Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|VoxIke| Ngàn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship: Vox Akuma x Ike Eveland

Request by: Quilldred

-----------------------------------------------------------

Tính đến nay đã bao lâu rồi nhỉ?

Từ lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau ấy?

Anh chỉ là một con quỷ khát máu, còn tôi thì là một kẻ bình thường với bộ óc đam mê sáng tạo.

Lần đấy tôi gặp anh, nó kì lạ lắm.

--------------------

------------------

-----------------

Anh thích đi bộ trên những bờ biển đầy sóng vỗ vào buổi xế chiều, lúc ấy là thủy triều rồi. Ngàn kí ức anh như ùa về vậy.

Những kí ức tuổi ấu thơ với những kí ức khi còn được sống trong bàn tay của cha mẹ.

Vài lúc cũng chỉ muốn khóc mà thôi, anh nhớ cha và mẹ lắm, cái cảm giác cô đơn này anh sợ vô cùng, chỉ là khi còn bé...

Anh không có nhiều bạn...

----

- Cậu ngồi đấy mà không sợ bị ướt à?

Giọng nói ấy thật trầm lắng, một tông giọng mà anh chưa nghe bao giờ. Có thể nói đấy là lần đầu tiên anh được nghe chất giọng ấy.

Anh đưa đôi mắt xanh biển cả sang phía bên, đập vào mắt anh là một người đàn ông với mái tóc đen với một đôi bông tai bên tai trái.

Trong mắt chàng nhà văn trẻ ấy, con người hắn ta toát lên một vẻ gì đó vô cùng kì lạ.

Hắn không giống còn người, nhìn như một con quỷ đội lốt người cũng nên. Và không chỉ thế, trên người hắn còn có những vệt máu đỏ tươi, tức là hắn mới giết thứ gì đó cách đây không lâu sao?

- Không. - Anh chép miệng với khuôn giọng lộ đầy vẻ chán nản.

Anh ngồi ở gần bờ biển nơi mà sóng có thể một lúc nào đó vỗ vào khiến cho đôi giày cao gót ấy có thể bị đẫm nước nào không hay.

Nhưng có sao, như vậy cũng bình thường mà, chắc do anh cũng quen rồi cũng nên...

- À, chắc cậu cũng để ý thấy mấy cái này rồi nhỉ? - Hắn thản nhiên cười rồi từ từ lấy tay quệt đi những vệt máu còn dính trên da thịt.

Ike nuốt nước bọt nhưng khuôn mặt thì vẫn vô cảm như mọi ngày.

Anh cảm thấy hắn máu lạnh tới đáng sợ, hắn có thể trừ khử luôn anh nếu hắn muốn, nhưng có lẽ bây giờ không phải là thời gian thích hợp mà thôi.

Vậy mà hắn cũng chẳng tài nào có thể giết y được.

Không phải là không muốn hay do ma lực trong mấy cái bộ truyện viễn tưởng. Có thể nói như là anh đang bị bất ngờ trước cái cảm xúc thờ ơ ấy của vị nhà văn trẻ kia vậy...

- ...

- Cậu gặp vấn đề gì sao? - Người đàn ông hỏi.

- Cứ cho là có đi.

- Ồ, vậy là chuyện gì?

- Anh cũng chẳng cần biết đâu...

----------

Tên phàm nhân này thật đáng ghét.

Tại sao anh ta lại có thể như vậy chứ?

Tại sao anh ta chẳng sợ gì hắn?

Đó luôn là điều mà hắn tự hỏi khi bắt chuyện với anh ta, cái cảm xúc khó tả này từ đâu mà đến.

Làm hắn hồi tưởng tới những người trong quá khứ trước đây.

Những người đã kề vai sát cánh với hắn, cái mà hắn gọi là nhà, cái mà hắn đang cố lảng tránh, vứt bỏ...

Giờ thì bị vị nhà văn đây làm hắn khôi phục lại.

Hắn là quỷ.

Một con quỷ chỉ biết chết chóc và tội lỗi.

---------------------------------

---------------------------

-----------------------

-----------------

Ngàn kí ức như ùa về trong tâm trí anh, cũng đã bao năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên ấy rồi. Thoáng chốc nó nhanh như một cơn gió buổi sớm vậy.

