Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Xuyên

Trịnh Tú Nghiên cố gắng thu mình lại trong chiếc áo choàng rộng, cúi xuống nhìn tách trà trong tay, tránh ánh mắt của thái tử và một vài vị vương gia khác đang có mặt trong sảnh lớn nhà Trịnh gia.

Trịnh Vương gia đi đi lại lại phía trước mặt nàng, trên mặt ông lộ ra bao nhiêu phần lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về căn phòng có phủ rèm xám trước cửa kia. Trịnh Tú Nghiên biết cha mình đang lo lắng cho người đang nằm trong đó, còn ai khác ngoài nhị công tử của Phác gia Phác Chí Huân. Từ lúc y được thái tử cứu lên đã được hơn ba canh giờ, vậy mà y vẫn chưa tỉnh. Nếu công tử nhà Phác gia có mệnh hệ gì, lại xảy ra ngay trong bữa tiệc của Trịnh gia, e là danh tiếng của Trịnh gia cũng sụt giảm không ít.

Nàng ta lén lút liếc mắt lên phía trên nơi thái tử ngồi. Trên mặt thái tử không biểu hiện gì nhiều lắm, nhưng điều đó khiến cho nỗi lo lắng trong lòng nàng ta càng tăng.

Nhỡ đâu thái tử phát hiện ra tất cả chuyện này đều do nàng gây ra thì sao?

~

" Công tử, người mau tỉnh dậy đi huhu. "

Phác Chí Huân bị đánh thức bởi tiếng gào khóc bên tai, khó khăn mở mắt tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, chân tay rã rời chả còn sức lực. Chí Huân nhớ mang máng mình bị người ta đánh oan, đến mức phải vào nhập viện, thấy bản thân còn sống quả là một kì tích rồi.

Bên tai vẫn truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết khiến đầu óc Chí Huân càng đau thêm. Y không biết người nào vô duyên vô cớ gào thét trong bệnh viện, nhưng cũng bám víu vào chiếc gối gần đó mà từ từ ngồi dậy.

Ơ mà, khoan đã.

Chí Huân giơ tay lên dụi dụi mắt, khung cảnh xung quanh y không phải màu trắng toát của bệnh viện nữa, mà là màn che màu xanh lam được thêu bằng lụa.

Đây là đâu? Chẳng phải là nơi quay mấy bộ phim cổ trang cẩu huyết vô cùng mà em gái y ở nhà hay xem sao? Lý do gì mà y lại ở đây?

Phác Chí Huân nghĩ lan man, không phải y bị đánh cho hồ đồ rồi chứ, thế nào lại tỉnh dậy ở cái nơi phim trường này?

" Thiếu gia, cuối cùng người cũng đã tỉnh, Đại Huy còn sợ... "

Người ngồi bên giường y khóc bù lu bù loa, mặt mũi lem nhem nước mắt trông đến là tội.

Chí Huân còn chưa kịp mở miệng nói gì, người kia tiếp tục cướp lời.

" Là do Đại Huy vô dụng, không cứu được thiếu gia. Tất cả là tại ả tiện nhân kia, nếu không phải do ả thì thiếu gia đã không ra nông nỗi này. "

" Gì vậy? Thiếu gia? Tôi á? Sao có thể? "

Lý Đại Huy nhìn vị công tử nhà mình hai mắt mở to muốn lọt tròng, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa mà trong lòng rối bời, không phải lúc công tử ngã xuống hồ có đập đầu vào đâu chứ, hay sặc nước ảnh hưởng tới trí nhớ rồi?

" Thiếu gia đừng làm Đại Huy sợ... "

" Tôi đang ở đâu? "

" Dạ? "

" Tôi hỏi tôi đang ở đâu? "

" Là ở tại gia Phác phủ. "

Trong đầu Chí Huân đột nhiên 'ding' một tiếng. Y may mắn bị đánh không chết, không phải xuống dưới kia chầu Diêm Vương mà được xuyên về thời cổ đại làm công tử thiếu gia gì đấy, giống hệt như mấy bộ phim mà Tiểu Mẫn ở nhà hay xem.

Cho dù lâm phải tình huống bất đắc dĩ như thế này, Chí Huân cũng không ngu mà tự tìm đến cái chết thêm lần nào nữa, y còn muốn sống, y còn rất yêu đời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top