Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IV : Thủ đoạn (phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học rồi. Dù muốn trốn nhưng hai thằng Hiệp, Kha cũng chẳng có gan mà dám làm thế. Đúng hẹn chúng nó ở lại phòng học, không một bóng người. Tôi cũng muốn ở lại xem kết cục của tụi nó.

Diệu Anh bước vào, theo sau có lẽ là một đàn anh khóa trên, dáng người to lớn với khối cơ bắp vạm vỡ. Hai thằng kia sợ rồi. Chỉ thấy chúng nó kháo nhau chạy nhưng chẳng ai dám nhúc nhích. Thằng Kha nhanh mồm nhanh miệng cầu xin :" Tao...tao chẳng làm gì cả. Tất cả là...là tại thằng Hiệp hết." Nhìn điệu bộ run lẩy bẩy của nó mà xem, trông nhục nhã làm sao !

Diệu Anh chẳng mảy may quan tâm, nó cười với điệu bộ dữ tợn nhưng trông thoáng chút nguy hiểm :

- Đáng lẽ phải treo chúng mày ở trên tầng sân thượng thì mới hay nhưng mà anh Toàn lại bảo thích chơi kiểu này hơn.

Nói xong, người đàn ông kia nhanh thoăn thoắt đã túm lấy thằng Hiệp rồi dùng một sợi dây thừng to, chắc chắn, siết cổ nó. Thằng Hiệp vùng vẫy, rên la âm ĩ, chân tay nó cứ vung vẩy không ngừng. Nó với tay về phía tôi, mặt trắng bệch, mắt long sòng sọc, miệng chảy nước bọt không ngừng, cố gắng hét lên thành tiếng : "C...Cư...Cứu...t...tao"

Nhìn thấy nó đang dần mất ý thức , sức lực cạn kiệt, ấy thế mà tôi còn chẳng thèm mảy may quan tâm. Sao tôi phải giúp đỡ nó. Tôi không hề sợ hãi trước đàn anh đó hay Diệu Anh, nhưng tôi cũng không hề muốn giúp thằng Hiệp chút nào. Ngược lại tôi có chút hả hê khi nhìn thấy nó đang đuối sức dần. Nhìn nó mà xem, cái dáng vẻ vùng vẫy, chẳng thể làm được gì, nó chưa bao giờ van xin tôi đến thế. Sao bình thường lên giọng bắt nạt tôi, đến thời khắc này nó lại yếu đuối đến thảm hại như vậy ?

Tôi nhìn vào nó với vẻ mặt như muốn hận không thể khiến hắn tắt thở luôn vậy.

Chợt suy nghĩ của tôi bị giọng nói của Diệu Anh cắt đứt :

- Được rồi, tao không muốn dọn dẹp cái xác của nó đâu.

Nghe theo lệnh , người đàn anh kia dừng lại. Thằng Hiệp ho liên tục, cố gắng hít thở thật mạnh để bù đắp lại không khí mà nó bị thiếu. Với nó, có lẽ nó đã được trải nghiệm cảm giác bản thân tựa như vừa ghé thăm Qủy Môn Quan trở về. Nó vẫn chưa hết sợ hãi. Chưa đợi nó định thần lại, Diệu Anh đi đến rồi ngồi xuống cạnh nó, khuôn mặt đầy vẻ thách thức :

- Tao tất nhiên sẽ không giết mày nhưng cứ đợi xem, cuộc sống của mày từ giờ phút này chính thức xong phim luôn. Ha ha ha. Vui lắm cho mà xem ! Cái này còn vui hơn vụ đòi tiền cơ đấy, nhưng không có nghĩa chúng mày quỵt nợ tiền tao được đâu . Nhớ trả đủ gốc, lãi!

- Còn mày sao vẫn ở đây ? – Nó quay sang liếc tôi bằng cặp mắt sắc lạnh.

- Góp vui.