Giờ anh đã có một gia đình mới, một gia đình nơi mà con quỷ này có thể bầu bạn, một nơi được sống là chính mình, không chết chóc và tội lỗi mà anh từng biết.

Lần gặp ấy thật bất ngờ.

- Vox, tính ngồi ấy tới bao giờ đây? - Là giọng của cậu nhà văn ấy, Ike Eveland.

Bây giờ anh nhớ rồi.

Anh ấy đã giúp y rất nhiều kể từ lần gặp mặt, cả hai đã thành bạn kể từ khi nào mà không biết.

- Làm bữa sáng đi, hôm nay tới phiên ông đấy.

- Rồi, rồi. - Nói rồi anh đi ra phía bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cho cả năm người.

Ike thì đi chăm sóc cây trong lúc chờ bữa sáng.

- Chắc một tẹo nữa tôi gọi ba đứa kia dậy vậy. - Chàng nhà văn lẩm bẩm.

- Ừ.

Căn phòng giờ chỉ toàn mùi thức ăn mà thôi, mùi thơm của món cơm chiên cùng vị đậm đà lòng trứng vàng ươm. Rồi Anh thái vài miếng cà rốt rồi đặt vào chảo, cùng mấy miếng đậu hà lan nữa.

Đối với vị nhà văn thì anh chịu được là điều hiển nhiên, nhưng chắc Luca và Mysta thì chắc chạy ra tọp luôn rồi cũng nên.

------

- Ike.

- Sao thế? Anh cần giúp gì à?

- Cậu còn nhớ bao lâu rồi không? Lần đầu hai đứa ta gặp nhau ấy.

Ike im lặng một hồi lâu rồi tỉa cành cho chiếc cây cảnh tiếp, anh cười, nụ cười dưới ánh mặt trời vàng lịm.

- Chắc mấy năm rồi? Không rõ nữa.

- Thế à, vậy lúc ấy cậu thấy tôi như thế nào, đẹp trai không?~ Hay là như nào nào?

- Anh trông tởm lắm.

......

......

.....

Thật không ngờ tên nhà văn này cũng giỏi nói xấu phết.

- Tôi đùa thôi, nhưng mà lúc ấy nhìn ông khác lạ lắm.

Người đàn ông chậm rãi đổ cơm ra từng đĩa một, mùi hương chúng thơm nồng như ngày nào khiến vị đầu bếp vài lúc cũng suýt đổ gục.

- Kì lạ nhỉ Ike, tôi làm món xong rồi đây này, nhìn ngon thế này mà bỗng cậu đi nói chuyện tởm với lạ giờ nó hết ngon rồi.

- Thì ai bảo ông hỏi cơ.

- Chà.

...

- Tôi chỉ muốn nói là lần đầu tiên gặp ông tôi chỉ tự hỏi là vì sao ông trải qua nhiều thứ như vậy mà thôi.

Từng nhịp đập của anh như chậm lại, anh đối diện với nhiều thứ nhưng có lẽ đây là lần đầu anh nghe thấy sự thật này. Thì ra Ike chưa bao giờ để ý nhiều đến những vệt máu đỏ tươi đang dính trên áo anh vào khi ấy.

Thứ anh ta nhìn chính là cái mà anh trải qua, đó chính là những gì mà anh phải đau đơn, tủi khổ. Thứ mà ta gọi là thâm tâm.

- Tôi là nhà văn mà, nhìn nhận thấu hiểu là nghề của tôi. Vì vậy mà tôi mới có thể xây dựng được mấy nhân vật trong tác phẩm chứ.

...

- Ừ.

- Mà cũng tới giờ rồi, tôi đi gọi họ đây.

Nói vậy, anh liền đi về hướng cửa phòng của Shu để gọi dậy là người đầu tiên.

Nhìn bóng dáng bước đi chậm dãi ấy mà kí ức anh như được ùa về vậy, làm anh nhớ về khoảng thời gian gặp nhau, khoảng thời gian đầu tiên mà anh trải nghiệm cuộc đời mới suốt trăm năm đau đớn.

Chúng ta đã giúp đỡ nhau nhiều rồi.

Nhiều mà như anh có thể đếm tới ngàn lần rồi.

Như ngàn kí ức ùa về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top