Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✑|Ghostwriter| A thousand years ✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship: Ike Eveland x Reimu Endou

Request by : Lunariversky

P/s: Sorry là mấy hôm nay tớ đi chơi nên không có thời gian viết nhé.__.

----------------------------------------------------------

" Chờ đợi một ngàn năm mà cũng khó mà có thể kiếm tìm được một người như em. "

Đó là những dòng chữ duy nhất in trên trang bìa cuốn sách của tác phẩm mới do nhà văn Ike Eveland sáng tác.

" A Thousand Years " luôn là tác phẩm mà nàng ma yêu thích nhất trong những cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc.

Y vẫn chưa tài nào ngờ được cái kết ấy mà Ike đã tự nghĩ ra trong đầu, nó luôn mang một nét mơ mộng và xinh đẹp giống như bông hoa mới chớm, nhưng chỉ duy nhất mỗi tác phẩm này vừa nở xong thì cũng tàn không lâu sau đó.

----

Cô ngồi trong phòng ôm lấy cuốn tiểu thuyết trên tay giống như một món báu vật của riêng vậy. Bởi thực sự cô thích nó vô cùng. Nhưng điểm thú vị ở đâu thì đến cô cũng chả biết nữa.

Có thể nói là cả tập đều thú vị đi.

Ting ting~

Cô giật mình khi nhận được một tin nhắn từ điện thoại, biết ngay là Vox mà.

" Tính ôm cuốn tiểu thuyết ấy tới bao giờ đây hả cô gái? "

Anh nhắn như vậy...

" Mặc kệ tôi chứ Vox, tôi có phải là con mọt sách của ông đâu mà ông phải lo như thế? "

" Dù gì tôi cũng hay ra ngoài mà. "

Cô nhắn như vậy rồi mở cửa đi ra ngoài phòng ngủ, bắt đầu bữa sáng bằng một số món cô thích.

Y cũng không để ý tin nhắn của anh ta suốt nãy giờ vì mải làm bữa sáng, cho tới khi...

- Chuông điện thoại reo à? - Cô quay sang phía bàn ăn để lấy chiếc điện thoại của mình.

Và thật bất ngờ thay thì người gọi ấy...

Là Ike.

Lòng y như chớm nở, vừa vui vì một người cô yêu quý, ngưỡng mộ đã gọi cho mình, nhưng cũng đồng thời có chút bồi hồi bởi đây là lần đầu mà người ấy gọi cho mình.

Cô cầm lấy điện thoại rồi bấm nút đồng ý trả lời.

- Dạ vâng, Reimu đây...?

- Chào Reimu nhé. - Một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu bỗng từ bên kia cất tiếng phải khiến cô có chút dè chừng.

- Có vẻ đây là lần đầu chúng ta nói chuyện riêng qua điện thoại nhỉ?

- À...ừm... - Cô xấu hổ tới đỏ mặt, ngại ngùng.

- Sao giọng bà nghe lắp bắp vậy, không phải mọi ngày bà luôn là người to tiếng nhất hội sao?

Và cô cảm nhận được nụ cười ấy của anh ta đằng sau chiếc màn hình điện thoại ấy, nụ cười của cái cảm giác thú vị khi nói trúng tim đen của cô.

- Ông...ông im đi...

Nụ cười giờ đây bỗng phát thành tiếng, y có thể nghe thấy tiếng cười vô cùng nhỏ bé bên đầu dây kia, nói là nhỏ bé nhưng thực tế thì chỉ là tiếng khúc khích của anh sau khi trêu cô mà thôi.

Reimu nghe thế mà thở dài, y che mặt khi từ nãy tới giờ không biết cô bị anh trêu cho tới nỗi tím cả mặt luôn rồi.

- Thế ông gọi có việc gì.

- Chỉ là lúc nãy Vox có nhắn tin cho bà, hỏi thăm rồi muốn xem bà có thể đi dã ngoại không thôi.

Chết!

Tới bây giờ cô mới ngộ ra.

- Vox bảo bà không nhắn hỏi được nên tôi mới...

- Vậy à? Cho tôi xin lỗi nhé...khi nãy tôi tưởng ổng Vox định trêu nên mới lỡ tay nhắn như vậy. Tôi sẽ nhắn xin lỗi với Vox sau...

- Rồi, thôi không sao nhưng từ sau rút kinh nghiệm đấy. Mà tẹo nữa bà có đi cùng không?

