Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💌|MysMi| Miss me?💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship: Mysta Rias x Mika Melatika

Request by: -chloecde & LouisKey-912

-----------------------------------------------------------

" Nếu như được yêu một chị trong EN thì anh sẽ yêu ai? "

Nó vẫn luôn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ từ trước tới giờ, một câu hỏi mà bản thân anh còn chẳng thể nào trả lời được. Tuy biết nó là "nếu", nhưng mà có lẽ hậu quả thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả sau này mà không biết.

Kĩ tính như anh thì cũng chẳng dám nói ra dù fan có định hỏi nhiều đi chăng nữa, anh cũng chỉ định nói rằng anh yêu quý tất cả mọi thành viên nữ trong đây, y cũng biết rằng các thành viên nữ sẽ luôn cảm thấy tế nhị khi hỏi về việc yêu một người khác giới trong EN.

Và bản thân các chàng trai thì cũng thế, họ cũng không khác gì các chị.

-----

Anh thở một hơi dài rồi nằm bịch xuống giường, trong đầu vẫn phân vân về cái câu hỏi ấy, mặc dù là thám tử, nhưng không hẳn là tất cả mọi thứ có thể sẽ giải đáp hết được.

Yêu một người ư?

Nina?

Petra?

Hay Enna?

...

Hoặc cũng có thể...là một nhánh khác chăng...?

Hay có thể là...

Ting Ting.

Chợt tiếng điện thoại rung chuông khiến bản thân y bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu mà trở về với thực tại. Anh với lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem.

" Bồ stream xong chưa? "

-By Mika Melatika-

Mika à? Một thành viên bên nhánh của NijiID, cụ thể là cô thuộc nhóm 6WS. Đối với những cái tin nhắn này thì cũng khá là bình thường ấy mà, anh và cô đã là bạn kể từ rất lâu rồi.

Mysta vốn là một người hướng nội, nhưng khi anh nói chuyện với nàng thì anh luôn cảm thấy cô là người hiểu rõ về anh nhất. Cô có lúc tặng gối ôm, hay chủ động an ủi khi anh gặp khó khăn.

Người con gái đầu tiên mà anh cảm thấy quý mến nhiều đến thế.

" Xong rồi "

" Tuyệt thật, với lại cuối tuần này ông rảnh không? "

" Có, nhưng để làm gì? "

Sau đấy thì cô im lặng một hồi lâu, sự im lặng ấy cũng khiến anh có chút lo lắng, cái lo mà anh sợ nhất sẽ là sự chia ly của một tình bạn trong sáng, đó là cái anh đã ngầm đoán ra tuy Mika còn chưa nói thẳng.

Nhưng chắc anh coi nhiều phim quá rồi.

" Tôi muốn nói chuyện một chút với ông, tại công viên gần đây... "

Đoán cũng không sai được, bản thân anh lúc này cũng khá là lo sợ. Anh lo rằng những suy nghĩ ấy của mình lỡ đâu lại đúng, là việc mà cô sẽ chia cắt cái tình bạn còn đang dang dở này? Anh không muốn! Không muốn!

Nhưng dù vậy, nếu nó là sự thật thì sao?

Mysta mới đánh một dòng chat cuối cùng trước khi tắt điện thoại.

" Được, vậy hẹn bà hôm đấy " - Rồi tắt nguồn máy điện thoại.

Anh tắt ngay máy cũng có lí do cả thôi, một phần cũng là để trốn tránh sự thật lỡ như có sau này, anh không hiểu nữa, kể cả như thế thì cũng có sao đâu, anh còn có Luxiem mà. Nhưng tuy nhiên anh cảm thấy phân vân lắm, cái cảm giác mất đi một người mình quý mến mà sau đấy cũng chỉ biết ngồi chờ đợi, nhớ nhung đáng sợ thật.

Trái tim chàng trai như loạn nhịp, từng nhịp đập, anh như nức ra một tiếng không lên lời, anh không hiểu nữa, tại sao cứ mỗi lần nghĩ tới việc rời xa nàng là tim anh lại đau nhói vậy?

Mất mát?

Cũng đúng.

Tình bạn chia rẽ?

Không hẳn...

...

Hoặc có thể là...

BỐP!!!!!!!!!!!!!

Mysta tự tát vào má của mình, nó nặng tới nỗi mà hằn cả dấu vân tay trên ấy, nhưng anh không quan tâm, cái anh vẫn luôn thắc mắc chắc có lẽ là những suy nghĩ ấy.

Chẳng tài nào thoát ra khỏi được.

Nó đáng sợ...

Như một cơn ác mộng vậy.

--------------------------

--------------------

--------------------

--------------------

----------------------

-------------

Ngày ấy rồi cũng đã đến.

Buổi chiều ngày hôm ấy cũng đến.

