Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa kịp sáng, ấy thế mà chuông điện thoại lại reo liên hồi, ánh đèn ấy lấn ác cả ánh sét dội ngược inh ỏi bên ngoài. Seo Jin cũng theo đấy mà tỉnh giấc, cả người vẫn ngồi trên sofa, điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào, cô tức tối mà thầm chửi rủa khi thoáng nhìn thấy số lạ, dập máy rồi ném thẳng ra xa

*reng

Người ấy vẫn cứ gọi, nhỡ cả chục cuộc chứ chả ít

"Aishh! Tên điên nào mà phiền thế hả?"

"Cheon Seo Jin! Chị Su Ryeon có về nhà không?"
"T..Tôi là Yoon Hee!"

Seo Jin đầu cũng ngà nhà say, cơ bản chẳng hiểu Yoon Hee đang nói gì, chữ được chữ mất nhưng vẫn trả lời cho qua loa

"Có chuyện gì đấy? Không có"

"Su Ryeon đi ra ngoài từ tối nhưng giờ vẫn chưa về.."

"Lại gây chuyện gì thế hả?"
"Thôi được rồi! Ở yên đấy đi! Tôi qua liền"

Yoon Hee ngồi trên trạm xe buýt chờ đợi mà lòng như lửa đốt, tay cô cầm dù, tay còn lại bám víu chặt vào áo mà lo lắng. Cô dần hối hận, nếu không nhờ Su Ryeon đi mua đồ thì làm gì có chuyện xảy ra, nếu cả hai không say bí tỉ thì chị đã không biến mất như thế...

Độ chừng 15' sau, Seo Jin chạy xe đến chỗ đã hẹn, trời ban nãy mưa nhỏ nhưng càng đến nơi lại càng thêm lớn đâm ra khó tránh khỏi những vũng nước loan lỗ trên đường, cũng vì lẽ ấy mà chiếc xe cô mới đi rửa giờ lại trông bẩn vô cùng

"Aishh Su Ryeon! Chị phiền thật mà! Có chết thật cũng đừng lôi tôi theo thế chứ!!"

Thấy Yoon Hee ngồi bên trạm xe buýt, cô phanh xe nhưng miệng vẫn không ngừng phàn nàn, mãi mới dừng lại vì giọng hớt hải bên ngoài cửa kính

"S-Seo Jin ah.."

"Đừng đùa nữa, nếu muốn tôi đưa về thì nói là được, mắc gì phải bày trò thế?"
"Su Ryeon đâu?"

"Cậu nói gì vậy? Tôi đã bảo chị ấy biến mất rồi! Không nghe sao?"

Nghe giọng có chút nức nở, cô hẳn cũng đã hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền hoang mang ra mặt

"G..Gì cơ? Sao lại biến mất?"

"Nếu tôi biết thì kêu cậu làm gì nữa hả"
"Giờ phải làm sao đây?"

Mặt cô dần tái mét, nghĩ ngợi gì đó rồi cất tiếng

"Đừng báo cảnh sát....Nếu qua 1 tiếng nữa mà tôi chưa tìm được Su Ryeon thì hẳn báo án, hiểu chưa?"

"S..Sao vậy?"

"Tôi kêu gì thì làm nấy đi, hỏi lắm thế?"

Nhận được cái gật đầu, Seo Jin cũng chẳng rảnh mà đứng đó nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy tìm nàng, nhưng thật sự.. một manh mối cũng chẳng có thì biết tìm làm sao...

"Ai đấy"

"Eun Byeol! Xuống sân đi, đi với tôi"

"Điên à? Mới 3h sáng kêu tôi đi đâu?"

"Nhanh đi, tôi đốt nhà cậu luôn bây giờ"

Lát sau, Eun Byeol cũng mở cửa mà bước ra, xổ xàng mà càu nhàu liên tục khi cửa xe vừa kịp mở, nhưng đáp lại chỉ là sự căng thẳng đến ngạt thở khiến cậu ta im bặc. Nghe qua loa được tình hình, Eun Byeol cũng chẳng biết nói gì thêm, lẳng lặng lấy chiếc laptop ra mà thực hiện vài thao tác một cách nhanh chóng

Tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra, âm thanh đều đặn theo từng nhịp, lâu dần rồi lại lâu dần, Eun Byeol đang cố dùng chút khả năng công nghệ mà tìm thêm manh mối, đó cũng đủ hiểu lí do Seo Jin lại đến tận nhà cô đầu tiên. Đúng như mong đợi của cô, một camera gần đó đã bắt gặp hình ảnh của Su Ryeon, nhưng nhiêu đó cũng chẳng khả quan là bao

"Cậu nghĩ ai làm việc này?"

