Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HIỆN TẠI

Cậu không biết ngày ấy cậu như thế nào mà có thể vượt qua. chỉ biết rằng cậu đã không còn là Park Jihoon của ngày đó - một Park Jihoon luôn vui tươi tràn đầy nhựa sống. Tuyết bắt đầu rơi chạm vào đôi má đang ửng đỏ vì lạnh, cậu khẽ rùng mình thoát khỏi dòng ký ức miên man. Cũng đã xa nhau ba năm rồi, kể từ ngày đó đến giờ vẫn không có bất kì một thông tin gì về Daniel.

Con phố hôm nay sao mà thênh thang đến thế. Thỉnh thoảng lại thấy các cặp đôi dắt tay nhau dạo phố. Tuy nói rằng ba năm nay cậu luôn sống trong tình trạng không biết gì ngoài công việc nhưng thấy cảnh người người có đôi có cặp cũng không khỏi chạnh lòng. Phóng tầm mắt đến góc phố thân quen, thân ảnh phía trước sao mà quen thuộc đến thế? Cậu dụi mắt, tự nhủ có lẽ bản thân đã quá mệt mỏi rồi nên mới nhìn gà hóa cuốc. Nhưng không, chính xác là anh, là hình bóng mà cậu luôn nhớ mong suốt những năm qua. Anh vẫn vậy, chỉ khác là giờ đây khuôn mặt anh đã không còn sự vui tươi mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh mang theo một chút thâm trầm. Anh cũng nhìn thấy cậu, khuôn mặt thoáng chút sững sờ rồi lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Cậu muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng làm sao có thể khi chính cậu đã làm tổn thương anh. Anh đi về phía cậu, trái tim cậu giờ đây như muốn nổ tung. Và rồi... Anh lướt qua cậu, không mảy may nhìn cậu dù chỉ một cái liếc mắt. Choáng váng, sững sờ và bất lực chính là tất cả những gì mà cậu cảm nhận được ngay giờ phút này. Anh và cậu lướt qua nhau như những người xa lạ, như chưa từng quen biết nhau. Cậu không biết ngày hôm đó, làm thế nào mà cậu về nhà được. Chỉ biết rằng sau đó cậu bệnh liền hai ngày mới có thể xuống giường.

Park Woojin nhìn thấy cậu như vậy thì chậc lưỡi, thở dài. Cái con người này vẫn là ngốc như thế, luôn tự làm đau bản thân mình. Y biết rõ câu chuyện ngày ấy là như thế nào, kết cục như ngày hôm nay vốn dĩ từ đầu không nên xảy ra. Nhưng con người ấy cố chấp bao nhiêu, cậu đều biết rõ, chỉ đành cho phép cậu ở nhà đến khi nào ổn thì đi làm lại.

Cả ngày đều đối mặt với bốn bức tường khiến cậu khó chịu không thôi nên cậu quyết định ra ngoài để hít thở chút không khí. Cầm trên tay tách Cappucino nóng hổi, nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cửa quán mở ra, cậu ngạc nhiên nhìn con người trước mặt, cũng phải hơn ba năm rồi không gặp.

Kim Jaehwan – người bạn thân thiết nhất của anh đang đứng trước mặt cậu, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Chần chừ đôi chút, anh tiến về phía cậu.

- Anh có thể ngồi ở đây không?

- À. Tất nhiên rồi. - Jihoon xê dịch một cách khó khăn. Ánh nhìn của người kia như muốn xé tan cậu ra làm trăm mảnh.

- Lâu rồi không gặp, em dạo này sao rồi?

- Em vẫn tốt. À... Daniel về nước rồi phải không anh? – Cậu không kiềm lòng được liền hỏi về anh.

Nhận ra sự lúng túng trong lời nói của cậu, Jaehwan chỉ mỉm cười.

- Cũng được hơn nửa tháng rồi.

- Vậy thì tốt.

- Em vẫn còn quan tâm cậu ta? - Jaehwan cười trào phúng - Nhờ có em, mà cậu ta tự hành hạ mình đến chết đi sống lại. Ba năm vật vờ như một cái xác. Anh thật sự không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn em lúc này cũng chẳng khá hơn Daniel là bao.

