Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Going out tonight

"Anh đi đây, tối nay đừng đợi." Louis vớ lấy chùm chìa khóa, bỏ lại một câu nói hờ hững rồi phóng ra ngoài.

Thật lâu sau, ngôi nhà vẫn hoàn toàn im ắng, chiếc chăn trên sofa khẽ trượt xuống, để lộ mái tóc xoăn bồng bềnh và một đôi mắt hoe đỏ.

Tôi đã lo âu quá nhiều, từ rất lâu về trước. Có lẽ mọi mối quan hệ, hoặc hầu hết, đều có những lúc như thế này. Giống như những quân cờ domino xếp thành hàng dài, chỉ cần chút đụng chạm, bắt đầu từ khi viên cờ đầu tiên đổ xuống thì bao nhiêu hệ lụy cũng kéo theo. Tình cảm cũng dần sụp đổ. Có lẽ chỉ dừng lại được khi mọi thứ đã vỡ nát hết rồi. Đáng sợ hơn cả khi cãi vã, nghe tim đập mạnh và những rạn nứt từ sâu bên trong.

Anh có nghe thấy không, hoặc cảm nhận được một điều tương tự?

Mắt cay và xót, cả người nặng nề như vừa bị vớt lên từ một vũng lầy. Tôi vẫn cuộn nguyên chiếc chiếc chăn bông mà ủ rũ đi lên phòng. Dọc cầu thang, trên bức tường với giấy hoa văn màu kem nhạt treo đầy những bức ảnh của chúng tôi. Tôi không biết nữa. Có lẽ điều khiến tôi khổ sở hơn là khi đứng trước một khoảnh khắc đã mãi mãi dừng lại, khi những cảm xúc chỉ còn nhạt nhòa, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi, kể cả chính mình.

Một nỗi đau mơ hồ lại kéo đến. Chúng cứ tích tụ như mây bão, u ám, dai dẳng, nhưng chẳng thể tan đi.

Đôi khi tôi muốn nhớ lại cách chúng tôi đã yêu nhau.
Cách chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt.
Cách chúng tôi lần đầu tiên cảm nhận sự sung sướng vỡ òa và ôm lấy nhau thật chặt.
Những hình xăm đôi, những món đồ lưu niệm.
Mọi tình yêu đều cần sự mạnh mẽ, và chúng tôi lại càng cần nhiều hơn nữa.
Buồn cười hơn, một chữ và, anh và tôi, cuối cùng lại trở thành khoảng cách xa nhất mà cả hai không thể vượt qua được.

Mở cửa, tay nắm kim loại lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình.
Cả căn phòng giống như vừa trải qua một vụ đột nhập. Tôi lấy một chiếc túi khá rộng, nhét vào vài cái áo, quần, mấy thứ linh tinh và con gấu bông Louis trên bàn.

Úp khung ảnh ở đầu giường xuống, tôi vội vã giấu đi một ít khổ sở còn lại trong mắt. Từ khi bị chú ý, chúng tôi ít khi còn được ở bên nhau công khai, dù chỉ là ngồi cạnh. Tôi bỗng cảm thấy nuối tiếc.

Thời gian đã bào mòn sức lực của cả hai. Dường như chúng khiến tôi yếu mềm. Chúng tôi thuận theo, chúng tôi giấu diếm, chúng tôi trốn tránh và quen dần với nó. Sự sợ hãi không còn là một loại kích thích. Nó khiến ta mỏi mệt thì hơn.

Chúng tôi đã từng muốn bất chấp tất cả. Nhưng ? Hóa ra khi con người có ít hơn, thì người ta càng ít bị ràng buộc, và khi đã không có ràng buộc, người ta có thể sở hữu hạnh phúc của chính mình. Và tự do mà không phải cô đơn.

Tôi không muốn để lại một lời nào cả. Với Louis, tôi thường hay bối rối. Từ khi chúng tôi bắt đầu có khoảng cách, tôi trở nên cẩn thận hơn trong những biểu hiện của mình. Tôi sợ anh tổn thương chỉ vì một ý tứ tôi chưa từng có trong đầu, người ta trở nên nhạy cảm hơn khi đã từng phải đau lòng mà biểu hiện đầu tiên chính là sự suy diễn.

Chúng tôi vẫn luôn hiểu nhau, điều đó thật sự quan trọng trong bất cứ mối quan hệ nào. Không cần phải thể hiện qua lời nói, tôi biết được những cảm xúc của anh qua ánh mắt, cái nhíu mày, đôi bàn tay... Mọi thứ thuộc về anh luôn níu kéo ánh nhìn của tôi, chúng hiện lên trong mắt tôi như có hiệu ứng làm nổi bật và khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi. Nhưng rồi đôi khi tôi buộc phải nghĩ khác. Có lẽ, dù có bao nhiêu thấu hiểu lặng im, chúng tôi vẫn cần lắng nghe và chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top