Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết Đôi cánh của Icarus không?

Đôi khi người ta cho rằng "đôi cánh của Icarus" là tượng trưng cho những ẩn dụ tưởng chừng như rất lớn lao

Nhưng thực chất cũg chỉ là minh chứng cho những gì xảy ra xung quanh chúng ta mà thôi

Hỉ nộ ái ố, tất cả
Đều có thể là tác nhân khiến đôi cánh kia bay gần tới mặt trời...Và cháy vụn...

Vì đôi cánh kia không có thực

Các em là hoạ sĩ, các em nếu không trải qua đủ đầy những xúc cảm đó, bức tranh của các em sẽ chỉ có một gam màu, nó sẽ không bao giờ có hồn bằng một bức tranh có đủ cung bậc cảm xúc."

Anh đưa tay quệt nước mắt đang lênh láng khắp mặt, tiếp tục bọc lại bức tranh đẹp nhất anh từng vẽ vào giấy báo. Bức tranh tên "E.Geon" mà anh dành được nhiều lời khen ngợi nhất vào ngày triển lãm hôm nọ. Bức tranh mà đối với anh, không khác gì một lời tỏ tình, nhưng...

Tình yêu này,
từ đầu là một đôi cánh được chắp vá bằng sáp nến rồi.

.
.
.

SungWoon xếp đồ vào vali như một cái máy. Toàn bộ cơ thể lẫn biểu cảm của anh hiện tại cứng ngắc. Chỉ biết xếp dọn xếp dọn. Trong phòng chỉ vang lên tiếng tíc tắc đến khó chịu

"Anh sẽ phải đi sao?" Suốt hai tiếng đồng hồ, đây là câu nói đầu tiên, kể từ khi cậu bước vào phòng anh hôm nay, kể từ cái ngày anh nhắn cậu báo là anh đã nhận học bổng rồi, hai tuần nữa anh sẽ đi, em không cần tiễn đâu, rồi không nói gì nữa. Kể từ hôm đó, anh cố để bản thân thật bận rộn, để không phải giáp mặt người ban nãy cố chấp bước vào phòng anh rồi ngồi một cục giữa phòng nhìn theo anh.

"Ừ"

"Vì sao gấp vậy?"

SungWoon sững lại. Muốn nói cũng chẳng thể nói. Nói rằng, vì bao nhiêu năm nay ở bên cạnh em, cứ ngỡ bản thân mình sẽ không đòi hỏi được đáp trả bất cứ điều gì, nhưng hoá ra lòng lại mong đợi hơn như thế sao?

Nói rằng, anh đã từng từ chối học bổng khi họ đề nghị vào buổi triển lãm của vài tháng trước, là vì muốn được nhìn thấy em tốt nghiệp cấp 3, muốn được nghe tin em được nhận vào cùng trường đại học với mình sao?

Nói rằng, là vì anh muốn mỗi ngày sẽ lại như vậy, sẽ lại cùng em đi học, cùng em về nhà sao?

Anh không nói được.

SungWoon cố nở nụ cười thật tươi, quay lại đối diện với EuiGeon

"Anh đi thực hiện ước mơ của mình mà. Để..."

Thế nhưng giây phút anh quay đầu lại, trong tâm trí anh chỉ thấy một EuiGeon hướng ánh nhìn về mình chờ một câu trả lời thật lòng

Một giọt hai giọt

"SungWoon hyung?"

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Nước mắt của anh không thể ngừng nhỏ xuống, mặt mày đau lại, hết sức thống khổ nhưng không có cách nào điều khiển khuôn mặt của mình nữa. EuiGeon hốt hoảng. Hẳn bây giờ, trông anh khó coi lắm

"Anh... anh rất...rất bận. Em về nhà trước đi" - Thấy cậu đứng phắt dậy, toan bước về phía mình, anh lùi lại, đưa cùi chỏ lên quá đầu, che mặt lại, tay còn lại đẩy cậu ra khỏi phòng

"Khoan đã, hyung!!" Anh không dám nhìn thẳng cậu, từ giọng nói của cậu, chỉ dồn hết sức đẩy người mình thương đi, đẩy cậu thật xa khỏi anh.

Đau
Đau quá
Tim anh, không chịu nổi nữa

"Khoan đã, anh giận em à?" EuiGeon lớn tiếng, vừa giận dữ vừa khó xử.

SungWoon hét lớn,
"CẬU ĐI ĐI!!"

Trong phòng lại trở về trạng thái im lặng vốn có, trừ tiếng thở gấp và tiếng tay anh đánh mạnh vào vai, đẩy cậu đi.

"Anh phải nói cho em em mới hiểu đc chứ!!" Cậu tức điên bước ra khỏi phòng anh, đóng sầm cánh cửa lại trước mặt anh rồi bỏ đi.

Anh biết, anh đang không công bằng với EuiGeon
Anh là muốn nói với em
Anh không có cách nào để ruồng bỏ cảm xúc này.
Nên anh bắt buộc phải chạy trốn...

Cho dù SungWoon có tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh cả hai xa nhau về mặt địa lý hay cậu kì thị anh, thậm chí là xua đuổi đánh đập dù anh biết đó không phải cách cậu sẽ làm, anh vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Hay ít ra đó là điều SungWoon hy vọng mình đã chuẩn bị.

