Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SungWoon ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khụ"


Cả nhà Ha đều đã khởi hành đến Mokpo vì công việc buôn bán của gia đình. Cận lễ Chuseok, nông sản luôn trở nên đắt giá hơn vì là ngày con cháu ông bà đoàn tụ sum vầy, hàng quán nào cũng trở nên nhộn nhịp và cạnh tranh hơn ngày thường. Ruộng rau của ông nội Ha năm nay rau trái tươi tốt, lại to và ngon hơn hẳn vụ của những năm trước. Bố Ha liền quyết định cả nhà cùng lên hội chợ nông sản ở Mokpo vài hôm với dự tính bán hết số rau quả của ông nội Ha trước khi Chuseok đến. Nhưng...

"Xin lỗiiiiii SungWoon, bố mẹ thực sự rất bận, chắc ông nội cũng không thể kịp về cùng con đón Chuseok rồi" Bố Ha vừa khóc lóc vừa hét thật to qua loa điện thoại của SungWoon, mặt bố thì to tràn hết cả màn hình ứng dụng Skype, lại thêm mẹ nói vọng vào "Mẹ cũng xin lỗi bé SungWoon"

"Huhu nhưng con của bố mẹ đang cảm đây này" SungWoon vừa xịt xịt mũi vừa giả giọng oan ức qua điện thoại, tất cả lọt vào tai ông Nội Ha

"Aigoo aigoo ChengUn bé bỏng của mẹ"

"Thanh niên trai tráng có mỗi cảm sốt xoàng cũng không vượt qua được! Quả nhiên chưa đi lính thì toàn là lũ ẻo lả chưa biết gì mà, phải bắt nó về làm vườn cho nếm mùi sương khói của dòng họ Ha ở Ilsan nhà này" ông Nội Ha không nể nang gì, ngồi kế bên quạt cho con chó Tilu ở sạp bán lòng lợn bên cạnh trong khi thằng cháu của ông hắt xì như không có ngày mai ở nhà.

Ông nội à, cháu ông là cành vàng lá ngọc đích tôn của nhà họ Ha ở Ilsan mà sao ông nỡ *khóc*

"Lo lo mà đi nghĩa vụ rồi lấy vợ nối dõi đi"

Chốt hạ bằng câu nói kinh điển của ông nội swag nhất hành tinh, ông bỏ lại mẹ Ha và bố Ha với đứa cháu đang ốm ở đầu dây còn lại để đi sang nhà tán gẫu với mấy ông bà trong hội chợ rau quả. Xa xa có thể nghe thấy tiếng ông than thở thật to "thằng cháu nhà ông thật làm phúc cho gia đình, chả bù cho thằng nghịch tử nhà tôi" như thể cháu ông bị lãng tai í *khóc*

Tạm biệt bố mẹ sau 5 phút cứ thôi bố mẹ cúp máy đi thôi con cúp máy đi như thể mấy em nhóc tì đang yêu làm nũng, SungWoon thả mình xuống chiếc giường drap hình mây xanh biếc của mình với cái mũi sụt sịt, cổ họng ngứa ran và cái trán ấm ấm. Sở dĩ SungWoon bị bệnh là vì mới 3 ngày trước

chú mèo của EuiGeon đi lạc.

Đó là một cậu mèo lông loang những mảng màu cam nhạt giữa những sợi trắng muốt như một con cá vàng EuiGeon nuôi chín năm trước. Giây phút bố Kang mang chú mèo đặt vào lòng EuiGeon ở sân sau nơi hai đứa nhóc đang chơi bắn bi, EuiGeon đặt tên cho nó là Mr. Koi.

Những ngày sau đó, và những ngày sau đó nữa, SungWoon và EuiGeon luôn cùng nhau mang Mr Koi đến bãi cỏ công viên, chú mèo thì cứ ngúc ngoắc cái đuôi rồi trèo lên cây với bắt lấy chú chim sẻ vừa kịp bay đi gần đó. Đối với SungWoon, à không, đối với EuiGeon, chúng coi Mr. Koi là sợi dây liên kết giữa EuiGeon và bác trai.

