Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ấy vẫn cứ quay mãi trong đầu SungWoon. Thực sự anh không hề nghĩ rằng MinHyun thích mình, theo cách đó.

Anh luôn coi MinHyun như người bạn thân, thân thiệt thân, như là soulmate vậy, một người mà anh không cần nói hết câu cậu cũng hiểu được anh muốn gì, một người mà cậu chỉ cần nhướn mày anh cũng biết cậu đang ám chỉ ai. Là một sự bù trừ tuyệt vời của nhau, khi anh quên cái gì, cậu liền búng cái chóc vào vai anh rồi phe phẩy thứ anh cần trên tay, hoặc khi cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn vào hũ cà phê, anh liền lập tức giải thích ngay công thức pha chế mà cậu nhỡ quên.

Anh cũng đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần, rằng MinHyun sẽ là một người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới, chỉ là không phải của anh mà thôi.

Nhưng khi người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới đó đang đứng trước mặt tỏ tình với anh

Anh lại thấy...
...cảm giác như là, nếu mình bước đến, đồng ý cậu ấy, tình bạn này cũng sẽ không còn nữa. Sẽ không còn vẹn nguyên. Cũng sẽ không thể quay trở lại.

Vì, anh không thể thích cậu, như cách cậu thích anh

"MinHyun à, anh luôn chỉ coi em là bạn"
SungWoon nhỏ nhẹ nói, nhưng dứt khoát. MinHyun không thể thay đổi anh, cậu biết như vậy.

MinHyun ôm choàng lấy anh, dịu dàng đặt tay lên gáy anh để anh vùi sâu hơn vào bờ vai mảnh khảnh nhưng đầy quyết tâm của mình. SungWoon cũng không đẩy cậu ra, từ trước đến giờ anh chưa từng từ chối MinHyun bất kì điều gì, trừ lời tỏ tình vừa rồi của cậu...

Chỉ là anh hiểu cảm giác ấy,
Thích một người không thích mình, trong tim có nhiều hy vọng nhưng lại rất cô đơn. Cậu đã phải cô đơn như thế nào trong suốt gần một năm qua khi ở bên anh?

Nhưng ít ra MinHyun, cậu ấy đủ can đảm để bày tỏ tình cảm ấy...
Cậu ấy mạnh mẽ hơn anh nhiều...

Dưới hàng cây đào thật đẹp ấy, chẳng có ai khóc, nhưng cảnh cũng tự khắc đượm buồn. Cái ôm của MinHyun trao cho anh cũng buồn mang mác hệt như vậy.

.
.
.

Sau đó, MinHyun không gặp anh

Còn anh thì tất bật giúp EuiGeon đến khi cậu thi đại học xong

Tối đó, EuiGeon cùng lớp cậu ấy tổ chức liên hoan. SungWoon nghe thấy đám con trai đứng trước nhà EuiGeon hò hét ầm ĩ để kéo cậu ấy đi cho kịp giờ. May cho bọn nó là bác Kang không có nhà, không thì làm sao bọn nó dám hô rõ to rằng sẽ kéo nhau đi uống bia được. SungWoon quay lại với bài luận và mớ tra cứu về bức tranh The Kiss của Gustav Klimt, bức tranh bằng vàng chủ đạo miêu tả nụ hôn đẹp nhất của giới hội hoạ. Người được nhận nụ hôn ấy như đang được bảo vệ trong vòng tay của người đối diện.

Hai giờ trôi qua, bài luận của anh vẫn đi vào bế tắc

"Yobeoseyo?"

"Xin lỗi anh, SungWoon sunbaenim, anh đến đón Daniel về được không? Cậu ấy..."

"EuiGeon làm sao? Có sao không?"

"Không sao đâu ạ, chỉ là...uống hơi nhiều quá thôi ạ..."

SungWoon thở hắt ra, không sao là may rồi, đồ ngốc này.

"Em đọc địa chỉ đi, anh tới ngay." SungWoon rút vội chiếc áo khoác trên giá treo rồi rời đi

.
.
.

"Ya, Kang EuiGeon!"

SungWoon gọi lớn, mắt không cần đảo qua 3 giây đã xác định được vật thể to đùng như con Samoyed cỡ lớn say mèm đang dụi đầu vào người Woozi đã nằm chết ngất ở cùng một góc. Cảm giác có thể thấy cả cái đuôi nghoe ngẩy của con cún size XL này. SungWoon thở hắt ra một hơi, thì có một cậu nhóc chạy lại nói.