Eun Byeol cất tiếng hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình

"Sao mà tôi biết được?"

"Không nghĩ ra gì luôn sao?"

"Không hẳn"

Su Ryeon tỉnh giấc, mắt nàng lim dim đôi chút rồi dần mở hẳn, nơi khóe vẫn còn vài giọt nước chưa kịp khô, không phải nàng khóc, bị tạt nước mới phải

"L..Làm ơn.. giúp tôi..với"

Nàng khẽ nói trong khi nhận thấy được bản thân đang bị giữ chặt bởi sợi xích cố định trên tường, vùng vẫy cũng là điều vô ích, có la hét cầu cứu cũng chẳng có ý nghĩa, sở dĩ vì nó vốn sẽ bị lấn át một cách hoàn hảo bởi tiếng mưa ầm ầm sấm chớp. Sự tiếp xúc giữa nước mưa cùng chiếc mái tone trên trần tạo nên thứ âm thanh vô cùng chói tai, vài tiếng sét kêu âm trời đôi lúc khiến nàng sợ hãi mà hét toáng lên... khung cảnh thật hoảng loạn

Vài vũng nước loan lỗ trên nền đất hắt vào ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài, đồng thời hiện luôn cả nguyên hình bóng người đứng đợi sau vách tường

"Cái này làm giả rồi, chắc luôn đấy!"

Eun Byeol cất tiếng khẳng định chắc nịch khi mở file mà Seo Jin gửi

"Thật?"

"Đây này, tên đó chắc đã mua danh tính, người thật vẫn nằm trong viện trong khi bị liệt cả thân, giờ đã tỉnh đâu"

"Vậy à, cả bằng cấp cũng làm giả luôn sao?"

"Không, hắn dùng danh tính đó len lỏi vào sở cảnh sát, giờ làm thanh tra rồi.. không phải dạng vừa đâu"

"Hoạt động thì sao?"

"Toàn ở trong phòng làm việc.. để xem nào"
"Uầy! Tối qua hắn có đến phòng sinh hoạt đấy.. lại còn trùng hợp lúc thằng khốn đó bỏ về nữa"

"Vậy ra cùng một thuyền à? Ôi trời! Tôi lại đi nhờ cậu ta"

Seo Jin tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, cô mua một bao thuốc lá, định rời đi nhưng lại nghĩ ngợi đôi chút, quay ra mua thêm một ly coffee nóng rồi lại nhanh nhảu chạy ra, có hỏi cô cũng chỉ trả lời qua loa rằng cho tỉnh ngủ, dù cho cô chẳng uống bao giờ

Mưa đầu mùa vẫn chưa dứt, cô mở cửa kính ra mà hút thuốc, vài giọt mưa rơi vào trong xe mang theo ít gió lành lạnh, tuy vậy cô vẫn viễn tưởng như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. Nhìn trời rồi lại nhìn đất, cô gác tay lên thành cửa, giờ thảnh thơi thế này không phải vì cô từ bỏ, chỉ là chẳng biết nên làm gì tiếp theo

Có điện thoại gọi đến, Seo Jin đang đăm chiêu cũng tỉnh ngộ tức khắc, chụp lấy chiếc điện thoại mà bắt máy, giọng nói cơ bản chẳng có tí nội lực nào

"Ai đấy"

"S..Seo Jin.. uhh, g..giúp chị với.."

Cô giật phắng mình, điếu thuốc cũng rơi ra ngoài cửa, nghe giọng hớt hải, cô sao không biết được là giọng Su Ryeon?

"Chị đang ở đâu? Bị làm sao thế hả? Là ai làm?... Mau trả lời đi! Su Ryeon!!"