Trước khi rời đi, Jaehwan viết lại trên tờ giấy ăn vài dòng địa chỉ cùng một dãy số. Tờ giấy nằm im trên bàn, xoáy sâu vào đôi mắt mờ mịt của cậu.

Tối đó, cậu cùng Woojin ra ngoài ăn tối. Jihoon kể cho y nghe về cuộc gặp gỡ giữa cậu với Jaehwan ngày hôm nay. Woojin ngẫm nghĩ một lúc, thở dài hỏi cậu:

- Tao hỏi mày lần cuối, có hối hận không?

- Tao...

- Nếu lần này vẫn không biết nắm bắt thì không còn cơ hội nào đâu. Tao không muốn thấy mày đau khổ.

Cả đêm trằn trọc không ngủ, những câu nói của cả Jaehwan lẫn Woojin cứ vang lên bên tai cậu không ngừng. Bấm một dãy số, cậu áp điện thoại lên tai mình.

"Alo..."

Giọng nói quen thuộc truyền đến não bộ, cậu hoảng hốt vội nhấn phím tắt điện thoại. Là giọng của anh. Đã bao lâu rồi mới nghe lại được giọng nói thân thương kia. Trái tim lại nhói lên từng hồi.Cho dù đã chia cách bao nhiêu lâu thì toàn bộ những thứ thuộc về người mang tên Kang Daniel ấy chưa từng phai mờ. Tao hối hận rồi, Woojin à. Cậu rất muốn có thể ở bên anh một lần nữa, nhưng biết làm sao khi cậu đã làm anh tổn thương quá nhiều.

Bản thân cậu luôn nghĩ rằng mình không còn tư cách gì để đứng bên cạnh anh, lại chẳng muốn giải thích chuyện ngày đó vì không muốn chạm vào nỗi đau của cả hai, cách duy nhất chính là đứng từ xa nhìn anh.

Quãng đường từ nhà đến công ty, Daniel phải băng qua tổng cộng hai con đường lớn. Hầu hết các buổi sáng anh thường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh. Đặc biệt, anh thường xuyên phải tăng ca vào buổi tối. Cậu đã từng hỏi qua Jaehwan, anh là một con người cuồng công việc, có khi cả ngày chỉ ăn duy nhất một bữa. Ngày trước, anh thường hay mắng cậu vì tội bỏ bữa, bây giờ anh lại không ăn uống đầy đủ. Bản thân những năm gần đây vì phải sống tự lập nên tài nấu nướng tốt lên không ít. Cậu quyết định mỗi ngày đều âm thầm mang đồ ăn đến cho Daniel, nhờ Jaehwan nói rằng là chính anh chuẩn bị. Mỗi buổi sáng sẽ có một chai sữa và bánh sandwich, buổi trưa là cơm hộp. Hôm nào anh tăng ca sẽ chuẩn bị một phần cơm và một phần thức ăn khuya. Cứ như đều đặn như vậy suốt gần một tháng.

Có những lúc cậu cảm thấy bước chân của anh thật chậm như đang chờ đợi ai đó, có khi lại nhanh nhẹn như trốn tránh điều gì. Cậu không hiểu, cũng không dám nghĩ rằng anh đã biết mình vẫn luôn đi theo anh, sự thay đổi đó là dành cho cậu. Có những điều luôn ở bên cạnh ta, nhưng với mãi vẫn là không với tới được. Cũng như anh ở gần cậu, nhưng chạm mãi vẫn không chạm đến.

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với Daniel. Suốt từ đêm qua tới giờ, anh vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Ở công ty lại gặp một số vấn đề khiến tinh thần có chút trì trệ. Từ lúc tan sở đến khi đứng trước con đường cuối cùng để về nhà, đầu anh có chút khó chịu. Choáng váng, anh dừng lại xoa xoa hai bên thái dương mà không hề hay biết đèn xanh đã bật lên. Một chiếc xe hơi màu xám bạc đang lao tới mà không có dấu hiệu dừng lại. Đèn pha xe chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức anh nâng tay che mắt mình lại, bỏ qua cả cơ hội nhìn rõ mình đang trong tình thế nguy hiểm đến thế nào. Bỗng có một lực đẩy mạnh khiến anh ngã sang một bên. Va đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo khiến anh choáng váng mơ hồ.

