Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã quá trưa, Su Ryeon trở về phòng mà chuẩn bị chút ít trước khi rời đi, nàng tinh tế để lại mảnh giấy note nhắc nhở cho đứa em cứng đầu của mình. Ngâm mình dòng nước lạnh đang xối ồ ạt phía trên đầu, nó giúp nàng làm dịu đi cơn đau phần thân dưới, mắt nhắm nghiền mà cảm nhận từng giọt nước chạm vào cơ thể. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng tắm, Su Ryeon chẳng để ý đến việc Seo Jin đã tỉnh giấc từ lúc nào, thản nhiên đứng trước gương trong phòng chính mà sấy tóc

Đoạn, chiếc máy sấy rơi xuống đất, Su Ryeon bị bế phắt lên bàn trang điểm, Seo Jin đứng giữa hai chân nàng, tay vẫn đang nâng đùi nàng lên, ngẩn người một lát, cô cất giọng

"Chị đưa tôi đi đâu đây?"

"M-Mau buông tôi ra"

"Đêm qua sướng quá nên lú lẫn cả đầu óc rồi à? Ra lệnh cho tôi?"

"......."

Nàng chết chôn ở đấy, thể loại câu hỏi gì đây? Đúng thật là trêu ngươi mà

"Còn nữa! Chị ăn mặc thế này là sao đây? Muốn khiêu khích tôi à?"

Thấy chị không trả lời, cô thẳng thừng kéo toạt xuống vạt áo lỏng lẻo, tức khắc lộ ra bờ vai trắng nỏn cùng đôi gò bông trần trụi, Su Ryeon chỉ kịp lấy tay che lại mà hốt hoảng. Seo Jin dùng tay mân mê một bên ngực, tay còn lại nắm chặt lấy tóc nàng rồi hôn tới tấp lên môi

Cảnh ân ái của đôi cẩu nữ vô tình lọt vào mắt của cô gái giúp việc của khách sạn, cô chưa kịp định hình trước cảnh tượng ấy, liền bị Seo Jin lao tới tóm chặt cổ, hét toáng lên

"Aishh! Con khốn này sao lại vào phòng tôi hả?"

"T-Tôi thật sự xin lỗi! Cô Cheon! Tôi không biết hai cô còn ở đây"
"Xin cô thứ lỗi cho tôi"

"Một lần nữa thì xem chừng cái mạng ngu dốt của cô ấy! Thứ dơ bẩn!"

Cô ta run lẩy bẩy, hoảng sợ tột cùng, miệng không ngừng cầu xin, thân quỳ rạp xuống mà thành khẩn. Seo Jin buông tay, tát vào mặt cô gái một tiếng "bốp" rõ rệt, nắm chặt lấy tóc mà ném ra phía hành lang không thương tiếc

Su Ryeon cũng chẳng dám can ngăn nửa lời, nội việc đêm qua đã khiến nàng rợn cả người, chỉ tranh thủ mà thay lên người bộ quần áo "kín cổng cao tường" hơn mà thôi

Bị cắt ngang giữa chừng bởi kẻ không mời mà tới, Seo Jin tức tối mà hằn học, cô ghét cay ghét đắng việc người khác tự tiện vào phòng cô, phát điên lên thế là rõ. Ngồi bệt lên ghế sofa, cô vắt chéo chân mà chằm chằm nhìn lấy Su Ryeon

Cô gái sau khi bị "ném" ra khỏi phòng liền trở mặt, điềm tĩnh đứng lên mà phủi tay, khác hẳn với vẻ sợ sệt ban nãy, cô bật cười, tay vuốt vuốt vài đường lên chiếc điện thoại, tin nhắn được gửi đi

Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiếng còi xe ỉnh ỏi phát lên chói cả tai, mỗi khi nó chạy qua, không nơi nào là không hỗn loạn. Vệt nước bắn tung tóe lên người gã, ướt đẫm cả chiếc áo choàng khoát bên ngoài, sự sỉ nhục khiến gã tức điên lên nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Seo Jin liên tục tăng tốc, mặc cho sự ngăn cản của chị, cô cứ băng băng mà lao xe về phía trước

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đứng trước căn biệt thự. Seo Jin có chút chùn bước, cô không có ý muốn vào đấy cùng Su Ryeon

"Chủ tịch Cheon đang đợi trong thư phòng, tiểu thư Su Ryeon!"