"C..Chị không biết, nơi đây tối lắm.. chị sợ.."

"Xung quanh ra làm sao? Đừng sợ.. tôi sẽ đến mà!!"

"Ồn lắm.. tiếng mưa.. tiếng động phát ra đáng sợ lắm.. nó dội xuống người chị.. có máu dưới đất! Ah!"

Tiếng sét vang âm trời khiến Su Ryeon hét toáng lên, nó như châm vào đống lửa trong lòng Seo Jin, cô cứ la oan oán lên chiếc điện thoại, kêu tên nàng mấy lần rồi lại im lìm khi cuộc gọi bất ngờ kết thúc

"Sao rồi?"- Eun Byeol lên tiếng hỏi

"Khốn khiếp! Dập máy rồi.."
"Này.. vẫn còn kết nối với camera đấy chứ?"

"Còn, biết được gì thì làm đi, tôi canh cho"

Chẳng để cô dứt câu, Seo Jin tăng ga mà lái xe chạy đi, ai biết được sau đó.. bóng người thấp thoáng bước ra từ hẻm nhỏ, trùm chiếc áo mưa lớn, tay cầm dù từ từ rải bước sang con đường đối diện, nhấc điện thoại báo cáo gì đó qua tin nhắn rồi lại tắt nguồn

Cô vừa lái xe vừa nghĩ, đầu óc cô gần như bị xoay như chong chóng, những lời nàng nói, cô dễ gì không đoán ra, chỉ là, cô chẳng có phòng bị gì cả, tay không mà đâm đầu vào đó khác gì tự đào hố chôn mình? Nhỡ.. không bảo vệ được chị, cô biết phải làm sao?

"Nói nhiêu đấy đủ rồi, cô nói nhiều quá rồi đấy!"- Người ban nãy xuất hiện, giật lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy ánh đèn, ném thẳng vào tường khiến nó bể nát. Hắn nắm chặt lấy tóc nàng, nàng nhăn mặt đau điếng rồi lại bị đập mạnh vào tường đến rơi cả máu

"A..Anh.. phải làm đến mức này sao?"

"Sắp chết rồi mà còn vị tha thế à? Nó không chết thì mày chết, chọn đi?"

Từ ánh sáng yếu ớt hắt vào, Su Ryeon nhận ra người trước mắt.. Hắn bỏ đi, còn một người nữa, là Dan Tae. Mắt anh chuyển dần từ sự sợ hãi đến vô cảm, như thay một bộ mặt khác, tiến lại gần chỗ nàng đang quỵ xuống, cất tiếng bảo

"Chị đang chờ cái gì vậy? Seo Jin sao?"
"Trời ạ! Thủ khoa cả khối mà ngu đến vậy à?"

"N..Nói gì thế?"- Su Ryeon từ từ ngước mặt lên, người nàng run bần bật

"Chưa hiểu à? Ưm.. nói thế nào nhỉ?"
"Seo Jin chỉ coi chị như món đồ thõa mãn nó thôi! Yêu sao? Nực cười thật!"

Những lời ấy nàng nghe rõ mồn một, ngơ ngác nhìn về phía Dan Tae đang đứng, chưa kịp cất tiếng đã bị anh lao tới mà bóp chặt lấy cổ

"Mấy lời đường mật chị nghe được ấy, nó đã nói với hàng chục đứa khác rồi, trong mắt nó chị chả khác gì mấy đứa bán thân trong club đâu!"

Su Ryeon mặt tái mét, người vùng vẫy liên tục, tay nàng rỉ máu vì chiếc còng sắc lẹm, cả tinh thần lẫn thể chất nàng dần quay về con số 0, viễn tưởng như chẳng qua khỏi, nàng xém ngất đi, nhưng anh làm gì tha cho dễ đến thế? Nàng được buông ra liền thở hồng hộc, ngồi thụp xuống, vẫn chưa tin được nhưng gì mình vừa nghe

Chợt, anh lao tới xé toạt chiếc áo nàng đang mặc, Su Ryeon cầm cự chẳng được bao nhiêu liền bị vật xuống đất, hoảng hốt la hét điên cuồng, nhưng trong tình cảnh thế này thì có trời mới cứu nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top