Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin là một anh chàng dễ thương, sau khi chạy với anh về, cậu có vẻ như biết được điều đó. Mở cửa ra, cậu bước vào căn nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.
__________________
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cậu chợt tỉnh giấc, là mẹ cậu.
"Sao thế ạ?"
"Jihoonie à, đã hết ngày rồi đó con, con đã kiếm được ai thích hợp chưa?"
"Dạ, chưa..." tuy rằng chuyện người lớn anh và cậu cũng đã làm qua nhưng anh thích cậu hay không, cậu vẫn chưa biết.
"Vậy hả, vừa may mẹ tìm được anh chàng nhà rất giàu, hình như còn là chủ tịch công ty nào á con"
"..."
"Con sắp xếp thời gian nhé, người đó bảo gặp nhau càng sớm càng tốt. Mẹ đã nói là ngày kia gặp rồi"
"Dạ, ngày kia con sẽ về" nói rồi, bà Park tắt máy. Còn 2 ngày nữa, còn 2 ngày để cậu được bên anh, 2 ngày nữa. Một lúc sau, cửa phòng cậu mở ra, Daniel cầm một bát cháo, đến gần cậu và nói: "Em ăn đi" cậu hơi cười cười, gật đầu. Cầm lấy cái thìa, cậu cứ có cảm giác như sắp không được ăn nó nữa vậy nên cố gắng ăn ngon lành hết sức có thể. Daniel đã thay đồ xong từ lúc nào, Jihoon cũng đứng dậy
"Em nghỉ mấy ngày nữa, đi làm sau"
"Nhưng em đã khỏi hẳn rồi mà"
"Không nhưng gì hết, nghỉ hết tuần này thôi"
"Mà em muốn đi cơ"
"Bảo bối ngoan, ở nhà, tuần sau em sẽ được đi mà"
Mặt cậu phụng phịu, Daniel xoa nhẹ lên đầu cậu rồi hôn nhẹ vào môi. Một lúc sau cũng phóng xe đi, còn cậu thì sau khi nói chuyện với anh xong cũng vơi bớt lo lắng phần nào. Tản bộ trên con đường quen thuộc, tâm trạng Jihoon thì cũng đã sáng khoải hơn.
"Jihoonie, Jihoonie" tiếng gọi cậu từ đằng xa vọng lại. Đó là Kuanlin đang đứng trước cửa nhà.
"Anh mới đi mua chút đồ ăn, đang tính ăn lẩu, em muốn ăn cùng không?"
"Dạ, có ạ" trưa nay nếu không ăn lại phải về nhà nấu cơm, thì thà ở đây còn ăn ngon còn hơn. Vậy là Jihoon lại lẽo đẽo chạy đến nhà của Kuanlin rồi đánh chén một bữa thật no say. 

"Để em giúp" Jihoon ngỏ lời muốn giúp Kuanlin với đống bát đĩa khổng lồ. Hôm nay anh cho cậu ăn một bữa rất ngon, cũng phải giúp anh nữa chứ.

"Cảm ơn em nhé"

"Em phải cảm ơn anh mới phải"

Vậy là hai anh em cùng chiến đấu với đống bát đĩa kia. Được một lúc, Jihoon ngỏ lời hỏi anh về điều cậu thắc mắc bao lâu nay.

"Sao nhà anh to quá trời thế ạ?"

"Không được sao?" Kuanlin phì cười, con thỏ ngốc nghếch.

"Dạ không phải, ..." 

"Ngoài làm phục vụ, anh còn làm nhiều việc khác nữa".

"À, dạ"

Thực ra, Kuanlin là giám đốc Lai thị, một công ty lớn. Do không thích công việc bàn giấy, anh đã để hết toàn bộ việc cho anh trai anh- Chủ tịch Lai thị rồi ra ngoài kiếm việc làm thêm là phục cụ tại quán cà phê. 

Tối đó, Jihoon về nhà, ở nhà Kuanlin xem phim cả ngày, cậu cũng hơi mệt. Chạy lên phòng, ngủ một giấc cho khỏe. Daniel chưa về, thức cũng đâu có làm gì. Vậy là con thỏ nhỏ quấn lớp chăn bông khổng lồ rồi hì hụi chạy vào giấc mơ.

----------------HiHi-----------------

Rầm,

"Jihoonie, anh về rồi nè" mới về, Daniel đã ầm ĩ hết cả lên.

"Ngủ rồi~~" Jihoon đáp lời.

"Nghỉ một tẹo nhé, anh nấu cháo cho em" Daniel nói vọng từ tầng một.

Cặm cụi từng tí một, Daniel làm cẩn thận từng chút.

Đến lúc nồi cháo sôi sùng sùng, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn nhà nhỏ (Không hẳn nhỉ =))) cũng đánh thức em bé lăn lộn trong chăn dậy. Một lúc sau, người yêu lớn cũng chạy lên, mớ cửa ra rồi ôm lấy cậu.

"Anh nhớ em quá"

"Em cũng vậy"

Daniel đặt môi lên môi cậu, cậu cũng không ngần ngại, đáp trả nụ hôn đó. Được một lúc thì anh bất ngờ thả cậu ra nói:

"Anh xuống nấu nốt cháo cho em nhé, xong ngay thôi"

Nói vậy chứ trong đầu anh đang thở dài. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cậu còn đang đau như vậy, không thể đè ra được. 

Nấu cháo xong, anh để một bát trên bàn cho cậu 

"Jihoonie, xuống ăn đi em"

Đang đói nên cậu cũng chạy xuống rất nhanh, cảm ơn anh một câu rồi hì hục ăn. Anh thấy cậu ăn rất ngọn, dặn dò một chút rồi lên lầu

"Anh đi đâu vậy?"

"Em đang ăn, anh tranh thủ lên tắm một chút" Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Được một lúc, cậu ăn xong rồi lên phòng. Anh vẫn đang tắm nhưng điều đáng chú ý là anh không hề đóng cửa. Cậu hoàn toàn có thể thấy tám múi bụng cũng như 'Tiểu Niel'. Tuy đã thấy nhiều rồi nhưng cậu không quen. Mặt mũi lại bắt đàu nóng bừng lên, má thì đỏ ửng. Daniel để ysthaays vậy, không nhịn được mà đành ra trêu cậu.

"Chúng ta gần như là vợ chồng, sao em lại như vậy chứ?" Niel nói mang chút ý cười.

"Ai là vợ của anh hả" Jihoon gắt gỏng, nhưng cặp má vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại. Rồi cậu đóng cửa thật mạnh, dậm chân, nhảy thẳng lên giường.

Nói vậy thôi nhưng cậu thích lắm, thật sự rất muốn được bên anh mãi mãi.

Còn về phần Daniel, sau lần chạm mắt thì không chịu nổi nữa. Đang 'Tự xử' trong phòng tắm rồi.

Anh tắm xong rồi đến cậu tắm, rồi cả hai cùng nhảy lên giường tính đi ngủ ngay. Trên giường, cậu không chịu nằm yên. Để tay lên bụng anh, rồi nghịch múi. Tay cậu cứ chạy loạn khắp bụng Daniel. Bất ngờ, anh đè lên cậu, hôn cậu rồi nói:

"Anh yêu em"

------------------------------------------

Au đây, sự nghiệp học hành của au nát bét rồi, giờ quay lại viết fic cho mọi người đây 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top