Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V : Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rời khỏi phòng học. Hôm nay tôi định về nhà người bác kia vì nhà trọ tôi đã chẳng thể ở được, tôi cũng không thể phiền Văn được nữa.

Trên đường đi, tôi phải vượt qua một con đường ngõ vắng và hẹp. Đằng trước mắt tôi xuất hiện tiếng cãi vã từ xa. Tôi nheo mắt trông theo. Tiến gần hơn nữa tôi càng thấy rõ.

- Sao mày dám động vào đồ của tao khi tao chưa cho phép ?

Vừa nói cô ta ấy vừa nắm chặt cái gậy gỗ to trên tay, đập tới tấp vào người một cô gái khác, không hề thương tiếc. Nhìn đồng phục thì có lẽ là cùng trường đại học với tôi thôi.

Cô gái bị đánh kia chỉ có thể bất lực, cuộn mình lại trước những đòn đánh liên tiếp ấy. Chỉ có thể khóc lóc :

- X...xin lỗi, tôi không dám nữa. Chỉ là cây bút thôi mà. Mai...mai tôi mua trả lại bà.

- Ai cần mày bố thí. Nhớ kĩ lần sau không phải chỉ là đánh như này thôi đâu. Bút hay là gì đi nữa thì cũng cấm mày chạm vào. Đồ hôi thối.

Cô gái bị đánh trông thật đáng thương. Toàn thân lằn đỏ, cỗ chỗ đã rớm máu, chằng chịt vết thương từ đầu đến chân. Quần áo nhơ nhuốc do lăn lộn dưới nền đường bẩn thỉu. Đồ đạc trong cặp sách bị vung ra tung tóe.

Thế nhưng tôi cũng chẳng định ra tay ngăn cản. Tôi chỉ đứng đó chứng kiến sự việc, nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm cây gậy gỗ, tức tối vung cái gậy ấy ra đánh người như đánh một con chó hoang, mèo hoang. Chẳng hề có sự thương tiếc nào hiện lên trên khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp của cô ta cả. Cô ta hình như cũng chẳng buồn đánh tiếp nên đã dừng hành động của mình lại.

- Cút đi ! Đừng để tao nhìn thấy loại bẩn thỉu như mày bén mảng đến trường, không thì da mặt mày sẽ mang đi để làm miếng lau giày cho tao đấy.

Không chờ lâu hơn, cô gái kia dù thương tích nặng nhưng cẫn nhanh chóng lê lết cơ thể, nhặt nhạnh đồ đạc rồi lấc cấc chạy sau vào con hẻm.

Cô ta không nhìn về phía tôi nhưng hình như cũng đã biết đến sự hiện diện của tôi :

- Đứng đấy mà không lao cản tôi à ?

- Sao phải cản ?

Cô ta giương ánh mắt lên nhìn tôi :

- Không phải con trai các anh hay lấy le với gái à ?

- Đây không rảnh đến thế. Nhưng mà đứng một bên xem thì vui thật.

Tôi nhếch khóe miệng, thể hiện thái độ phấn khích của bản thân. Đúng là thế mà, ai cũng muốn giữ cho riêng mình đồ vật do bản thân sở hữu, chỉ là mỗi người sẽ dùng cách khác nhau thôi. Cô ta chọn bạo lực, còn tôi sẽ phá hỏng luôn thứ bẩn thỉu ấy, vì nó đã bị người khác chạm vào, nên đó đã là vật ô uế rồi.

- Phần đầu gối, khuỷu tay và hàm dưới. Lần sau nên đánh vào những điểm yếu đó, chấn thương sẽ nặng hơn bình thường và cũng không tốn quá nhiều sức của cô. Nếu xui thì người đó chỉ tàn tật thôi. Ha ha.

Nghĩ đến việc dùng cái gậy gỗ đang trên tay cô ta để đánh người khác, tôi lại thấy hứng khởi đến lạ. trong phút chốc, tôi tưởng tượng bản thân cướp lấy cây gậy trong tay cô gái đối diện, rồi nhanh như cắt vung lên về phía cô ta. Vút ! Ngay chính giữa đầu , máu tuôn ra không ngừng.