Thế nhưng khi giây phút đó đến, việc rời bỏ EuiGeon , rời bỏ những bình yên dịu dàng lẫn đau đớn mà mình đã chọn vì muốn ở cạnh EuiGeon.
Tất cả hoá thành một loại chất gây nghiện, thứ gây nghiện mạnh mẽ nhất mà anh đang lạm dụng suốt hơn 6 năm trời.

Chưa có đêm nào kể từ hôm ấy SungWoon ngừng khóc.

.
.
.

"Anh sẽ cứ như vậy mà đi sao?"

"..."

MinHyun rót thêm trà vào tách trước mặt anh, lặng thinh chờ anh trả lời. Chiều Ilsan mùa đông, lạnh nhưng nắng vẫn len vào khung cửa sổ. Cả hai đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc ấy, nơi mỗi buổi chiều cậu và anh đều bước qua, buộc chiếc tạp dề rồi bắt đầu ca làm.. nhẹ nhàng trôi qua cũng đã tròn năm.

"Thì anh đang tạm biệt em đây còn gì" anh cười

"Không phải là em" MinHyun dời mắt ra ngoài cửa. "Chẳng phải em đã nói rồi sao? Anh không cần che giấu cảm xúc của mình trước mặt em.

Vì em sẽ luôn biết anh nghĩ gì, SungWoon hyung"

Anh cười, cười khổ. Cậu ấy hiểu anh quá rõ, vì cậu luôn quan sát anh, luôn ở đằng sau trông chừng anh. Như cách anh nhìn EuiGeon... Ước gì, anh cũng có thể hồi đáp cậu, thì mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao.

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi em.
Được thích một người, người đó cũng thực tốt, cũng là một loại hạnh phúc mà"

Cả hai nhìn nhau, phì cười.

.
.
.

Có ai đã từng nói, nơi hạnh phúc nhất, buồn nhất, chứng kiến đủ mọi loại cảm xúc nhất, ngoại trừ bệnh viện ra thì chính là sân bay.

SungWoon vừa hoàn tất thủ tục check-in. Bố mẹ và em gái đều ở đây. Hôm nay ông và bà không tới được vì sân bay quá xa, nhưng thay vào đó có một nhân vật mặt than cứ kè kè sau lưng gia đình anh.

Không ai khác ngoài EuiGeon.

"Mẹ! Con đã hứa sẽ gọi điện về thường xuyên mà. Cũng mang nhiều đồ ăn sang quá rồi, hên là chưa quá ký đấy!"

"Sang bên đó không ai muối kimchi cho, đến khi về mày lại không nhớ cả tiếng Hàn nữa thì sao?!" Mẹ Ha vỗ vào vai cái bép! Những người đi qua cũng phải bật cười, một cậu thanh niên lùn chủn như này, đúng là khiến người khác phải lo lắng.

"Cho dù thế con vẫn là con mẹ mà!!" SungWoon nhõng nhẽo dù hai mắt anh đã đỏ hoe rồi.

"Không cần nữa, từ giờ mẹ sẽ chăm cho EuiGeon! EuiGeon, giờ cháu sẽ được toàn quyền xài phòng ngủ của SungWoon!" Mẹ Ha dõng dạc

"Mẹ!!!!!"

"Đùa đấy! Tạm biệt em nó đi."

Mẹ anh đẩy SungWoon đến trước mặt người mặt đen thui cau có kia. Có vẻ cậu vẫn còn giận anh vì chuyện lần trước anh hét lên với cậu. Có vẻ cậu vẫn còn khó hiểu vì không biết lý do anh từ chối nói chuyện với cậu mấy tuần nay. Có vẻ, cậu vẫn chỉ giận như giận một người anh sẽ bỏ mặc em trai mình để đi du học mà thôi.

"Đến khi nào em mới có cái ôm gặp lại đây?" Ai đó lúng búng, mặt dài thườn thượt

SungWoon cười nhẹ, cười một nụ cười cậu chưa bao giờ thấy, một nụ cười buồn nhất anh để lại, trước khi kéo hành lý vào trong. Để lại, cùng với EuiGeon, không biết rằng nụ cười buồn ấy là ảo ảnh hay thực

"Mời hành khách trên chuyến bay KR901...." Tiếng thông báo vang lên, ong ong bên tai cả hai người, hối thúc điều mà cả hai đều không muốn nghe. Nhưng đã quá muộn.

"4 năm, nhé!" Anh dùng tất cả sức chịu đựng còn sót lại nhào đến ôm lấy cậu, giữa mùa đông lạnh thiệt lạnh của Seoul.

Vòng ôm của EuiGeon giờ đây ấm áp hơn, bờ vai năm ấy của cậu đã dài nam tính hơn, vững chãi mà dịu dàng ôm trùm lấy cả người người đối diện. Anh cảm nhận được cậu gì lấy hõm lưng ấy, như chẳng muốn buông tay

SungWoon đẩy cậu ra rồi chạy thật nhanh vào phòng chờ sân bay. Chạy thật nhanh để cậu không thấy khuôn mặt khổ sở vì nước mắt của anh nữa...

EuiGeon à...

Kang EuiGeon...

Tạm biệt em, tình đầu đơn phương đẹp đẽ nhất trong tim anh.

End






—————

(Đùa thôi end gì mà end. End phần 1 nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top