Mysta thì mặc một chiếc áo thun đen dài cổ cùng với một chiếc áo khoác nâu ở ngoài để cho nổi bật, anh chăm chút kĩ mãi tóc, chải cho mượt mà mà còn chẳng để ý ánh mắt của mấy người anh em đang nhoi nhoi ngó theo sau.

Sau đấy thì anh rời khỏi nhà với tâm trạng khá là bất an, cái sự bất an này thì mấy nay đều bám rũ lấy anh cũng là chuyện bình thường thôi, và trước cái ngày hôm đấy anh có mua một hộp bánh su kem để tặng cô.

Tuy nhiên tới lúc đến điểm hẹn thì lại chẳng thấy cô ấy đâu, đoán thì cũng chỉ đến muộn vài phút thôi vậy mà chờ mòn cổ mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Bầu trời thì cũng gần chuyển sang màu cam vàng nhẹ, ánh mặt trời thì chỉ còn le lói một chút tia sáng xuống mặt hồ màu xanh gần nơi anh đứng, và sau đấy thay đi cái lớp áo xanh mọi ngày thành một chiếc áo khoác vàng có họa tiết bầu trời hiện trên đấy.

Những làn gió thì đua nhau thổi nhanh không khác gì những đàn cá dưới mặt hồ hết, vài lúc có một số cái còn bật còn lá mà tung bay trong ánh gió của buổi chiều hoàng hôn, nhìn nhè nhẹ tựa như một cánh chim bay vậy.

Nó làm anh nhớ tới cái khung cảnh ấy, cái ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau, cái ngày mà đôi mắt hai chạm nhau như kết duyên cái tình bạn lâu năm này.

Y thở dài, vẫn đứng đấy chờ đợi nàng.





- Mystaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Và rồi khoảng thời gian ấy của anh cũng đã được đền đáp rồi, tiếng gọi quen thuộc ấy đúng là Mika rồi, người bạn mà anh yêu quý vô cùng.

Nàng chạy tới mà ôm chặt lấy anh, hành động ấy thật bất ngờ bởi bản thân y cũng chẳng thể lường trước được. Bờ má anh đỏ rực rồi vội đẩy cô gái ấy ra.

- Xin lỗi tôi tới muộn nhé...!

- Bà...bà làm cái quái gì vậy Mika??

- Ôm ông thôi có gì mà quá đáng thế?

- Nhưng mà...bà cũng đâu có hay ôm tôi đâu, thậm chí đây còn là lần đầu nữa...vậy bà gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy.

Nụ cười của Mika như lịm dần, cô liền lấy trong chiếc túi xách một bức thư rồi đưa cho người bạn của y. Điều mà anh không muốn đến giờ cũng xuất hiện.

Anh đã không thể tin được vào đôi mắt mình được nữa.

- Bà...bà sẽ về Indonesia sao...?

- Đúng vậy. - Rồi gật đầu.

- Ba mẹ tôi muốn tui về nhà, đó là di nguyện cuối cùng của họ trước khi họ rời xa cõi đời này.

Chàng thám tử nghe vậy mà còn chẳng dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ cô sẽ rời khỏi đây sao? Rời khỏi Nijisanji sao? Anh không thể tin được, anh đã không nghĩ tới cái viễn cảnh này, nó quá nỗi là bất ngờ.

Chia xa như có vướng mắc gì thì dù sao anh cũng chuẩn bị rồi, họ còn có thể làm lành.

Nhưng đây là việc cô sẽ rời nơi này để về Indonesia.

Vậy nếu như cô mà về thì ai sẽ ở bên cạnh anh? Luxiem sao? Có nhưng không phải chỉ duy nhất cái đấy.

Bạn bè thì anh có kha khá nhiều nhưng tuy nhiên đối với anh...

Cô đặc biệt vô cùng.

Một người bạn độc nhất vô nhị.

- Nếu như vậy...bà sẽ còn quay lại đây nữa không?

- Tôi không biết nữa, có thể là có hoặc không.

Đôi mắt chàng như dần đẫm lệ nhưng anh đành cố nhịn, tuy vậy mà y cũng chỉ biết chấp nhận bởi đó là quyết định của cô, anh không thể ngăn cản được.

Nơi đây quả là một kỉ niệm đẹp tuyệt vời. Đó là nơi mà lần đầu họ gặp nhau nhưng cũng là nơi mà họ sẽ phải rời xa nhau.

Có thể là một lần...

Và mãi mãi.

Dù thế thì họ vẫn có thể nhắn tin được.

Nhưng đoạn đường không đi. Đường đầy cỏ dại.

Người không qua lại. Người thành người dưng.

...

Cuộc sống mà.

Và cuộc sống thì chúng ta sẽ phải chấp nhận.

Nhưng trước khi mà nàng rời đi có thể là mãi mãi ấy...

