Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện thật chẳng phải tình cờ, là do kang daniel cố tình làm vậy. ảnh là do anh cố tình để trên bàn, và cái "mũ bảo hiểm" kia cũng là anh cố tình. nhưng không phải là của hôm đó. vì muốn doạ jihoon mà đã cố tình tự xử khi đeo bao, rồi sau đó để dưới ngăn bàn.

"biến thái"

kang daniel tự chửi mình một cái rồi quay trở về phòng. tuy vậy anh vô cùng tò mò xem phản ứng của park jihoon.

park jihoon dọn dẹp xong thì liền tính quay trở lại chỗ làm việc của mình, đi tới trước cửa thấy kang daniel đang bước vào trong phòng.

"phòng của chủ tịch tôi đã dọn dẹp xong rồi"

"lần sau gọi nhân viên dọn dẹp"

"thói quen, khó bỏ"

park jihoon chợt nhớ ra cái gì đó, liền lấy từ trong túi ra một chiếc khuyên tai đưa cho daniel.

"cái này...ở trong phòng của anh nhặt được"

kang daniel khó hiểu nhìn chiếc khuyên tai. cái này là của người nào? nhân viên nữ trong công ty?

"lần sau khi có quan hệ với người khác, nhớ vứt cái bao đi"

park jihoon đi vào phòng, để lại daniel đứng ở đó. không phải là cậu đang nghĩ anh quan hệ với phụ nữ trong phòng đấy chứ? nhìn cái mặt buồn thiu thiu của cậu, kang daniel đột nhiên cười, đi vào bên trong. túi đen vẫn để ở trong ngăn bàn, ảnh thì được cất tử tế vào túi. nhìn lại, kang daniel có thể đi làm nhiếp ảnh gia được rồi ý chứ.

"thực ra không phải tôi làm với người phụ nữ nào"

"là cậu"

park jihoon chán nản ngồi ở dưới phòng ăn của công ty. nhìn xung quanh, mấy cô nhân viên tụm ba tụm bốn ở đó nói chuyện gì đó về vị chủ tịch của họ, to tới jihoon còn nghe thấy.

"biết không hôm qua trưởng phòng lee lên phòng chủ tịch đấy"

"không phải chỉ những giám đốc mới được lên phòng chủ tịch sao?"

"ừ đúng rồi"

"chẳng biết nữa nhưng lên đó một lúc lâu. rồi tôi thấy một bên khuyên tai của trưởng phòng lee mất nữa"

park jihoon suýt thì nghẹn cơm ở họng. cái khuyên tai bọn họ bảo không phải là cái cậu nhặt được chứ? đầu óc còn đang tưởng tượng ra nhiều hình ảnh thì chuông máy điện thoại vang lên. mở máy ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ ong seongwoo. đột nhiên gọi cho cậu nhiều vậy, có chuyện gấp sao?

"seongwoo hyung, em đây"

"sao giờ em mới nghe điện thoại?"

"em làm việc"

"bỏ qua chuyện đó đi. anh có việc muốn thông báo với em"

"chuyện gì ạ?"

"tuần sau, anh với minhyun kết hôn"

"thật ạ??"

park jihoon đột nhiên nói hơi lớn tiếng khiến mọi người trong phòng nhìn. thấy ở đây hơi bất tiện, park jihoon liền quay lại phòng mình.

"thật"

"anh....may mắn lắm đấy"

"vì lấy được một người thành đạt như minhyun hyung, hơn nữa lại yêu anh thật lòng"

"anh cũng cảm thấy mình may mắn"

"em sẽ tới đám cưới"

"nhớ mang quà to chút nha"

"haha em biết rồi"

jihoon cúp máy, ngồi trên chiếc ghế xoay, lấy tay đỡ lấy đầu mình. cuối cùng seongwoo hyung cũng về một nhà với minhyun hyung. tự nhiên cậu lại nhớ tới chuyện tối hôm đó, rồi tự bật cười. lần đầu tiên cậu thấy minhyun thân mật bên người con trai khác, hơn hết khi đó còn đang crush minhyun nên trong lòng không khỏi ghen tị.

"nhưng em rất cảm ơn hai người"

"khiến em nhận ra, daniel mới là người em muốn bước cùng nhất"

nhớ tới daniel, cậu lại nhớ cái khuyên tai đó. trong lòng có bao nhiêu câu hỏi, nhưng chẳng thể giải đáp. nếu là như trong ý nghĩ của cậu, cậu cũng chẳng có quyền ghen tuông. vì đơn giản hai người đã chia tay, và giờ cũng chỉ còn một mình cậu đơn phương. nếu như chỉ nhìn một mặt, rõ ràng park jihoon chính là người sai hoàn toàn. nhưng chỉ có cậu và rose biết về cuộc trò chuyện của họ, daniel giờ cũng không tin tưởng cậu được nữa. sau cùng, cậu bất lợi hoàn toàn.

"thư kí park"

"dạ?"

kang daniel đứng ở ngoài, tay cầm điện thoại đi tới bàn làm việc của jihoon.

"ong seongwoo gọi cho cậu chưa?"

"về đám cưới?"

"hôm đó tôi không thể đi. nhờ cậu chuyển lời chúc"

"hôm đó anh có việc bận sao?"

"ừ bận. đính hôn"

"...?"

"hôm đó tôi sẽ đính hôn"

park woojin đang cùng hyungseob ngồi trong phòng khách ăn bánh xem tv thì tiếng chuông inh ỏi vang lên khiến park woojin chửi thề một câu. ai dám phá thời gian hạnh phúc của bọn này chứ hả?

"park woojin!!!"

vừa mở cửa, cả cái thân hình kia của jihoon chồm lấy park woojin, người run bần bật.

"này mày sao thế thằng kia???"

"daniel....anh ấy sắp đính hôn rồi....hức"

park jihoon vừa nói vừa khóc làm park woojin có chút lộn xộn. rốt cuộc cũng chỉ nghe ra kang daniel sắp đính hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top