- Đi chứ! Đi chứ!

Cô nói rồi nhanh tay đặt đĩa đồ ăn lên bàn.

- Vậy tẹo nữa 8 giờ tới địa điểm này được không? Tôi gửi địa chỉ rồi đấy.

- Ừm được, vậy hẹn gặp sau nhé.

Nói rồi nàng tắt máy coi như là kết thúc cuộc gọi, y thở một hơi dài nhưng cũng lo lắng vô cùng. Thôi dù gì cũng đi chơi với hội bạn mà, nếu không đi thì quê lắm.

Nhưng tuy nhiên, đó chỉ lại là những gì mà cô đoán thôi.

--------------

--------

Những cánh hoa trôi nhè nhẹ trên không trung bỗng rơi xuống dưới mặt cỏ xanh, chẳng hiểu sao lại nhiều tới như vậy, có lẽ cái mùa của nó đã như vậy rồi cũng nên, dù sao bây giờ là mùa xuân mà, mùa mà các loài hoa thi nhau nở ấy nên mới nhiều.

Có thể nói thì đối với mọi con người lúc nào hoa khi rơi cũng nhẹ nhàng, dịu đi được những cảm xúc trong lòng người, nhưng với Reimu bây giờ thì không...

- Reimu!

Cô đã nghĩ đây là một cuộc dã ngoại với bạn bè, cho tới khi chỉ thấy bóng dáng duy nhất của cậu nhà văn trẻ tuổi đang vẫy tay trước một chiếc cây hoa cổ thụ.

Thì khi ấy cô mới ngộ ra.

----

- Đương nhiên là chỉ có tôi với bà thôi.

- Ặc...! - Thế là đúng rồi, vậy mà lúc nãy khi mới nhìn thấy Ike cô còn trấn an rằng tụi nó đến muộn cơ chứ.

- À Reimu, tôi có biết một chuyện...

- Hửm?

- Bà hay đọc tiểu thuyết của tôi đúng không? Nhất là quyển " A thousand years " ấy?

Mở đầu bằng một câu chuyện mà đến cô còn không thể lường tới được...

- À...hả...?

Có thể nói rõ hơn thì đại loại là Reimu cô đọc tiểu thuyết của nhiều nhà văn khác nhau, đương nhiên là cô cũng sẽ có coi qua của Ike rồi.

Nhưng vấn đề là tại sao lại là quyển ấy chứ? Anh ấy biết cái quyển mà cô hay đọc? Cô có chia sẻ cho anh bao giờ đâu?

Đó là những gì mà cô suy nghĩ trong đầu...

- À, xin đừng bất ngờ! Vox kể cho tôi đấy, cho nên tôi mới hẹn bà ra đây. - Anh cười nói.

Thì ra là vậy, làm giật cả mình.

Sau đấy cả hai cũng có nói chuyện với nhau về tiểu thuyết, một số câu chuyện cá nhân, và nhiều thứ khác.

Nói chung thì cũng vui lắm, được lần đầu nói chuyện trực tiếp với anh như một niềm vinh hạnh đối với cô vậy. Y thấy thú vị lắm, đến nỗi cô cũng phải bất ngờ với cái tính cách của anh từ trong stream tới ngoài đời hiền từ tới mức nào.

Phải thú thật thì từ lần debut tới bây giờ cô cũng chưa có gặp anh trực tiếp mà chỉ coi qua stream và nghe Vox kể, cảm nhận của cô đối với anh cũng nhiều thứ vô cùng.

Bóng dáng của chàng nhà văn ấy luôn hiện lên trong đôi mắt cô, những hành động cử chỉ dịu dàng còn phải khiến cô xấu hổ tới đỏ mặt.

- Reimu.

- Yeah? - Cô quay sang trong khi còn đang cắn miếng bánh ngọt.

- Giúp tôi một chút được không? - Với một tông giọng nghiêm túc.

- À, được...nhưng ông muốn tô-

Bỗng chàng trai ấy đưa bàn tay mình lên má của cô nàng rồi đưa sát khuôn mặt ấy của anh gần cô.

Những gì xảy ra lúc này còn khiến cô như muốn nổ tung. Cô sốc và không hiểu, y còn cảm thấy bất ngờ trước hành động này của anh nữa.

Khuôn mặt cô giờ đỏ như quả cà chua chín hồng, bởi đâu biết chỉ còn mấy mi li mét nữa là có khi môi cả hai đã chạm nhau rồi cũng nên?