Ầm...

Đó là tất cả những gì anh nghe thấy.

Thân hình nhỏ bé ấy bị hất ra rất xa, lăn nhiều vòng dưới đất, toàn thân bao phủ bởi màu máu đỏ rực. Park Jihoon chính là ngay lúc thấy anh gặp nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì liền chạy đến đẩy anh ra xa trong khi bản thân không kịp né tránh.

Daniel dùng tất cả sức lực của mình nhào tới, nâng đầu người mình yêu dậy, anh nói trong hơi thở đứt quãng: "Làm ơn gọi xe cấp cứu. Làm ơn đi.... Ai đó? ...Gọi xe cấp cứu đi."

Từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt bê bết máu của người phía dưới. Cậu giờ đây lại có thể cảm nhận được hơi ấm mà anh truyền đến, nhìn thấy được dáng vẻ vì mình mà hốt hoảng của anh. Như vậy là đủ rồi. Cậu mỉm cười mãn nguyện, cố đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia.

- Anh...nhất định phải... sống...Daniel, em....y....

Lời yêu vẫn còn bỏ ngỏ, đôi tay không tự chủ mà buông thõng, đôi mắt ấy từ từ khép lại, cậu lịm đi trong lòng anh...

"Không...Khô...n...g...Jihoon, em tỉnh dậy cho anh. Em không được ngủ. Jihoon mau tỉnh dậy đi. Em còn chưa nói xong mà.. Park Jihoon...Em tỉnh dậy ngay cho anh..." Anh điên cuồng lay người trước mặt, gọi mãi... gọi mãi mà cậu vẫn không mở mắt. Tuyết giờ đây đã không còn là màu trắng thuần khiết mà nhuộm màu máu đỏ rực. Anh ôm cậu vào lòng, đôi mắt thẫn thờ như người đã chết.

Daniel đối với người trước mặt chính là vừa yêu vừa hận. Hận cậu vì sao ngày đó lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Nhưng anh lại không có biện pháp nào để bản thân mình ngừng yêu cậu. Cậu giờ đây lại vì anh mà trở thành thế này. Rốt cuộc cậu xem anh là gì? Là thứ đồ tiêu khiển khi cần thì vui đùa, không thì tùy tiện vứt bỏ. Nhưng biết làm sao? Đó là người con trai mà anh yêu, tình yêu đó từ sớm đã vượt qua nỗi hận trong lòng anh.

Thế giới trong mắt anh bây giờ chỉ là một màu đen u ám, dường như con tim chẳng còn tha thiết đập. Daniel ôm Jihoon thật chặt vào lòng như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho thân ảnh đang dần lạnh đi trong vòng tay. Anh nhắm mắt lại để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khỏi khóe mắt, cúi đầu đặt lên đôi môi tái nhợt ấy một nụ hôn.

- Anh yêu em...

Trên đời này không có nỗi đau nào đau hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ba mẹ Park hay tin con mình gặp chuyện không may liền ngất xỉu. Anh hai của Jihoon nghe tin em mình gặp tai nạn tức tốc bay về nước. Cả gia đình chìm ngập trong sự đau khổ.

Thân là bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa của Park Jihoon, Woojin nghiễm nhiên sẽ tất bật cùng gia đình cậu chuẩn bị chu toàn mọi việc. Mỗi tối ra về, cậu vẫn bắt gặp một thân ảnh to lớn đứng nép sau gốc cây, đôi mắt đượm buồn nhìn vào trong. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hai người đều không tin tưởng nhau. Jihoon không tin giấc mơ lớn nhất đời anh là cậu. Daniel lại không tin người cậu yêu nhất đời này là anh. Y lắc đầu thở dài, hai con người này, chuyện đã như thế này rồi vẫn phải dằn vặt bản thân.

