Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu.

" Thiếu gia, thiếu gia mau ngồi nghỉ một chút, Đại Huy sẽ đi lấy trà cho người."

Công tử mặc áo trắng gật gật đầu, xua tay để tên người hầu lui ra trước. Y đánh mắt xung quanh một chút, đánh giá bữa tiệc lần này thực sự có quy mô không tệ. Chỗ ngồi gần hồ sen, trăng thanh gió mát, thêm tiếng đàn tiếng hát cùng tiếng nói cười vui vẻ nhộn nhịp. Chắc chắn Trịnh Vương gia bỏ bao nhiêu công sức bày tiệc như thế này, không chỉ đơn giản là mời mọi nguời đến uống trà thưởng sen cùng nhau trò chuyện. Y biết đằng sau bữa tiệc sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng tạm thời chưa đoán ra được. Thấp thoáng trong đám đông phía trước, nổi bật tà áo đen tuyền thêu long phụng cùng giọng nói trầm ấm, y chỉ cần nhìn thoáng cũng biết đó là ai. Xem chừng bữa tiệc này còn đông vui hơn y nghĩ nhiều.

Một dáng người mỹ miều từ xa bước lại, đứng đối diện hành lễ với y. Y nhíu mày, chưa kịp hỏi thì vị tiểu thư kia đã lên tiếng trước.

" Tiểu nữ là Trịnh Tú Nghiên, nhi nữ của Trịnh gia."

Y cúi đầu đáp lễ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thì ra vị tiểu thư đứng trước mặt y đây chính là người tình 'bí mật' của thái tử mà mọi người hay nhắc tới. Cũng phải, đã là thân nữ nhi tài sắc vẹn toàn còn nổi tiếng khắp kinh thành, thực rất xứng đáng với danh 'thái tử phi'. Nhưng thực xin lỗi, cái danh ấy không phải ai muốn có mà được.

Vị tiểu thư thấy y trầm lặng không nói gì, biết y đang nổi sóng trong lòng, bèn nói nhỏ mời y ra đứng cạnh hồ sen, nàng ta có chuyện muốn nói. Y hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chấp thuận.

Nàng ta nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến hai người họ mới bắt đầu mở miệng nói chuyện. Từng câu từng chữ nàng ta nói ra, y thật không ngấm nổi một chữ.

" Phác công tử, người biết thái tử không hề yêu thích người, cớ sao cứ bám lấy thái tử như vậy? Chi bằng bây giờ người buông bỏ còn kịp. Ta thấy thái tử bị gò bó với cái hôn sự này muốn chết rồi, nếu ta là thái tử không biết chừng chẳng thể chịu nổi thêm..."

" Trịnh tiểu thư thật hay. Đây là hôn sự giữa Phác gia và hoàng thượng từ trước, tiểu thư có quyền gì mà xen vào?"

Y vẫn trầm lặng nói cho nàng ta vài câu, lập tức mặt vị tiểu thư kia trở nên vô cùng khó coi.

" Hay Trịnh tiểu thư sợ người ta không biết giữa tiểu thư và thái tử có gian tình?"

Lúc này mặt Trịnh Tú Nghiên đen thêm vài phần, vô cùng tức giận mà miệng lưỡi cứng đơ không tìm được từ nào để đay nghiến lại y. Tức quá hóa thẹn, nàng ta kéo tay y nhanh chóng tới bên bờ hồ.

" Aaaaaaaaaa!"

Tiếng kêu la thất thanh vọng tới từ bờ hồ vào bữa tiệc khiến cho mọi người sửng sốt, tiếp đến là hai tiếng động rất to, Trịnh tiểu thư và vị công tử áo trắng đều rơi xuống hồ.

" Mau gọi người cứu tiểu thư!!!!!! " Gia nhân của Trịnh gia đang hái sen gần đấy hô hào lên, lập tức có 3, 4 người nhảy xuống hồ cứu cô tiểu thư đang chới với giữa dòng kia. Mọi người thấy động liền quây quần lại bên hồ rõ đông hóng chuyện, xì xào bàn tán. 

Đại Huy đã lấy trà về từ lâu, thấy thiếu gia đang nói chuyện với người khác, không tiện xen vào nên đứng từ xa quan sát. Đến khi chứng kiến thiếu gia nhà mình bị ngã xuống hồ chân tay vẫn vô cùng luống cuống, chỉ biết chạy lại kêu gào. Cơ thể y từ nhỏ đã không được khỏe, ngã xuống hồ nước lạnh như thế này chỉ sợ nhiễm bệnh, mà người Đại Huy cũng thuộc dạng nhỏ bé, nhảy xuống hồ kia chưa chắc cứu được chủ nhân mà đến bản thân mình lo còn chưa xong.

Trịnh Tú Nghiên đã được dìu lên bờ, người ướt sũng nước. Gia nhân mang áo choàng đến cho nàng ta. Lúc này nàng ta mới run rẩy chỉ xuống hồ, nói trong hơi thở đứt quãng:

" Phác... Phác công tử, vẫn còn... đ...đang ở dưới đ...ó!"

Ngay sau đó là một bóng người từ bên hồ lao tới, lập tức nhảy ngay xuống nước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top