- Mika, trước khi bà đi tôi có thể nhờ bà một việc được không?

- Được mà.

- Nhắm mắt lại và mở hé miệng ra một chút được không?

- Hả? Ông định...

- Trước khi bà đi, tôi muốn tặng cho bà một món quà nho nhỏ, chắc bà cũng đoán tôi sẽ tặng gì rồi mà.

- Đồ ăn chứ gì? Thế thì nói hẳn ra luôn đi cho đỡ lằng nhằng.

- Không, bà phải đoán không là tôi mang về ấy tôi chia cho lũ nhà ăn đấy, đảm bảo ngon lắm.

- Ừm...thôi được tui tin ông.

Rồi nàng nhắm mắt mình lại và mở hé đôi môi ra, sự ngây thơ của nàng vài lúc cũng khiến y phải bật cười.

Anh liền bóc bịch su kem rồi lấy một miếng bánh nho nhỏ để chuẩn bị đút cho cô bé ăn.

Cứ tưởng tượng cái khuôn mặt hạnh phúc của cô với mấy câu tấm tắc khen ngợi khi được anh tặng một món mà y yêu thích khiến trái tim anh như chệch một nhịp vậy.

- Lúc nào tôi bảo mở mắt thì hẵng mở nhé.

Được nhìn thấy nụ cười của nàng...

Quả là một điều vô cùng hạnh phúc với anh.

...

...

...

Ưm...

Nó có vị ngọt nhè nhẹ, một vị ngọt mà không phải loại bánh mà nàng đoán dai đoán mò từ nãy tới giờ.

Nó không phải hương vị ngọt ngào mà cô từng ăn từ trước tới giờ.

Bởi nó là một nụ hôn.





- Mika à.

- Tôi yêu em.


- Sau này hãy sống cho tốt nhé.



- Tôi sẽ luôn đợi câu trả lời của em.


10 giây như không có hồi đáp.

Cũng như là 10 giây cô chìm trong sự bối dối.

Tâm trí cô như hoảng loạn, vì không tin được những gì mình nghe nên cô đành mở mắt ra nhưng tuy nhiên lại chẳng thấy anh nữa.

- Mysta??

Anh đã đi rồi sao?

Sao mà nhanh vậy...?

Y ngó nghiêng xung quanh mà cũng chẳng thấy người bạn ấy đâu, tuy nhiên chỉ để lại một hộp bánh nhỏ trên tay, hộp su kem mà cô yêu thích.

Anh đã đi rồi.

Rời đi mà không nói nổi một lời chào cuối cùng.






















Bao năm trôi qua rồi.

Nhưng thử hỏi anh có quên được không?

Nụ hôn đầu tiên cũng như là cái ngày mà cả hai từ biệt nhau nhưng anh còn chẳng nói được một lời tạm biệt nào tử tế.

Anh cũng từ đấy mà chẳng còn nhắn tin với cô nữa.

Hai, ba năm cũng là khoảng thời gian vừa đủ để các thành viên trong Nijien tìm hiểu và tiến đến những mối quan hệ yêu đương.

Ai ai giờ cũng có trong mình một tình yêu của riêng rồi.

Nhưng chỉ Mysta thì hiện tại là chưa có.

Bởi anh vẫn luôn chờ người ấy...





- Mysta. - Giọng nói của Vox khiến y giật mình.

- Ờm, chuyện gì vậy?

- Có người bấm chuông ở dưới nhà kìa, cậu mở giúp tôi được không? Tôi đang hơi bận.

- À được.

Rồi anh liền đứng dậy mà đi xuống dưới nhà, nhưng mà kì lạ là tại sao không nhờ ba ông tướng kia mà lại nhờ anh nhỉ?

Dù sao cũng sắp sinh nhật anh rồi nên Vox lại chuẩn bị bất ngờ gì chăng?

Chắc chỉ là mấy cái món đồ anh yêu thích thôi ấy mà...

Cạch.

Chắc cũng chẳng có gì lạ lắm...

BỘP!!!!!

Nhưng có lẽ món quà năm nay mà anh nhận được...

Có lẽ sẽ là món quà tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.

- MYSTAAAAAAAA!!!!!!

Hình bóng ấy...

- TÔI NHỚ ÔNG VÃI!!!! TÔI CŨNG YÊU ÔNG RẤT NHIỀU!!!!!!!!!!

- A-Ai đây...!?

Phải công nhận là cô ấy đã thay đổi nhiều rồi.

- Hả?! Mika đây!!! Nhớ tui không?~








Em vẫn nhớ mãi lúc ấy.

Lúc mà em nhận được nụ hôn của anh.

Em chỉ muốn được trở về với anh.

Và nói với anh rằng...

Em cũng yêu anh.

Và...

" Miss me...

Mysta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top