Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Để em đưa anh về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày đầu tiên của đại học cũng là ngày nhận lịch học cho từng môn. Bảng phân môn chật kín người, SungWoon liên tục nhón chân tìm tên mình sau bóng lưng của những người trước mặt. Sắp đến giờ nghe nội quy cho học viên mới của từng khoa rồi mà SungWoon vẫn chưa xem kịp mình sẽ có trong những lớp nào. Chết thật, đáng lẽ ban nãy không nên la cà ăn trưa lâu thế. Chân ngắn hấp tấp Ha SungWoon loạng choạng, không những đụng phải người bên cạnh, anh còn đạp phải lên chân của người đó.

"Thôi chết xin lỗi cậu, cậu có bị đau không? Hôm nay tôi mang giày da hẳn là đau lắm." SungWoon luống cuống nói. Người ta đi nhập học mà bố Ha cứ bắt mang giày đế đúc, nhìn anh chẳng khác gì đi xin việc. Hay là hẳn nghĩ là mình nhỏ con sẽ bị đè dẹp nên chuẩn bị trước chăng? SungWoon xuýt xoa, cúi hẳn xuống nhìn xem người kia có bị gì không, nhưng thực ra là quá xấu hổ không dám đối diện với người bị mình chẳng may đạp trúng.

"Em không sao ạ"

Bên tai anh vang lên giọng nam không trầm không cao, tông vừa phải lại rất dịu dàng. Giọng nói cuốn hút lọt vào tai anh nghe thật sự rất hay... Sungwoon bây giờ mới ngẩng lên nhìn người kia. Giọng nói ngọt ngào kia hoàn toàn hợp với khuôn mặt thanh tú của cậu ấy. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng nét, nào giờ SungWoon luôn nghĩ TaeMin hyung là thanh tú nhất vũ trụ rồi. Giờ đây anh đã tìm ra khuôn mặt thanh tú thứ hai của vũ trụ rồi đấy. A, Cái gì thế này, ngày đầu tiên của cuộc sống đại học đã chạm trán nam thần trong truyền thuyết rồi sao?

"Em không sao, thật đấy" Người kia thấy bộ dáng anh trông thất thần nên vội vã trấn an "Anh muốn xem lịch của lớp Lịch Sử hội hoạ đúng không? Tên anh ở đây, số 22 nè"

Cậu con trai chỉ lên phần tít trên cao của bảng tên, cao thế hẻn nào anh vẫn mãi chưa kịp nhìn thấy. Ơ, cơ mà có gì đó sai sai nhỉ

"Nhưng làm sao em biết tên anh?" SungWoon lơ ngơ hỏi

"Trên cặp anh" Người kia nhanh nhẹn chỉ ra sau lưng anh. Sungwoon ngoái ra sau theo hướng tay của người ấy, giờ mới nhận ra bảng tên trung học của mình được đính trên cặp. Chắc chắn là mẹ Ha đã lén đính vào cặp anh như thói quen mỗi khi cho bữa trưa vào cho anh đây mà. Ôi, lại thêm một tràng xấu hổ chết đi được.

"Ah..haha, ngại quá... À mà em tên gì nhỉ?"

Người kia không nói gì thêm, mỉm cười chỉ vào một cái tên ở số 47

Hwang Min Hyun

"MinHyun ssi"

"Là em" MinHyun đáp lại anh cùng với một nụ cười, đôi mắt sắc sảo như một chú cáo Tây Tạng bây giờ cong lên. Đôi mắt cười này thật dễ gần, EuiGeon cũng có nó... Nếu như đôi mắt cười của EuiGeon là mùa hạ chói chang, thì chàng trai này sở hữu đôi mắt cười nhẹ nhàng như mùa xuân, SungWoon cảm giác như nắng ngoài sân trường cũng trở nên chói chang hơn bình thường. Mà hình như không phải mỗi anh nghĩ thế vì xung quanh đã có vài cô gái xuýt xoa lên nhìn MinHyun mất rồi.