Tiếng cười của cô ta chợt làm tôi bừng tỉnh khỏi viễn cảnh ấy :

- Ha ha ha, nghe hay lắm chứ ! Anh từng làm rồi hả ?

- Chưa.

Cô ta nở nụ cười tươi rói, gương mặt vô cùng rạng rỡ hướng về phía tôi:

- Lần sau cùng làm nha.

- ...

- Anh hợp gu tôi lắm đấy. Hay bọn mình quen nhau ?

Tôi không quan tâm cô ta, bước đi tiếp trên con đường tôi đang đi, tiến vào trong con hẻm nhỏ. Cô ta vẫn tiếp tục áp sát sau lưng tôi. Chợt cô ta nhảy bổ lên trước, chắn đường tôi:

- Sao anh không trả lời ? Ơ , sao mắt anh lại đuôi mắt anh lại cụp xuống được hay thế ? Trông buồn quá !

- Mắt tự nhiên mà có. Mà sao cứ đi theo tôi thế ?

- Cùng đường thôi. Nhà tôi đằng kia kìa.

Cô ta chỉ tay về hướng phía con hẻm đằng xa, nơi đó có một căn nhà nằm trong góc vô cùng âm u. Tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ. Đang tính quay lại để đuổi cô ta về nhà , nhưng quay lại tôi chẳng thấy bóng người đâu. Xung quanh chỉ có tôi với con hẻm hoang vắng và trời thì bắt đầu tối, làm cho con hẻm đã vắng lặng lại gợi cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Sương mù bắt đầu giăng kín không gian. Sao lại có sương mù ở đây ?

Đôi chân của tôi vẫn bước tiếp, trên lưng vẫn đang khoác một bên cái balo nặng trịch. Đến cổng nhà người bác, thì trời cũng nhá nhem tối.

Cái cổng gỗ sơn đỏ trầm, với bức tường hoa văn cổ được viết hai bên câu đố chữ Hán và một tượng sư tử đá được đặt trang nghiêm, chính xác là nhà bác tôi rồi. Tôi tiến tới gọi cửa nhưng chẳng có ai hồi đáp. Tôi tự mình đẩy của bước vào . Chưa kịp bước thêm bướ nào vào trong, tiếng bác ta đã vọng ra:

- Đã đi rồi còn về làm gì ?

- Cháu... Nhà trọ của cháu cháy rùi rồi. Giờ cháu xin ở nhờ đây vài ngày để có thời gian tìm trọ mới.

- Biết ngay mà. Ra ngoài kia kiểu gì mày cũng sống khổ sở thôi. Không có tao mày không sống nổi đâu. Lại còn đòi học đại học làm cái gì không biết, đi làm thì có phải kiếm tiền đồng tiền rồi không.

Coi bộ dạng hách dịch của lão kìa. Lão nghĩ vì sao tôi phải sống khắc khổ đến vậy ? Khi tôi còn ở nhà, mỗi ngày đi làm thêm lão đều, bòn rút tiền của tôi, giờ thì lại làm như tôi mắc nợ lão nhiều lắm không bằng.

- Tôi chỉ hỏi xem có chỗ ở không ? Sao bác phải dài dòng làm gì ?

Không kịp nói một lời nào, lão hăng máu, ném ấm trà nóng trên bàn về phía tôi. Ấm trà văng ra vỡ choang, nước trà nóng bị hất vào người tôi. Tôi không hề có ý định né tránh nó từ trước. Tôi cười phá lên :

- Tiếc quá, ấm trà không trúng người tôi rồi. Bác không còn minh mẫn như trước nhỉ ? Gìà rồi sao ?

- Mày...Thằng trời đánh ! Cút nhanh !

- Bác buồn cười thật. Hôm nay người nên đi là bác mới đúng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top