẹ nhàng lắm, câu này thì hôm nào mà em chả nghe. Nhưng khác nhau ở chỗ là người nói với em không ai khác là Kang Daniel...

Xem xem, em có giống như là cây chết chờ ngày ra hoa hay không ? Mới nhận được một lời động viên đã ảo tưởng lung tung lên rồi.

Em không muốn cứ ở đây để rồi làm lộ ra phần tình cảm này. Cho nên em ngồi dậy, rời xa vòng tay ấm áp ấy và đi ra ngoài. Daniel của em hắn cũng đi ra ngoài, và đã mặc thêm áo ấm.

"Hai đứa làm gì trong kia thế ?" - Ha SungWoon hỏi hai đứa em. Kang Daniel nhìn quanh chỗ thức ăn mà không nhìn anh : "JiHoonie làm nũng với em".

"Yah, JiHoonie đừng suốt ngày làm nũng nữa. Các anh bị sự dễ thương của em làm cho mềm lòng rồi, em làm sai cũng không nỡ mắng, nghịch ngợm cũng không nỡ mắng. Còn lại làm nũng nữa, có phải muốn tâm bọn anh chảy thành nước mới chịu đúng không ? Đứa nhỏ này, thật là..." - Kim JaeHwan tự biên tự diễn rồi tự than thở với chính mình. Đứa nhỏ này quá dễ thương cho nên các anh, thậm chí em út cũng không thể nào đành đoạn khiến Park JiHoon không vui.

Park JiHoon đáng yêu như vậy, giống như một cục bảo bối trân quý, phải nâng trong lòng bàn tay, phải đặt trong lòng không thôi sợ nó tan mất...

Việc ghi hình rất thuận lợi, cả đám được chơi đùa, rồi ăn ngon, còn được ra ngoài chơi nữa, ai mà không thích cơ chứ ? Tối đó, cả đám quyết định là sẽ xem phim ma. Một đám con trai lóc nhóc lóc nhóc chụm vào nhau xem phim.

"Nè nè, anh nói đứa nào sợ thì ngồi ở giữa chứ đừng ngồi ở ngoài, để mấy anh ngồi ở ngoài. Mắc công ma đến bắt tụi bây" - Ong SeongWoo chỉ chỉ vào Bae JinYoung và Lee DaeHwi. Lee DaeHwi bảo mình không sợ, đúng rồi, bé nào mà sợ ma, ma còn phải sợ bé Rái Cá đanh đá này nữa là. Bae JinYoung thì còn không thèm mở miệng nói chuyện, giương ánh mắt đầy thách thức cho Ong SeongWoo.

Không biết phim đáng sợ cỡ nào mà tối đó Ong SeongWoo không dám ngủ, phải kêu Kang Daniel "cho có giang" về tận phòng ngủ, còn mè nheo em trai mày tắt đèn đắp chăn giúp anh, anh em tàu lá chuối khô với nhau anh trăm ngàn lần đội ơn mày.

Có một Bae JinYoung cũng bảo ba cái đồ quỷ em nào mà sợ sau đó nửa đêm nửa hôm rời giường, đi đến chỗ Hwang MinHyun nhào vào lòng anh co rúm lại...

Và có một Park JiHoon, không biết có sợ hay không mà ôm theo một cái gối, lần theo ánh đèn tù mù mà đi về căn phòng bên kia, vén màn lên, trong đêm tối rút đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh lớn, còn không quên hít lấy hít để mùi hương của người kia.

"Anh ơi..."

"Ừ, anh đây..."

"Cho em ngủ chung với"

"Ừ, lại đây anh dỗ cho ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top