Mới đây đã đến 49 ngày của Jihoon, Woojin cùng gia đình đi tới mộ phần của cậu mà dọn dẹp thắp nhang. Y nhìn thấy một bó hoa hồng trắng – loài hoa mà ngày xưa Jihoon thích nhất. Đoán biết anh vẫn đang ở xung quanh đây, y để gia đình cậu về trước, bản thân ở lại tìm Daniel nói chuyện.

Anh ngồi tựa mình vào thân cây cách đó không xa, nhìn vào chỉ thấy sự cô độc đến tận cùng. Woojin tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Y cũng không còn muốn giấu giếm anh sự thật nữa. Cảm nhận có người đến ngồi cạnh mình, anh khẽ đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài sự lãnh đạm, nhàn nhạt mở miệng:

- Cậu tìm tôi có việc gì?

- Tôi chính là muốn nói về Park Jihoon.

Khuôn mặt anh có chút đanh lại, không tự chủ mà lộ ra một chút đau thương, nhìn thẳng người đối diện.

- Còn có gì để nói? Người cũng đã đi rồi.

Woojin còn ngại anh chưa đủ đau, quyết định nói ra sự thật.

- Kang Daniel, đời này của tôi xem hai người là kẻ ngu ngốc nhất. Tôi biết ngày đó anh đã nghe được gì. Tôi chỉ có thể nói là tất cả đều là do Park Jihoon nghĩ ra. Cậu ấy nghe được anh cùng ba mình nói chuyện, anh vì cậu ấy mà từ bỏ cơ hội đi Canada, bản thân liền chọn cách tệ nhất để anh rời xa. Tất cả những gì cậu ấy làm đều vì nghĩ cho tương lai của anh.

Cơ thể anh run lên nhè nhẹ, Rất lâu sau tĩnh lặng đến rợn người. Anh dùng ba năm, bắt mình phải hận cậu. Hận đến lòng anh cũng tê dại. Thế mà giờ đây khi không còn gì nữa lại có người nói với anh. Anh sai rồi. Ba năm sai đến không còn đường quay đầu.

- Những gì cần nói tôi đã nói. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy không phải mang nỗi uất ức mà đến chết vẫn không được giải bày. Cả anh nữa, anh nên sống cuộc sống của anh rồi.

Woojin rời đi để lại thân ảnh to lớn ấy ngồi trầm mặc. Anh vẫn không sao quên được từng lời từng chữ ngày đó như một nhát dao cứa vào tim anh. Suốt ba năm ở Canada, anh chưa từng thấy vui vẻ, cả ngày chỉ như một con robot không cảm xúc lao đầu vào học tập và công việc nghiên cứu thị trường. Ngày gặp cậu, anh chỉ muốn đi đến mà siết chặt cậu vào lòng nhưng lý trí không cho phép. Anh không nhìn cậu chỉ vì sợ bản thân không kiềm chế được. Hóa ra bao nhiêu năm nay, sự dày vò của cả hai đều là hiểu lầm. Cậu là vì anh mà tổn thương bản thân. Anh muốn gặp cậu để nói ra hết những lời chưa nói. Nhưng làm thế nào bây giờ, cậu đi rồi.

Daniel đứng dậy, mỗi bước chân đi đến mộ cậu đều mang theo nỗi bi thương. Từng mảng kí ức cứ ùa về hiện lên trước mắt anh. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau dưới tán hoa anh đào, những lần cùng nhau chơi game đến tận khuya, những buổi học nhóm ở thư viện và kì nghỉ đông năm nào. Nhớ cả cái đêm định mệnh ấy, cậu và anh chia xa, nỗi đau anh chịu hẳn cậu còn phải đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần. Đôi mắt cay xè, anh thẫn thờ ngồi trước mộ cậu nỉ non:

· Em có biết hôm nay anh đã gặp ai không? Là Woojin đó. Em muốn hỏi cậu ấy đã nói gì với anh sao? Tên nhóc đó đã nói anh nghe tất cả...Jihoon à, tại sao em lại ngốc như vậy? Sao em không nói ra để chúng ta bàn bạc...vẫn còn rất nhiều cách mà...Jihoonie, anh xin lỗi. Những năm qua đã để em phải chịu khổ một mình. Tất cả...tất cả... là do anh.