Nàng gật nhẹ đầu, vẫy tay về phía Seo Jin tỏ ý muốn cô đi cùng

"Cô Seo Jin, xin thứ lỗi! chủ tịch chỉ yêu cầu mỗi cô Su Ryeon, mong cô h-"

"Im đi, không tới lượt anh nói đâu"

Cô đặt tay lên vai anh, bắn ánh mắt sắc lẹm mà tỏ vẻ khinh miệt. Seo Jin bước đi sau Su Ryeon, sở dĩ cô biết rõ lão ta sẽ không bao giờ có ý tốt đến vậy, nói không phải âm mưu thì lại không đúng rồi

Chủ tịch Cheon ngồi phía đầu của chiếc bàn rộng lớn trong căn phòng kiểu phương tây cổ điển. Bao trùm bởi ca khúc "Thánh ca" đang vang vọng từ chiếc máy nghe nhạc cổ, miệng lão mâm mâm lấy điếu cày mà thả ra làn khói phì phèo, mắt đăm chiêu mà nhìn ngắm bức tranh to lớn đang treo trên tường, nó trông chẳng như một loại tranh thường gặp, mà là những con mắt được phát họa chồng chéo lên nhau trong chiếc khuôn mạ vàng, những con mắt quanh viền trông như thật đang nhô ra, là mô hình sao?

Su Ryeon bước vào, mùi thức ăn nghi ngút khói tỏa mùi thơm ngào ngạt khiến cô đôi chút khó chịu vì quá nồng. Lão nhìn thấy nàng thì phì cười, vẩy tay tỏ ý mời vào nhưng cũng chẳng nói lời nào, sắc mặt sắc lại khi nhìn thấy Seo Jin theo sau, gán lên mặt nụ cười giả tạo đầy dối trá, lão cất tiếng

"Su Ryeon! Lâu rồi mới được gặp lại cháu nhỉ"

"Vào thẳng vấn đề đi, chị ta không rảnh để tán gẫu với ông đâu"

"Ta không bàn chuyện với cháu, Seo Jin à"
"Không mời mà tới đã quá thô lỗ rồi đấy!"

"Tôi hộ tống Su Ryeon, ai biết được lão già đây có ý gì cơ chứ?"

Seo Jin cố ý nói móc Myung Hwi khiến lão tức sôi cả máu, nhưng sâu trong thâm tâm lại lộ ra vẻ hài lòng mà mãn nguyện, vì cô là người chiếm trọn lòng tin của lão cơ mà.
Thân thể già nua từ từ rời khỏi chiếc xe lăn mà đứng dậy, lão ta tay cầm cáng dao sắt lẹm mà lao tới đi một đường cơ bản lên mặt cô, Seo Jin chẳng ra vẻ bất ngờ gì mà dễ dàng tránh được, tay thuần thục đến điêu luyện mà lấy súng bên thắt lưng của chàng thư ký của lão ta

*Đùng

Súng cướp cò mà bắn bể nát chiếc bình gốm sứ phía xa, viên đạn đồng sượt qua mặt lão để lại vệt máu ri rỉ. Cô đắc chí bật cười lớn với thắng công vang dội, vẻ khinh thường lộ rõ trước mắt Myung Hwi, lão chỉ gật gù tán dương, Su Ryeon chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đứng trơ người ra mà hóa đá

"Lớn tuổi rồi không nên chơi những trò mạo hiểm thế này đâu! Có lẽ thời gian đã ăn mòn sức lực của lão già này rồi phải chứ?"

Cô nhắm nòng súng tỏa khói mà xoay người quanh phòng. Tiếng súng lần nữa vang lên, ngay tâm của bức tranh phía sau chàng thư ký, anh không tránh mà chỉ đứng lặng thinh vì không có lệnh từ lão, con người này thật biết phục tùng chủ nhân nhỉ?

Chẳng ai biết được một con mắt trắng đục đang âm thầm mà dòm ngó mọi chuyện diễn ra trong phòng, phía sau bức tranh là một mật thất rộng lớn, một nam giới nước mắt ngắn dài mà rơi tí tách xuống nền, thở cũng chẳng ra hơi chứ nói gì đến kêu gào

Mùi hôi thối kinh tởm từ căn phòng nhỏ trong góc phát ra khiến người ta nghe được mà nôn thóc nôn tháo, một cơ thể người đang phân hủy được một nửa bị đám dòi bọ bò lúc nhúc, thân trên thì thối rữa, thân dưới thì chỉ còn bộ xương, lớp thịt đang được gậm nhắm trong miệng của anh vì cơn đói đến phát chết đang réo inh ỏi trong chiếc bụng trống rỗng, con mắt vẫn cứ tia qua tia lại tìm kiếm Su Ryeon nhưng rồi cũng quay lưng mà co rúm đi nơi khác

Seo Jin bỏ về phòng trước khi bản thân vô tình chạm mặt Ok Gyo, nàng cũng nhanh chóng rời đi khi nhận thấy bản thân quá thừa thãi trong cuộc hội ngộ giữa hai ông cháu kì quặc kia, phần nữa vì cảm giác rờn rợn mỗi khi bản thân ở trong căn phòng ấy, nó kín đáo đến nghẹt thở, lẽ đó mà trong đấy chỉ toàn luồn không khí đầy tạp nhiễm và dơ bẩn đến rùng mình

"Mày thấy rồi chứ? Con bé rất xinh đẹp.."
"Khôn hồn thì bỏ trốn đi, nó sẽ như cái xác đang nằm trong miệng mày đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top