Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Bình Phong

Phác Chí Huân thở dài lật lật mấy trang sách trên tay, thực chán muốn chết. Ngự y sau khi bắt mạch liền nói y cần nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, thế nên hai ba ngày nay y chỉ có thể đi loanh quanh trong phủ. Ăn, rồi nghỉ, rồi lại ăn, rồi lại nghỉ. Đại Huy có mang tới mấy cuốn sách dày cộm đầy chữ, nói đây toàn là những cuốn sách y yêu thích, kêu y đọc giải sầu. Chí Huân nhìn lướt qua mấy quyển sách dày cộm, lông mày y nhăn tại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hóa ra thân chủ cũ lại là người có học thức uyên thâm đến vậy, có thể hiểu được mấy chứ rồng bay phượng múa trong này.

Y muốn ra khỏi phủ, y muốn đi chơi chứ không phải ngồi chết dí một chỗ như thế này!! Chí Huân căm phẫn nghĩ.

Phác Tiểu Mẫn ngồi vật lộn với đống kim chỉ thêu thùa đối diện với y tại chiếc bàn trà trong hoa viên, thấy y mang biểu cảm đau khổ như vậy cũng buông lời châm chọc :

" Ca đó, nóng vội như vậy làm gì. Ca còn phải tĩnh dưỡng dài dài, sau khi khỏe lại sẽ phải vào cung phụng bồi thái tử, làm gì có thời gian mà rong chơi. "

" Muội im đi. " - Chí Huân gắt.

Phác Tiểu Mẫn nhìn vẻ mặt bất lực của ca ca mình liền ôm bụng cười rung người, nhưng sau khi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, liền nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng thục nữ nhẹ nhàng thường ngày.

" Ca ca có từng nghĩ sẽ trả thù lại Trịnh Tú Nghiên không, cho nàng ta nếm mùi thế nào là bị hãm hại. "

" Ta không có nhỏ nhen như vậy. Huống hồ nhưng gì nàng ta làm cũng là chuyện thường tình... "

Chí Huân tiếp tục thở dài, vùi đầu xuống đống sách ngổn ngang trên bàn. Cuộc đời y xuyên đến đây tưởng đã có thể bớt đi phần nào gánh nặng mà y phải chịu đựng ở thời hiện đại, nhưng mọi chuyện đâu có như y nghĩ. Dù có chán ghét đến đâu, Phác Chí Huân biết mình không có sự lựa chọn.

~
" Sáng nay thiếu gia sẽ vào cung giúp thái tử xử lí một số chuyện trong triều. "

Đại Huy sửa sang lại y phục trên người Chí Huân, nói qua cho y nghe về những việc hắn phải làm trong ngày hôm nay. Chí Huân chán nản cảm thán, y đâu có hiểu biết gì về việc triều chính, kêu y vào cung chỉ làm vướng chân thêm.

" Thiếu gia người phải tươi tỉnh lên, như vậy mới có thể đánh bại ả tiện nhân kia trước mặt thái tử. "

" Hả, nàng ta cũng sẽ xuất hiện ở đó sao? " - Chí Huân ngạc nhiên hết cỡ, trong lòng bật ngón cái hướng đến vị thái tử kia đúng thật dũng cảm, mang tình nhân đến cùng âu âu yếm yếm trước mặt phi tử tương lai. May thay người phải chịu đựng chuyện này là y, chứ không vào mấy cô nương lòng dạ yếu ớt thì đã tăng xông máu mà ngất rồi.

Đường vào cung từ Phác phủ không quá xa. Phác Chí Huân ngồi trên xe ngựa hết vén rèm bên trái, bên phải lại vén rèm phía trước nhìn ngó khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Người người tấp nập đi lại, mua bán. Y nhìn chưa có đủ thì xe ngựa đã tiến tới cổng hoàng cung. Đại Huy đưa y tới cung thái tử rồi cũng chỉ dám đứng bên ngoài, nhờ người vào bẩm báo cho thái tử biết Phác công tử đến.

" Cho vào. "

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên khiến Chí Huân lạnh người. Tại sao lại đáng sợ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top