Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Cùng em đi ngắm hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hăng say đá bóng bị té gãy tay. Bạn đi đường không cẩn thận đâm đầu vào cột điện. Bạn nhai cơm vội cắn phải đầu lưỡi. Bạn đi học quên mang sách vở. Bạn ra khỏi nhà đánh mất ví tiền. Những việc như thế ngày nào cũng xảy ra. Đối với một số người, họ tặc lưỡi cho qua. Một số người khác than thân trách phận xui xẻo.

Nhưng cũng có hàng ngàn cách để con người lấy lại may mắn cho chính mình. Đem theo trên người một vài món đồ may mắn chẳng hạn: vòng tay, vòng cổ, bùa, cỏ bốn lá,...

Đối với Jihoon mà nói, số mệnh của cậu không tính là xui xẻo, mà là bê bết đến tận cùng.

Cậu làm thế nào để lớn lên? Để bật mí cho nghe. Tất cả những gì cần làm là im lặng sống chung với tổn thương và đau đớn, bình thản đối mặt với bất hạnh và đắng cay.

Nhưng cho dù cậu có đau đến thế nào, cuộc sống này cũng chẳng hề thương hại mà nương tay với cậu.

Jihoon chỉ có một bí mật, nặng nề lại đau đớn. Cậu muốn kể anh nghe, hy vọng anh chấp nhận, hy vọng anh lắng nghe. Nhưng trời ạ, cậu lại thấp thỏm không yên, sợ anh thương hại, sợ anh đồng cảm.

Đánh nát trái tim này để có sự dũng cảm cần thiết.

"5 tuổi, mẹ tôi dính dáng đến một người đã có vợ. Vợ người ta đuổi tới tận cửa nhà, mẹ tôi ngã từ cầu thang lầu 3 xuống. Không cứu được."

Nhóc con 5 tuổi trơ trọi đứng đó, máu chảy lan đến tận bàn chân. Nhóc bước những bước chân nhỏ đến bên người phụ nữ đã không còn hơi thở, dưới chân là máu cùng nước mắt.

"Ba sống trong cờ bạc, bị người ta đuổi giết. 6 tuổi, tôi đã không còn nhìn thấy ông ấy nữa."

6 tuổi, chính thức mất hết tất cả, bên tai là lời bàn tán của những người xung quanh. Bị cô lập, bị dồn đến đường cùng. Mỗi một lần phản kháng là mỗi một lần bị giáng cho một cú đấm ngã về lại chỗ cũ. Đến cuối cùng cũng không còn sức mà đứng dậy nữa.

"17 tuổi, ông ta trở về, đem đứa con duy nhất của mình gán nợ. Bọn chúng đêm ấy anh bắt gặp, chính là muốn tôi trả tất cả bằng một đêm."

Cậu thì thào kể chuyện của chính mình nhưng bình thản như đang nói hôm nay thời tiết thế nào. Cuối cùng lại hỏi một câu.

"Tôi rốt cuộc đã làm gì sai?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Nhẹ nhàng đưa tay, ôm cậu vào lòng. Bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cậu, vụng về lên tiếng.

"Đừng khóc, em đừng khóc."

Rõ ràng là cậu không hề khóc, nhưng ngay khi anh vừa nói vừa ôm lấy cậu, bất giác nước mắt cứ chảy dài. Giọng nói điềm tĩnh ấy làm cậu yên lòng, yên lòng đến rơi lệ.

Anh là người phóng khoáng tự do như vậy. Vui sẽ cười, tức giận sẽ nổi cáu. Buồn bực sẽ đánh nhau. Đau đớn sẽ rơi nước mắt. Anh muốn làm gì thì làm, muốn ôm ai thì ôm, muốn hôn ai thì hôn.

Anh cười lên giống như mưa rào mùa hạ, tựa như ánh nắng đầu đông.

Anh, khác hoàn toàn với cậu. Nên cậu mới bị anh cuốn hút. Ở bên anh, cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần mở mắt ra là sẽ tiếp tục sống. Chỉ cần ở bên anh mới cảm giác mình được sống.

Anh nghe câu chuyện của cậu chữ được chữ mất, đơn giản vì những chuyện đó anh đều đã biết hết rồi. Dạo quanh một vòng ngay tại quán ăn. Những cô dì trung niên ăn không ngồi rồi dành hàng giờ để bổ túc cho anh về cái cuộc đời khốn khiếp mà Jihoon đã trải qua.

Điều làm anh chăm chú là đôi mắt của cậu. Một đôi mắt đẹp như cách hoa đào đã đóng thành băng.

Tay anh to lớn ấm áp, ngón tay thon dài vỗ về lưng cậu. An ủi một ai đó, anh không hề biết cách. Trước giờ anh rất ít khi rơi nước mắt, tất cả có thể giải quyết bằng nắm đấm thì giải quyết bằng nắm đấm. Bất kể thắng hay thua đều sẽ cho ra một kết quả. Cảm xúc toàn là điều dư thừa. Nhưng hôm nay anh kiên nhẫn lắng nghe cảm xúc của cậu. Cũng chẳng có gì lớn lao, đơn giản anh để cậu cảm nhận được còn có anh ở đây.

Đột nhiên anh hiểu ra, nhóc con này cần cái gì.

Anh để khuôn mặt cậu tựa lên vai mình, nghiêng người nói vào tai cậu.

"Là anh có được không?"

Jihoon cứng ngắc trong lòng anh, cắn nhẹ môi, rất lâu sau cũng chẳng trả lời. Thế giới lặng im. Vang lên bên tai cậu chỉ là hơi thở của anh.

Anh kiên định, dịu dàng nói với cậu: "Không cần phải lo lắng, nếu anh đến rồi, anh sẽ không đi nữa. Ai bắt nạt em, anh sẽ đánh người đó. Chẳng phải hai lần đều là anh cứu em sao."

Jihoon ngoan cố bất động. Daniel đẩy cậu ra, ngay lúc cậu còn đang ngơ ngác, trán anh đã chạm vào trán cậu, truyền cho cậu một sức mạnh khó hiểu.

Jihoon chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh nắm lấy tay cậu, giống như nắm lấy trái tim cậu. Trái tim im lặng đau đớn đến run rẩy của cậu liền bình yên trở lại.

"Chịu đựng đến tận giây phút này, gặp được anh, đây chính là kết quả tốt đẹp nhất. Jihoon, tin anh. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."

Jihoon như bị gõ một cú thật mạnh, sững sờ. Cậu nghe ra được sự ấm áp dịu dàng trong lời nói bình thản của anh. Sau đó, trước khi cậu nhận ra được mình đang làm gì. Môi cậu đã áp vào môi anh. Giống như ngày hôm đó.

Anh rũ mi mắt, siết chặt tay cậu. Năm nay mùa xuân đã qua rồi. Đợi đến năm sau cùng cậu đi ngắm hoa đào vậy. 

End.

---

Chap cuối cùng, tác giả viết thực sự rất ngắn, chỉ tầm 40 dòng. Thế nên mình đã chỉnh sửa câu chữ một chút để kết thúc này có thể trọn vẹn hơn. 

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top