Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II : Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp .. Bộp.. giọt nước rơi từ đâu xuống khuôn mặt của tôi, khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi muốn mở mắt ra xem rốt cuộc là thứ gì. Hả ? Đây là đâu vậy ? Trước mắt tôi là bầu trời đêm đen kịt, sầm sùi như sắp mưa. Tôi chưa chết sao ? Đây là đâu? Làm sao tôi ra khỏi căn trọ đang cháy rụi kia ?

Tôi ngồi bật dậy, nhìn đông ngó tây. Tôi đang ngồi trên một bờ suối nhỏ vơi đầy đá cuội. Tiếng suối chảy róc rách không ngừng. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chẳng có lấy một căn nhà hay con người nào. Có vài bụi cây nhỏ và một con đường đất dẫn ra suối này. Tất cả chỉ tồn tại tiếng nước chảy siết và bản thân tôi đang đứng lặng người tại đó.

Mưa kéo đến như trút nước. Tôi vẫn đứng đó mà không hề nhúc nhích, mông lung nghĩ về chuyện của mẹ. Mẹ đến đây giúp tôi được sống sót nhưng tôi nào cần. Sống như hiện tại thật mệt mỏi... Tôi vẫn bất động không hề di chuyển, bên trong tôi đầy mơ hồ, trống rỗng, mặc kệ trời mưa có to đến đâu.

"Nhanh lên, cái thằng này." –Một giọng nói chợt vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng suối chảy lạnh lẽo.

Tôi mò mẫm tiến tới hướng có giọng nói ấy. Trước mắt tôi là một cái cây to, chắn hết tầm nhìn đằng trước. Tôi dừng lại ở trước cái cây ấy và quan sát tình hình. Mưa rơi tầm tã làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, tôi gạt mạnh làn nước trên khuôn mặt mình để có thể quan sát mọi thứ rõ ràng hơn.

Thấy rồi ! Có hai người đàn ông đang lén lút cố nhét thứ gì đó vào trong bao tải và buộc nó thật chặt.

- Nhanh lên ! Có ai nhìn thấy bây giờ.

- Sợ gì ? Làm gì có ai ở đây giờ này ?

Tôi thoáng chốc bất ngờ. Hai người đó, tôi chẳng lạ lẫm gì. Doãn Minh Hiệp và Hoàng Đức Kha ! Hai đứa nó làm gì ở đây ?

Hai thằng đáng khinh này thuộc dạng ăn chơi lêu lổng, mặc dù gia cảnh không hề khá giả gì. Con người chúng không hề tốt đẹp, trơ trẽn đến mức không làm bài tập lại tự tiện cướp bài tập của tôi rồi đề tên bọn nó vào, rồi nộp cho giảng viên. Dạo gần đây tôi còn nghe nói chúng đang cờ bạc. Để có tiền đánh bạc, bọn nó còn đi theo nịnh bợ Phan Hoàng Diệu Anh – một đứa con gái ăn chơi thuộc diện gia đình vô cùng giàu có. Đều là lũ chẳng ra gì với nhau !

Sau khi ném cái bao tải ấy xuống suối, lập tức hai người đó dẫn nhau đi đến chiếc xe được đỗ ở trên đường . Không thằng nào nói gì , nổ máy rồi phóng đi một mạch mất hút trong bóng đêm.

Trong đó có thứ gì mà hai thằng đó phải lấm la lấm lét như thế?

Không giấu nổi sự tò mò, tôi chạy thật nhanh rồi lội xuống dòng suối không sâu lắm. Thật may vì nó chưa trôi đi xa. Tôi nhanh nhóng túm lấy đầu bao tải rồi đưa nó lên bờ.

Mở chiếc bao ra... Tôi chưa nhìn rõ thứ gì bên trong nên phải thò tay vào mò mẫm và lôi thứ đó ra xem thử xem rốt cuộc là thứ gì. Một bộ lông trắng tinh, mềm mại. Máu bê bết chảy ra, kết vào sợi lông rồi khô đặc lại, làm cho sợi lông của con mèo rít lại thành cục. Là một con mèo nhỏ khá đẹp nhưng sao lại chết một cách khó coi đến vậy ? Hai thằng Hiệp và Kha đã làm gì đáng ghê tởm với con mèo này sao ?