Mỗi câu nói là một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh khẽ đưa tay chà xát những giọt lệ ấy đi.

· Em có biết không? Những năm qua không có em, anh sống không vui tí nào. Anh rất nhớ em đó Hoonie. Ở nơi xa lạ, gặp những con người xa lạ, đến một dáng hình giống em anh cũng không gặp được. Anh thật sự rất cô đơn. Canada lạnh lắm, lạnh là bởi vì không có em sưởi ấm cho anh bằng nụ cười ngây thơ đó. Cả ngày anh chỉ biết vùi mình vào nghiên cứu thị trường, vào những đề tài luận văn mà không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Em biết vì sao không? Vì anh sợ khi anh dừng lại, anh sẽ nhớ tới em...

Môi anh run rẩy, nhưng vẫn ngồi đó tiếp tục trò chuyện một mình:

· Ngày gặp lại em, em không biết anh có bao nhiêu hoảng loạn. Anh rất vui, vì anh gặp được em. Anh chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em. Nhưng anh lại sợ... Anh không nhìn em, bởi vì anh sợ nếu nhìn em thêm lần nữa sẽ không thể kiềm lòng được. Anh rất hèn nhát phải không Hoonie? Anh biết em vẫn luôn quan tâm anh, tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn cho anh. Anh rất cảm động, anh luôn ăn hết tất cả các món em làm...Nhưng...anh không có đủ can đảm...Anh biết em vẫn luôn theo sau anh... Lại không dám để em biết anh đã biết...Anh...sợ..sợ lại phải sau khi đã quen thuộc với những dịu dàng ấy, em sẽ lại rời xa anh... Chỉ vì anh quá yếu đuối, anh xin lỗi em...

Daniel đưa tay lên, khẽ chạm vào bia mộ của cậu. Người con trai ấy đã vì anh mà phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Nỗi đau ấy ai thấu cho cậu. Tại sao ngày ấy lại hồ đồ như thế? Trong lòng anh có biết bao sự thống khổ, dằn vặt và tự trách. Bất lực, anh giờ đây đã không còn có thể khóc được nữa rồi. Daniel mỉm cười, nụ cười mang theo sự bi thương thống khổ vô ngần, đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rất nhiều năm sau, Daniel vẫn sống cô độc một mình. Anh vẫn sống nhưng là sống như một cái xác vô hồn. Woojin đã từng hỏi anh vì sao phải dày vò bản thân như vậy, anh chỉ mỉm cười. Kể từ ngày đó, anh đã muốn đi theo Jihoon nhưng cậu muốn anh phải sống. Anh chưa làm được gì cho cậu, điều duy nhất có thể làm được hiện tại chính là thực hiện điều cậu mong muốn. Phòng ngủ, phòng làm việc đâu đâu cũng đều có ảnh Jihoon. Không có cậu, cuộc sống của anh chỉ là một màu xám ảm đạm.

Mỗi khi có thời gian anh đều đến thăm mộ Jihoon. Mỗi lần như vậy, anh lại ngồi hàng giờ liền kể cho cậu nghe những câu chuyện của bản thân, của những người thân thiết dù nắng dù mưa. Bản thân sẽ không tránh khỏi những lúc trầm mặc, đôi khi anh chỉ ngồi đó, nhìn di ảnh cậu hàng giờ liền. Nụ cười ấy, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà ấy chính là điều mà suốt đời này anh luôn theo đuổi.

Anh nợ em câu nói "Anh yêu em" mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín trong lòng. Có những lời còn chưa kịp nói ra đã không còn cơ hội để nói. Quá khứ anh không thể quay lại, cũng như anh không thể mang em quay về bên anh. Bây giờ chỉ có thể giữ em trong tim.

Ngày bác sĩ chẩn đoán anh bị u não ác tính, anh mỉm cười. Anh sắp được đến bên em rồi, Jihoonie. Cuối cùng anh cũng sắp có thể đứng trước mặt em mà nói câu "Anh yêu em". Cũng vào một ngày tuyết rơi, người ta tìm thấy Daniel ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Bắt đầu dưới những cơn mưa hoa đào, kết thúc vào những ngày tuyết rơi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top