"Nếu anh không phiền, chúng ta cùng nhau đi đến lớp nhé?"

"À..đi..đi thôi nào"
Anh bừng tỉnh sững người, lấy lại nụ cười thường nhật trước khi vươn tay kéo MinHyun cùng đi tới lớp Lịch sử Mỹ Thuật cả hai sẽ học. Chỉ là...SungWoon à, người ta cười thân thiện một còn bản thân anh lại hành động thân thiện đến 100 lận. Vừa gặp đã nắm tay người ta kéo đi rồi. Một người mắc chứng hưng cảm nhẹ đi đằng trước, dắt theo một trạch nam lúc túc theo sau với một khuôn mặt đang hơi đỏ lên vì tiếp xúc bất ngờ của người bạn mới này.

.

Từ sau hôm đó, khoa Mỹ thuật và văn hoá của trường đại học X lúc nào cũng có bóng dáng Hwang MinHyun đứng chờ ở trước cửa phòng học. Đúng 5 phút trước khi buổi học bắt đầu, một dáng người bé nhỏ sẽ chạy đến, luôn miệng nói xin lỗi, còn người cao hơn cứ mỉm cười dịu dàng chiều chuộng và sẽ chỉ đáp lại thật nhẹ nhàng "Cùng vào lớp thôi, hyung".

Vì trùng lịch học với nhau khá nhiều, thời gian rảnh của cả hai cũng vừa vặn nốt. SungWoon và MinHyun không hẹn mà cùng rủ nhau đi làm thêm. Nơi cả hai quyết định tới là một quán cà phê gần trường đại học, cách cỡ hai con ngã rẽ là đến. Quán cà phê sắc trắng cùng đồng phục là một chiếc tạp dề màu be đeo ở ngay hông. MinHyun cứ hay nói anh hợp với hai tông màu này lắm, nhìn anh như một cục mây nhỏ. Cơ mà SungWoon thì chẳng thích bị gọi là nhỏ. Ai chứ Ha SungWoon thì không có nhỏ nhé!

Vào ban trưa thì quán cà phê khá đông sinh viên đại học X nơi hai đứa học đến, nhưng đến chiều thì học sinh trường cấp 3 cũ của SungWoon chiếm đa số, thậm chí là những trường cấp 3 khác trong quận nữa. Tại sao á?

"MinHyun oppa, chụp một tấm hình với bọn em nhé!" Hai cô bé xinh xắn má đỏ hồng, chìa điện thoại về phía MinHyun. Hai cô bé sau khi thoả mãn với bức ảnh selfie cùng Minhyun đã ra về rồi, SungWoon mới tiến lại vỗ vai cậu

"Em nổi tiếng với các em nữ sinh thật đấy. Toàn học sinh cũ trường anh tới xin chụp ảnh với em"

"Hyung, anh mới là người nổi tiếng mà. Các em học sinh toàn đến đây tìm anh thôi"

"Đến tìm hyung là vì muốn có số điện thoại của em đấy, MinHyun ngốc nghếch ạ"

Sungwoon cười to, thuận lợi dí dí tay vào trán MinHyun. Nhưng do khoảng cách chiều cao, anh phải kiễng chân một xíu mới với tới. Anh hơi loạng choạng sau khi kiễng chân lên, nên MinHyun theo phản xạ giữ lấy thắt lưng của SungWoon vì sợ anh ngã. Thế là ở ngoài lớp cửa kính của tiệm, một nhóm nữ sinh rú lên ầm ĩ, lấy điện thoại chụp tanh tách "MinHyun với SungWoon là thật!!! Là thật nha!!!!".