- Xong rồi.

Anh từ từ đưa bàn tay xuống mà nở một nụ cười hiền dịu trước mặt cô. Y còn chưa phản ứng kịp nên trong đầu đang hỏi chấm nhiều thứ vô cùng.

Nhưng cũng chưa load kịp xong thì chàng trai bên cạnh bỗng lên tiếng.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang muốn thử một vài thứ cho tác phẩm mới mà thôi.

- A, không sao đâu... - Cô nói rồi mím môi nhìn thẳng xuống miếng bánh ngọt còn đang ăn dở.

---

Nhìn nàng ma ấy thật đáng yêu vô cùng, trong mắt chàng trai luôn như vậy, cô đáng yêu tới bất ngờ, thật khác với những gì mà chàng nhà văn biết trên những buổi stream thông thường của cô.

Nàng luôn là người tăng động, nhây nhất, nhưng giờ gặp trực tiếp mới thấy cô dễ thương tới mức nào.

Và chàng cũng cảm thấy thật tuyệt khi đưa cô vào làm mẫu hình của người con gái ấy vào tác phẩm ấy của anh...

- Reimu, vậy bà còn nhớ cốt truyện của " A thousand years " không? Tôi tin là đọc rồi thì bà cũng phải nhớ chứ nhỉ?

- Đấy á? À nhớ mà. Đại loại là về một chàng trai và một cô gái, hai người đã rơi vào lưới tình khi gặp nhau lần đầu tại cửa hàng hoa. Sau đấy thì bla bla chuyện tình v.v các thứ...

Chàng gật đầu khi nghe những gì mà Reimu kể, đúng là cô nhớ kĩ thật.

- Nhưng rồi tự nhiên ông lại cho là kết thúc mở, nữ chính đột nhiên chia tay rồi biệt tăm biệt tích...

- Haha, ai bảo là kết mở nào Reimu?~

Anh cười rồi dựa vào vai của cô trong vô thức, nhưng không hiểu làm sao đến nàng còn chả để ý.

Bởi bây giờ tâm trạng cô đang khá là bất ngờ.

- Vậy...vậy là ông còn làm tiếp phần hai sao??

- Hừm, tôi bảo tôi dừng tác phẩm này bao giờ nào?

- T-Tuyệt quá! - Reimu vui sướng mà nhảy cẫng lên tới nỗi không đứng kịp mà ngã trúng người của Ike, cô ôm lấy anh mà suýt bật khóc, khóc vì tưởng truyện đã kết thúc như vậy rồi.

Hành động đấy cũng khiến người xung quanh phải tò mò nhìn mà thì thầm, họ bàn tán vì nhìn họ như một cặp chim cu mới lớn vậy. Mà đâu biết Reimu bà già tới mức nào gòi:)

- Thôi nào Reimu, đáng ra tôi không nên nói sớm cho bà biết. - Anh nhấc người cô dậy.

- Chết cha...tôi xin lỗi. - Cô nói rồi ngồi dậy, đỡ người anh với tâm trạng khá là xấu hổ.

Ike thấy vậy mà cũng bật cười khúc khích vì sự đáng yêu của cô, anh thở một hơi dài như cho qua mọi chuyện, hướng tới một thứ mà y mong đợi hơn.

Dù gì cái hành động vừa nãy của anh cũng có mục đích cả, anh chỉ muốn thử xem cái phân đoạn đấy nên cho vào truyện hay không thôi.

Cũng bởi vì Reimu và nữ chính khá là giống nhau mà...

- Ike...! Nhìn kìa, nhìn kìa! - Bỗng chợt nghe thấy tiếng gọi của nàng ma mà đôi mắt anh ngước lên, thật bất ngờ...

Trước mặt của anh là những cánh hoa đang rụng trong không trung bao la, nhưng lần này còn đẹp hơn lúc trước, chúng được những làn gió nhè nhẹ cuốn theo tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng của mùa xuân nơi đây vậy.

Phải công nhận là nó đẹp biết bao! Nó chứa đầy những màu sắc khác nhau, giống như không bị kìm nén bởi sự cầu toàn vậy, như được tự do tỏa sắc xuân, tự do rơi cùng với những cánh hoa chúng yêu thích.

Được ngắm nhìn với nàng như một trải nghiệm, một trải nghiệm mà cả trăm năm cũng khó mà có thể kiếm tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top