Buổi chiều hôm ấy trời mưa nhẹ, EuiGeon gấp rút gõ cửa nhà SungWoon nói rằng Mr. Koi đi lạc 3 ngày rồi không thấy về. Thường mèo có thể ra ngoài đi lang thang, nhưng Mr Koi chưa bao giờ rời khỏi nhà quá một ngày rưỡi.

Buổi chiều mưa của 3 ngày trước, hai đứa xuống đường tìm kiếm khắp khu, tới trong chợ, đến khắp ổ mèo từ mèo nuôi đến mèo hoang trong khu. Đó cũng là buổi chiều EuiGeon lỡ ngày kỷ niệm hẹn hò với cô bạn gái và câu chia tay chóng vánh qua điện thoại là tất cả những gì SungWoon nghe được.

Buổi chiều mưa đó, EuiGeon tìm thấy chú mèo tội nghiệp nằm nghỉ ngơi không còn một chút hơi thở ở phía khuất bồn cây công viên, ở nơi suốt mùa hè của chín năm về trước từng có hai đứa ngốc và một con mèo lén lút tập chơi bộ bài Godori trộm được của bố Ha.

Mr. Koi dường như mình sẽ không qua được hết đêm, đã lặng lẽ đến đây một mình rồi ngủ một giấc ngủ dài thật dài.

SungWoon thì tìm thấy EuiGeon, lặng lẽ trước thân thể như có như không chưa kịp lạnh của chú mèo, hai bờ vai run lên quên đi cả cơn mưa

Đêm đó, mặc cho SungWoon che ô cho EuiGeon như thế nào, mưa vẫn tạt vào ướt hết cả hai

Đêm đó, SungWoon chỉ còn nhớ bản thân mình vì muốn an ủi EuiGeon mà đứng lên bục nơi bồn cây bàng Mr Koi đã trèo lên, mà ôm lấy EuiGeon vào trong lồng ngực mình, nghe tiếng cậu bé nói nhớ người bạn thân của mình.

Bẵng đi vậy mà đã được 3 ngày rồi...
Gió nhẹ trưa đung đưa hàng cỏ dại, nhẹ nhàng, cơn cảm lạnh khiến SungWoon thiếp đi trong mệt mỏi

Trong giấc mơ của mình,

SungWoon thấy mình như đang bay lên, cao thật cao, nơi đó có đám mây dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình nghịch ngợm trêu đùa hai bên má, xuống đến đôi môi anh, khiến anh cười khúc khích.

Rồi đám mây đưa EuiGeon đến, nở nụ cười thật tươi với anh, cậu vươn tay ra gỡ nhẹ đám mây còn vướng lại trên tóc SungWoon. SungWoon cứ nhìn EuiGeon mãi, như thể đang đếm có bao nhiêu dịu dàng trong đáy mắt cậu. Nhưng đám mây trở nên đen kịt lạ lùng, xung quanh SungWoon không còn màu trắng xanh của bầu trời mà chỉ còn tiếng gió rít qua tai, đợt gió thổi mạnh đám mây chở EuiGeon đi, cứ thế cứ thế xa khỏi SungWoon, gió lạnh như thể đánh thật mạnh vào người anh, hết trận này đến trận khác

"Dừng lại!!"

SungWoon choàng tỉnh, nhận thức chợt quay về sau vài giây vẫn khiến anh thở dốc. SungWoon cứ tới lui trong suy nghĩ, rồi cứ ngồi ngây trên giường một lúc lâu cho đến khi anh ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng dưới bếp.

Hình như là mùi cháo.

SungWoon bước xuống cầu thang, bắt gặp EuiGeon đang loay hoay bên nồi nấu canh cỡ to cùng cái muôi bên cạnh, hết sức cẩn thận vào việc nấu ăn trước mặt mình đến mức không nhận ra SungWoon đang đi tới. Bóng lưng dài rộng của EuiGeon khiến SungWoon bàng hoàng phát hiện, EuiGeon đã bắt đầu vào năm 11 rồi. Còn bản thân mình, chỉ còn hết năm nay nữa thôi. Rồi khi vào đại học, có còn gặp được EuiGeon nữa hay không, nếu bản thân không còn chạm mặt EuiGeon hàng ngày, liệu SungWoon có từ bỏ được EuiGeon?