Và chẳng mấy chốc những hội fangirl của cả hai đứa ra đời, rồi những tin đồn có hai anh phụ bàn đẹp trai có "gian tình" với nhau cứ thế lan trên group của các trường cấp 3 trong quận. Mặc nhiên dẫn đến việc các em nữ sinh đến quán cứ đông dần. Chú Lee chủ quán thì mừng ra mặt, lại còn với tay vò đầu Woozi và tên bạn thân của thằng bé, bảo hai đứa mau mau thi tốt nghiệp điểm tốt rồi làm đến phụ việc cho chú. À, con trai của chú Lee và bạn thân học cùng lớp của nó suốt ngày xách tập vở sang ngồi làm bài ở quán cà phê sau giờ học. Mà á, cậu bạn thân đó chẳng ai khác chính là Kang EuiGeon. SungWoon cũng lấy làm lạ, nào giờ thằng nhóc này chả đi đâu học nhóm bao giờ, cứ về nhà là xách dép sang nhà anh chơi game. Anh hỏi tại sao thì lại bĩu môi

"Vì anh không có nhà, em sang chơi với ai chứ? Ở đây vừa có Woozi, vừa có anh luôn!"

.

.

.

Sự thay đổi từ cấp 3 sang đại học có rất nhiều điều mới mẻ đối với anh, hai tháng bẵng qua nhanh hơn Sungwoon nghĩ. Ban đầu MinHyun sẽ giữ khoảng cách nhất định với mọi người nhưng khi đã trở nên thân thiết em ấy trở thành một người có rất nhiều hành động đáng yêu. Từ một MinHyun luôn im lặng lắng nghe trở thành một MinHyun sẽ luôn liến thoắng về việc cậu có đứa em tên JinYoung quậy ngầm, hay cậu sẽ ôm chầm lấy SungWoon mỗi khi tâm trạng cậu đột nhiên trở nên hào hứng. Đi làm lẫn đi học đều có cậu ở bên, lại rất tín nhiệm cậu ấy trong mọi chuyện khiến anh rất trân trọng tình bạn này.

Một ngày, như thường lệ SungWoon lại đến quán cà phê làm thêm, thì có một cặp đôi cãi nhau trong quán, cô gái giận đến mức gạt đổ cốc trà ra sàn. Chỉ tội Ha SungWoon vừa đi tìm nguyên liệu trong kho ra, vội vàng chạy đi lấy order cho khách mà trượt ngã do đống trà vương vãi trên sàn nhà. Cú ngã mạnh đến mức chân anh trẹo đi, tông người vào cửa kính của quán

"SungWoon hyung!!"

"Cậu có sao không??"

"SungWoon!! Đầu anh chảy máu!"

"Không xong, gãy xương rồi, gọi cứu thương đi"

Tất cả mọi người trong quán đều hết sức lo lắng, người đầu tiên phản ứng chính là MinHyun, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, còn chú Lee thì chạy đến kiểm tra độ nghiêm trọng của cú ngã, Woozi thì hốt hoảng gọi cứu thương. Cảnh tượng cực kì nghiêm trọng và hoang mang
.

"Em xin lỗi anh, em không kịp lau dọn" MinHyun ngồi cạnh giường bệnh của Sungwoon nơi chân trái của anh đang được bó bột đưa cho anh ly trà nóng. Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm anh, hết lo lắng từng cái nhíu mày vì đau của anh rồi lại xin lỗi hoài không thôi.

"Nếu em kịp dọn dẹp, anh đã không bị ngã như thế, là lỗi của em. SungWoon hyung cứ trách em đi, em nhận hết mà".

SungWoon ngẩn người nhìn ly trà trong tay, lòng gợn lên vì anh biết.

Rõ ràng là nước trà sậm màu rất dễ nhìn thấy.

Chỉ là lúc đó, mắt anh bỗng nhiên mờ như có một màng nước chắn trước mặt vậy.

Rời mắt khỏi ly trà, SungWoon chỉ lắc đầu trấn an MinHyun "Đừng lo, không phải lỗi của em đâu mà"

MinHyun không an tâm, đưa tay lên trán anh nơi có một vết xước dài đã được băng lại. Vết thương đó là khi anh va đầu vào cạnh bàn. Rất may là xây xát không sâu lắm. Nơi nghiêm trọng nhất lại là cẳng chân trái bị gãy của SungWoon. SungWoon có chút giật mình nhớ lại vừa nãy khi máu túa ra trước khi ý thức lịm dần đi, anh kịp nhìn thấy MinHyun run rẩy thế nào khi ôm anh trong lòng và cố gắng dùng khăn bông cầm máu.

