Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Change into something red p1

Tôi đi đến bên cạnh người đàn ông đang nằm ngước nhìn lên bầu trời mờ sáng nhưng trong trẻo không một gợn mây, gương mặt phảng phất thản nhiên không sao nhìn rõ.

Tôi muốn hỏi một điều gì đó, nhưng không chắc mình đang thắc mắc điều gì. Người đàn ông này mang cho tôi một cảm giác quá quen thuộc. Dường như tôi biết tất cả về anh ta.

Biển dài trời rộng, chúng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và trống trải vô cùng. Và khiến tôi liên tưởng đến tình yêu của mình.
Lênh đênh vô định.
Những con sóng mải miết chạy vào bờ, chúng tôi mải miết chạy đua với cuộc sống từng giờ nhưng chẳng biết đâu là điểm dừng, đâu là đích đến.
Mỗi người hoặc tự làm chủ sân khấu cuộc đời mình, hoặc chịu sự chi phối và đóng vai phụ cho vở kịch của kẻ khác. Chúng ta cố gắng cho chính mình, nhưng rồi đôi khi tự hỏi mọi thứ liệu có đáng. Trách nhiệm, tình cảm, vật chất,... chẳng có gì bỏ xuống được.

Với nhiều người, niềm vui có hình giống như kim tự tháp. Khi chúng ta còn thơ dại, niềm vui cũng đơn giản hơn rất nhiều, nhưng trọn vẹn và trong trẻo. Rồi chúng ta trưởng thành, kim tự tháp vui vẻ dần thu nhỏ lại về phía đỉnh, chúng ta trở nên chán chường, cuộc sống khắt khe, và niềm vui thì trốn kĩ hơn trong những lo toan. Còn phép màu, tự nhiên cũng biến mất. Đôi khi chúng ta quên mất cách lí giải cuộc sống như chúng ta đã từng, chúng ta cầu nguyện nhưng ít hơn tin tưởng.

Tôi áp lưng lên những hạt cát trắng mịn.

Trong đầu nảy ra ý nghĩ kì quặc. Từ bờ cát này, tôi sẽ đào một cái lỗ xuyên thủng qua trái đất, nhảy tọt sang phía bên kia, và trong quá trình đó tóc tai râu ria sẽ dài thượt ra, rồi tôi sẽ sống thoải mái mà chẳng ai biết đến mình.

Trở lại bãi biển từ bên kia trái đất, nếu nhìn từ góc nhìn của một chú chim vô tình bay qua, chúng tôi có lẽ chỉ như những chấm nhỏ tí trên bờ cát. Hai cái chấm nhỏ tí.
Dù tôi có nhiều thứ hơn đi nữa, thì điều này cũng không hề thay đổi. Cũng coi như là một cái công bằng hiếm hoi.

Dọc theo xương sống truyền lên đại não, xúc cảm da thịt đơn thuần bỗng trở thành một cảm giác hòai niệm cũ kĩ mơ hồ. Tôi thấy như mình nắm bắt được những xung thần kinh đang lan truyền. Dường như tôi đã từng nằm bên cạnh ai đó như thế này. Nhìn người ấy tạo hình thiên thần trên nền tuyết trắng muốt.
Mặt đất êm ả.

Tôi cố gắng nhớ lại, cố gắng nhìn rõ những hình ảnh chớp nhoáng trong đầu. Cảm giác thần kinh căng lên, những hồi tưởng đứt quãng không thể nối liền mạch.
Hình như, tôi đã quên điều gì đó rất quan trọng.

Một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay tôi, cảm giác căng thẳng cũng biến mất. Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh mình. Và hoảng hốt.

Là Louis.

Gương mặt phảng phất kia giờ gợi lên những nét rõ ràng. Đôi mắt. Làn môi. Sống mũi.
Tommo của tôi.

Khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, nhưng đôi mắt anh nhìn tôi nhẹ nhõm. Như thở ra một hơi yên lòng.

Lòng tôi gọi tên anh.
Louis nhìn không giống như lúc anh rời nhà hôm qua. Tóc ngắn. Da ngăm hơn. Chiếc áo tôi tặng đợt Giáng Sinh 2 năm trước tưởng đã vứt đi rồi.

Louis vẫn nhìn sâu vào mắt tôi. Cởi ra lớp mặt nạ giận dữ mỗi khi cãi vã. Bỏ qua những thương tổn nối tiếp nhau, và chỉ mới ngay tối qua thôi.

Tôi nghe Louis bảo : "Harry ơi."
Nó không giống như tiếng gọi. Chỉ là để chắc chắn là có ai đó vẫn ở bên cạnh. Sao anh có vẻ bất an thế ?

"Hazza ơi."
Louis lại nói. Tôi cảm thấy chúng tôi gần gũi nhau hơn bao giờ hết, hơn cả khi tôi dựa vào hõm vai anh, hơn cả khi chúng tôi siết lấy nhau. Hoặc làm tình.

"Vâng."

"Anh nhớ em quá."
Ngay cả khi chúng mình đang nằm cạnh nhau. Mắt Lou bảo thế. Nhớ đôi khi không hẳn là nhớ, có thể là anh cần em, có thể là hãy ở đây ngay bây giờ.

"Anh đưa em trở về nhé."

"Hiện tại không tốt sao?"

"Không, không, không ổn"
Lúc ấy tôi nghĩ anh muốn đưa tôi về nhà.

"Phải đi thôi !"
Lou không hay dùng từ 'phải' mà thường là cần hoặc nên, nhưng lần này anh lại nhấn mạnh điều đó.
Tôi không hỏi gì thêm, nắm lấy bàn tay anh. Có lẽ ở đâu cũng không còn quan trọng.

"Tin anh."

Vâng. Tôi trả lời trong im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top