Như có như không, SungWoon cứ lặng người ngắm chàng trai còn lại như vậy cho đến khi bản thân đụng vào chiếc đàn organ cũ của bố Ha đặt gần đó. Đôi tai của EuiGeon nghe thấy tiếng động liền có phản ứng, quay lại sau lưng nở nụ cười ngốc- "SungWoon hyung, anh dậy rồi hả? Bác Ha đã giao nhiệm vụ bất khả thi cho em sang chăm anh hết ngày hôm nay đấy. Bác Ha còn dặn anh phải làm hết bài tập cho tuần này dù anh có được nghỉ học, không được lơ là bài tập ở lớp học thêm. Lại còn phải hoàn thành xong bài vẽ thứ 6 để nộp hồ sơ đại học vào khoa mỹ thuật nữa."

"Thôi em cứ về nhà đi, khụ, đồng phục còn chưa thay, đồ ăn ở dơ hầy"- SungWoon nhíu mày nhìn bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người EuiGeon, đáp

EuiGeon tắt lửa nồi cháo trắng thơm lừng, đặt muôi vào cái chén trống bên cạnh rồi bước hướng đến SungWoon, mỗi bước chân của EuiGeon khiến anh trở nên hồi hộp khi cậu cứ càng ngày càng gần mình.

"Aigoo, SungWoon ốm rồi. Trán anh nóng quá đi" EuiGeon bất chợt đặt trán mình trước trán SungWoon người đang mở lớn hai mắt vì hành động vừa rồi.

"Sao nào giờ em không biết mắt anh tròn thế này nhỉ?" EuiGeon lại nở nụ cười ngốc đối diện với anh, lần này nụ cười ấy thật thật gần, khiến anh có thể cảm thấy từng hơi thở ấm áp của cậu trên khuôn mặt mình. Hai má cứ thế nóng lên dần, nhưng EuiGeon vẫn chưa dừng lại

"Ài chà" lấy hai tay bóp má SungWoon lại với nhau "xem này có vẻ anh ngủ đến sưng cả mặt rồi, mặt to như cái mâm nè"

Lúc này SungWoon mới hoàn hồn (vì đau) liền lấy chân đá vào hông cậu "Vớ vẩn, anh đây đẹp trai ngầu lòi nhất vũ trụ thì sưng sỉa chút cũng chẳng có vấn đề gì nhé. Còn em thì hôi quá đấy, đi về tắm rửa dùm cái đi thêm 30 phút nữa thôi người em sẽ có RUỒI BU Á EUIGEON BỎ RA" cậu nhóc to đùng lại lợi dụng trò 'cái ôm thúi' lên người anh còn anh cứ giãy nảy thoát thân khiến EuiGeon phá lên cười.

Hôm đó, cả gian bếp thơm lừng mùi hương của món cháo duy nhất EuiGeon biết làm và tiếng cười thật ngô nghê của hai đứa nhỏ đang trưởng thành. Món cháo trắng trứng vịt bắc thảo không xuất sắc, nhưng lại là tô cháo ngon nhất trên đời SungWoon từng được ăn. Tô cháo mang đầy đủ quyết tâm của SungWoon, người quyết định gác tâm tư tình cảm của mình qua một bên cho kỳ thi trọng đại sắp đến.

Rồi thoắt một cái, sau một năm sau, Ha SungWoon chính thức vào đại học.

(cont)

--------
Chà thực sự chap này mình tính để EuiGeon đánh mất gì đó quan trọng hơn cơ, nhưng với Kang Nheo thì một chú mèo cũng như bạn thân vậy, ai nuôi động vật hẳn sẽ hiểu đúng không nà?

Lap của mình bị hỏng mà tất cả draft của fic này đều nằm trong máy tính nên mãi mình mới upload được chap này đấy 😭😭

p/s: Hình Gmarket mới lên up làm cover chap luôn cho nóng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top