Đúng lúc ấy,

"SUNGWOON HYUNG!!"

Bức màn ngăn các buồng bệnh chợt bị giật phắt ra, anh nhìn thấy

"EuiGeon?
Làm sao em biết anh ở đây?" anh thật sự ngạc nhiên. Bây giờ EuiGeon mới tan học mà đã chạy đến đây, rõ là chạy một mạch từ trường đến với tốc độ cực nhanh mới có thể tới trong thời gian ngắn như vậy.

EuiGeon nhìn như đã chạy đến, hơi thở vẫn còn gấp gáp với bộ đồng phục xộc xệch, vẻ mặt lo lắng nhìn thẳng vào anh. lo lắng ư?

"Woozi bảo em anh ở trong bệnh viện." Cậu đáp, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn anh. Cái nhìn mãnh liệt của EuiGeon khiến anh hơi ngượng ngùng, anh ấp úng một lúc rồi vội vã hướng ánh nhìn sang MinHyun

"À... thực ra không sao... anh chỉ bị gãy chân thôi mà. MinHyun đã lo cho anh hết rồi."

EuiGeon từ nãy đến giờ chỉ nhìn chăm chú vào anh, dường như ý thức được một cái tên khác được anh nhắc đến trong câu nói nên cau mày hướng sang người ngồi cạnh anh. MinHyun nhìn thẳng vào EuiGeon, nhưng vẻ mặt không cười của cậu ấy có chút không tự nhiên. Chỉ gật đầu với EuiGeon cho phải phép, cũng không có ý định chào hỏi EuiGeon thêm. Khác hẳn với MinHyun của ngày thường. Bầu không khí này ngượng ngùng quá. Thực sự, anh luôn có cảm giác EuiGeon và MinHyun khá xa cách vì một lý do gì đó.

MinHyun có vẻ như muốn phá tan bầu không khí kì quặc này nên nhẹ nhàng đối diện với anh- "Woozi dặn báo với anh là chú Lee đã trả hết tiền viện phí rồi. Em mang theo thẻ của chú ở đây, trong lúc bác sĩ băng bột cho anh em đã thanh toán xong xuôi cả rồi. Chú còn đặc biệt bảo với em rằng anh phải nghỉ ngơi đến khi nào chân khỏi mới được đi làm."

Anh cảm thấy có chút tội lỗi, rõ là lỗi của mình mà lại để chú Lee phải trả hết như thế này, thật ngại quá. Nhưng có vẻ MinHyun cũng thông đồng với chú, phen này không nhận cũng không xong, đành đáp
"Thế à? Để anh gọi cảm ơn chú ấy"

Minhyun đứng dậy khỏi ghế, nâng lấy tay anh cẩn thận, đề nghị

"Vậy em gọi taxi đưa anh về nhé"

"Không cần đâu mà, taxi tốn tiền lắm, anh lê lê về nhà là được, gần đây mà" SungWoon kẹt-văn-sỉ xuất hiện lập tức khi nghe đến taxi, ba chân bốn cẳng xua tay

"Vậy em dìu anh cùng về nhé, em không yên tâm để anh về một mình" MinHyun chuẩn bị dìu anh đi khỏi giường, nhưng có một người nãy giờ vẫn phỗng như trời trồng ở một bên đột ngột gằn giọng

"Không cần!!" EuiGeon bỗng tiến đến bế SungWoon lên khỏi giường bệnh, cả người anh giờ nằm gọn lỏn trong vòng tay cậu. Cánh tay rắn chắc có hơi dùng sức siết lấy vật thể mây còn chưa tiêu hoá được tình huống, chóp mũi anh vừa vặn nằm ở ngay hõm cổ thon dài của EuiGeon, chỉ kịp nghe cậu sẵng giọng "Tôi sẽ đưa anh ấy về!!"