Bình thường đúng là hai thằng nó xấu tính thật nhưng ai mà ngờ chúng nó ra tay đến mức này với con mèo kia chứ ? Nhìn kĩ hơn tôi mới thấy cái lưỡi nhỏ của mèo con kéo dài ra, miệng nó cắn chặt vào lưỡi khiến nó ứa máu ra. Lông dựng ngược lên đầy vẻ sợ hãi, toàn thân nó bê bết toàn máu là máu. Tôi nhìn kĩ con mèo một lượt. Rất nhanh tôi liền mang nó đến một khu đất trông gần đó rồi chân nó xuống đất. Đất ẩm rất dễ đào lên do trận mưa lớn vừa rồi. Xong xuôi, tôi men theo con đường đất mà hai thằng Hiệp và Kha vừa đi qua để tìm ra ngoài.

Tôi quay trở lại phòng trọ đã cháy rụi kia. Không còn lại gì, tất cả đã thành tro tàn. Thật xui xẻo, suýt nữa đã bỏ mạng! Chẳng hiểu sao lại cháy to đến vậy, cũng may là có mẹ, nếu không...tôi đã thành thi thể không toàn thây rồi.

- Alo, ngủ chưa đấy ? –Tôi rút điện thoại ra gọi điện cho Lưu Khánh Văn –bạn cùng lớp của tôi, chúng tôi không gọi là thân nhưng cậu ta hay giúp đỡ tôi rất nhiều.

Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên đầy mệt mỏi, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài thế kia chắc lại vừa ngủ dậy đây mà:

- A...a ha, Thông đấy à ? Gì mà gọi muộn vậy ?

- Nhà trọ tôi cháy rồi, cho ngủ tạm đêm được không ?

- Ch...Hả? Cháy á ? Sao cháy ? Rồi ông có sao không ?

- Chưa chết.

- ...Rồi qua nhà tôi nhanh đi. Chứ gìờ ông ở đâu được nữa.

Đúng là ở ngoài Hà Nội này tôi chẳng nhờ vả được ai ngoài Văn cả. Chắc lại phải làm phiền nó thôi.

Nhà Văn cách đó không xa, tôi nhanh chóng đến đó. Văn cũng đã xếp phòng cho tôi ở sẵn. Nhà nó rộng đến choáng ngợp, tất nhiên Văn đúng chuẩn con nhà người ta, giàu có lại học giỏi, còn đẹp trai, đúng là chẳng thiếu thốn cái gì. Nó đeo cặp kính dày cộp lên, mặt ngu ngơ, ngáp lên ngáp xuống ,ra đón tôi từ cửa vào: "Vào nhanh chứ đứng đấy làm gì". Điệu bộ trông lôi thôi lếch thếch đấy của nó cũng không che giấu được vẻ điển trai của nó, nét đẹp đúng chuẩn của công tử bột.

Dẫn tôi vào phòng đã sắp xếp xong trước cho tôi, nó vội tắt đèn rồi chạy như bay về phòng nó, bỏ lại tôi một mình với câu nói :"Cần gì thì gọi tôi nha". Nói vậy chứ tôi cũng dám phiền nó.

Tôi đặt mình xuống giường rồi nhanh chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng bận tâm những chuyện vừa xảy đến nữa mà tôi chẳng có sức để tâm đến nó đâu.

Sáng hôm sau, tôi lóc cóc đến trường học từ sớm. Còn Văn thì vẫn ngủ say như chết vì chưa đến giờ vào học, nó cứ đánh một giấc đến sát giờ học mới chịu vác xác tới trường.

Vừa đến cổng trường tôi đã thấy hai thằng Hiệp, Kha đứng trước cửa giảng đường. Hai thằng chặn tôi lại :

- Làm xong bài tập giảng viên giao chưa, đem đây xem nào.

- Lại không làm bài tập nữa hả ?

- Việc mày à? Đưa đây hay để bọn tao tự lấy ?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top