"SungWoon sunbaenim, chào anh. Em là SeungCheol, người đã gọi anh ban nãy. Daniel rủ Woozi về nhà nó ngủ tối nay, mà giờ cả hai đã chết ngất thế này rồi. Nên em đành nhờ anh đưa Daniel về thôi vậy" Cậu nhóc gãi đầu gãi tai, hẳn là tửu lượng rất tốt, chỉ cần nói một câu đã ngửi thấy mùi soju nồng nặc, vậy mà mặt mũi cậu ấy tỉnh bơ chả sao cả.

"À, ừ... Thế còn Woozi thì sao?"

"Em...em chịu trách nhiệm... đ...đưa cậu ấy về nhà ạ"

Chà, cậu này lạ nhỉ. Cậu uống đến thế kia mà không say, anh vừa hỏi một câu mà tai cậu đã đỏ gay cả lên là thế nào...?

Nghĩ là vậy thôi, SungWoon mỉm cười, hướng cậu ta nói "Giờ cậu giúp anh dựng tên chân dài hơn 1 mét này dậy được không? Anh không bê cậu ấy nổi đâu"

"À tất nhiên ạ. Nào. 1! 2!"

Vất vả để dựng EuiGeon đứng thẳng lên được chưa đầy phút để anh thu dọn điện thoại lẫn ví của EuiGeon, cậu liền lảo đảo muốn ngã xuống, SeungCheol và anh phải kịp thời đỡ không thì EuiGeon đập cả đầu vào xà nhà rồi. 

SungWoon dìu EuiGeon ra tới cửa, liền quay lại định chào tạm biệt SeungCheol rồi dặn dò cậu ấy đưa Woozi về an toàn, nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Woozi đã nằm gọn lỏn trong vòng tay của SeungCheol, nhẹ tênh không chút phòng bị, có chút dụi vào lồng ngực SeungCheol, bây giờ thì không chỉ tai mà cả người cậu ấy cũng đỏ gay lên hết cả.

Anh khúc khích cười, người kế bên anh đang khoác trên vai như mộng du cũng tự nhiên khúc khích cười theo. Khác hẳn với con cún cao mét tám này, nếu em nhỏ lại như Woozi đã đỡ phiền thế nào rồi không EuiGeon ngốc!

SungWoon nhân cơ hội này kí đầu cậu, hả hê vì bao lần cậu chọc anh lùn rồi vò đầu anh. SungWoon cảm thấy như vừa đạt chiến tích kì công, mặt hãnh diện vô cùng, tự mỉm cười với chính mình rồi hai người hướng cửa ra đi thẳng về nhà.

.
.

SungWoon chật vật đẩy tên to đầu say khướt Kang Samoyed lên tầng trên. May thay gần về đến nơi thì cậu có tỉnh táo lên một chút nên đã ngồi im ngoan ngoãn cho anh tháo giầy cho. Nhưng đoạn đường lên cầu thang mới thực sự gây tổn thương cho tuổi thọ của Ha SungWoon. Vừa dìu cậu đi, anh cứ phải vừa luôn miệng "cố lên" "cố lên" như đang dụ một chú cún vậy.

"Đến phòng rồi!" Anh cố hết sức đẩy cậu lên giường, rồi nhấc tay chân cậu cho ngay ngắn. "Ya EuiGeon, đừng gì tay mạnh như thế! Ngoan nào!"

Cậu nghe thấy anh mắng, he hé mở mắt

"Hyung?" Rồi lúng búng gì đó "...anh không được...không được thích..."

Rồi một tay cậu, nắm cổ áo anh, gì anh xuống...

.
.
.

SẦM!!


SungWoon ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng chạy vội về nhà đóng sầm cửa, giày cũng không còn sức để cởi mà chỉ có thể ngồi thụp xuống sàn.

Tay anh run run chạm vào phiến môi mọng đỏ của mình,

Kang EuiGeon 20 tuổi, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đã lấy đi nụ hôn đầu gìn giữ 21 năm của Ha SungWoon.

(Cont)

-
Mình mới phát hiện ra mình bị mất hẳn một đoạn luôn nên phải update lại trời đất ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top