Anh không kịp phản ứng với loạt hành động bất ngờ của cậu, hoàn toàn không kịp phản ứng. Và có vẻ cả MinHyun cũng vậy.

"Sẽ không để anh ấy...một mình" EuiGeon thêm vào một câu cuối cùng rồi xốc cặp sách của SungWoon lên vai đi ra khỏi phòng.

.

.

.

"Em...có thể để anh xuống được không...?"

"Không để!"

Sao hôm nay Kang EuiGeon lại cứng đầu thế này nhỉ? Nằm trong lòng EuiGeon cả quãng đường từ trong bệnh viện ra tới ngoài sân, đầu óc anh dường như không thể hoạt động, mãi mới nói hỏi một câu.

"Nhưng...như thế này...kì cục lắm..."

Cậu không trả lời

"Em tính bế anh như con gái thế này về nhà luôn hả...?" SungWoon có chút giận lẫy

"Ờ"

Anh hơi vùng vẫy trong lòng EuiGeon, cậu đành để anh ngồi xuống dọc ghế dài ngoài sân

"Sao ban nãy em lại...chạy tới?" Anh thử ngước mặt lên chất vấn, thì bắt gặp ánh mắt tựa hồ như có chút giận hờn của EuiGeon. Lòng anh rối bời hết cả. Cậu, từ bé đến giờ, chưa bao giờ dùng ánh nhìn như vậy đối diện với anh mà...

"Anh biết làm cái gì? Bây giờ anh có để em đưa anh về không thì bảo?"

"Ya! Hôm nay em hỗn thế hả? Tất nhiên là về rồi nhưng..."

"Nhưng cái gì nữa?" EuiGeon gắt

"Anh mập lắm..." Anh lí nhí trả lời. Nãy giờ anh không dám vùng mạnh, sợ bản thân nặng làm Euigeon bị ngã.

"Để em cõng anh"

"Không mà!"

"Em sẽ không để anh về nếu anh không để em cõng đâu đấy" EuiGeon cúi người, quay lưng về phía anh rồi chỉ có một dòng im lặng, không có ý định để anh tự đi. SungWoon muốn phản kháng, nhưng nhìn lại cái chân bó bột lại chưa có nạng để về,  đành nhượng bộ trèo lên lưng cậu. Ánh nắng chiều buông xuống len qua mái tóc của EuiGeon, khiến anh bất giác siết chặt vòng tay mình qua đôi vai rộng. Trước khi thiếp đi trên lưng người ấy, chỉ kịp nghe thấy cậu thì thầm một câu khiến anh mỉm cười

"Anh nhẹ hều à, thật đấy, người gì mà cứ hệt như đám mây vậy"

.

.

.

(Cont)

------------------

P/S: Thực sự xin lỗi các bạn nhiều lắm vì mình mất tích mấy tháng nay. Mình đi sửa máy tính thì làm mất 3 chap quan trọng của fic, có rất nhiều đoạn rất dài mình tâm đắc luôn. Bị mất xong thực sự mất hết cảm xúc để viết, kiểu bị hụt hẫng í =)). Mãi mình mới ép bản thân viết tiếp nhờ...ăn một quả thính to đùng của Ha SungWoon từ KCON Thái mình mới đi gần đây =))))))))). Cuộc đời stan của mình chưa bao giờ sung sướng như vậy =)). Các bạn yên tâm, mình không drop fic nào đâu, mình cực ghét drop fic vì mình dân đọc chùa lâu năm mình hiểu mà =))). Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và các fic sắp tới nữa nhé <3.

P/S 2: Mình có update một vài chi tiết nho nhỏ để hoàn thiện chap này cho liền mạch với chap sau. Chap sau tối mai mình sẽ up nhé, bù cho những ngày mình hiatus 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top