Nó quay đi, dường như nó chẳng hề bận tâm đến sự xuất hiện của tôi :

- Sao cũng được, nhưng tốt nhất mày đừng nên ho he cái này ra với ai cả. Nếu không mày cũng không tốt hơn mấy thằng kia là mấy đâu.

Nói xong nó quay đi, lập tức rời khỏi phòng học cùng người đàn ông cao lớn kia.

Tôi không hề sợ những lời đe dọa của Diệu Anh, và sao tôi lại phải rãnh rỗi đi buôn chuyện này ra bên ngoài ?

Quay lại nhìn hai thằng Hiệp với Kha, chúng nó vẫn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, mặt thằng nào cũng thất thần. Tôi tiến đến "hỏi thăm" :

- Bình thường chúng mày hay bắt nạt người khác. Sao? Cảm giác bị bắt nạt lại như nào ?

Thằng Hiệp bị chọc điên, nó trợn trừng mắt, xả giận lên tôi :

- Ai kêu mày nhiều chuyện ?

- Bao giờ? Mà tao cũng cảnh cáo rồi mà. Nếu mày không ngông với tao thì tao đã giấu nhẹm chuyện này giùm mày rồi. Thế thì dã chẳng có cảnh siết cổ như ban nãy rồi.

- Mày ...

Nó giơ nắm đấm lên định nhắm vào mặt tôi. Phản ứng nhanh, tôi đã dùng tay chặn được nắm đấm ấy. Khóe miệng tôi nhếch lên :

- Nói đến thế mà mày vẫn chưa khôn ra nhỉ ? Mà đàn anh ban nãy thắt cổ giỏi thật. Không phải khoe đâu, chứ tao cũng khéo tay không kém. Muốn thử không ?

Nó đứng bật dậy, loạng choạng dật lùi về phía sau, nhanh chóng cùng thằng Kha, hai thằng ba chân bốn cẳng tẩu thoát khỏi phòng học :"Thằng điên." Nó chạy biến đi, không thèm ngoảnh mặt lại.

Hiện tại, trong đầu tôi lại nhớ tới cảm giác ban nãy, khi chứng kiến cảnh tượng thằng Hiệp bị siết cổ đến mức sắp tắt thở. Điệu bộ van xin, nài nỉ đó của nó càng khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Chỉ đáng tiếc ông trời vẫn giữ cho nó cái mạng nguyên vẹn. Hãy tưởng tượng mà xem, khi nó hấp hối, dùng chút sực lực cuối cùng của bản thân để cố cựa quậy như một con gà bị chói chặt đang chuẩn bị bị cắt tiết vậy. Đôi mắt của nó thì trợn tròn,nổi đầy gân đỏ, nước mắt ứa ra, biểu cảm quá tuyệt vời, thể hiện nỗi sợ của cái chết đến mức dần chìm trong tuyệt vọng.

Điều đáng nực cười hơn nữa là nó cố gắng vươn tay cầu cứu sự sống từ phía tôi – một kẻ mong muốn nó chết quách đi cho rảnh nợ . Vì sợ hãi cái chết, nó vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân để nhờ vả tôi. Nó đã từng hành hạ tôi, khiến cuộc sống đi học của tôi dần trở nên bế tắc, xé rách bức ảnh của mẹ tôi, nhạo báng tôi là đứa không có cha mẹ giáo dục, nắm tóc tôi kéo lê trên sàn khi tôi không nghe lời nó. Tôi cam chịu vì nếu chịu đựng có thể giúp tôi yên ổn dành học bổng đại học, như vậy là tôi sẽ đạt được những gì mà tôi mong muốn. Vậy là đủ, tôi chẳng cần quan tâm những thứ không liên quan.

Giờ tôi nhận ra bản thân quá nhu nhược. Sao tôi phải cam chịu? Họ có tư cách gì ? Qúa đủ rồi ! Các người nợ tôi thứ gì, tôi sẽ bắt các người trả sạch sẽ.

Tôi sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào để có được thứ tôi muốn, bất cứ giá nào, hủy hoại bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top