Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo vừa khỏi bệnh được đôi ba ngày thì Niki bắt đầu phát sốt.

Có lẽ là không phải lây nhau, vì Sunoo chỉ sốt thôi, bố mẹ bảo chắc là sốt virus, còn Niki vừa ho vừa sốt.

Niki bảo đằng nào cũng ốm rồi, quan tâm lý do làm gì, nhưng vẫn có người nào đó quyết phải dò cho ra.

Sunoo ngồi cạnh em vừa ăn bánh vừa ngẫm nghĩ, rồi nhớ ra vừa mới hôm kia Niki bị một ông cụ mở vòi tưới cây xối nhầm vào người, ướt sũng từ đầu tới chân, ông lấy khăn cho em nó lau thì cũng chỉ tương đối được thôi, lát sau lên xe bus còn ngồi thẳng điều hoà.

Không ốm mới là lạ.

Bị viêm họng khó chịu vô cùng, cổ họng ngứa rát, tiếng thì khản đặc, ăn uống cũng chẳng thấy ngon. Sunoo để ý em hoài, trên đường đến trường hay lúc cùng ngồi trong nhà ăn thì Niki đều cố nén ho chật vật lắm, khó chịu quá cũng chỉ chắn khuỷu tay lên ngang miệng rồi ho mấy tiếng lén lút như sợ làm phiền người xung quanh. Em ngồi thừ ra ghế, Taki chia bánh cho thì cầm lấy chứ không ăn, đeo khẩu trang nên chỉ có hai con mắt nhỏ nhỏ lộ ra ngoài.

Nhìn Niki mệt lắm. Hôm nọ cuối tuần, ít ra Sunoo còn về nhà sớm được, chứ hôm nay Niki cứng đầu nhất định không chịu xin nghỉ học, vắng tạm một tiết để xuống phòng y tế đo nhiệt độ cũng không, Taki không làm sao kéo em nó ra khỏi lớp được.

Ngang như con cua, khuyên em nó còn lườm mình, Sunoo tức quá dí cho Niki chai nước vừa mua rồi khoanh tay ngồi một đống bên cạnh, chẳng thèm nói gì nữa.

Taki huých tay Jungwon, Jungwon nhún vai, một anh một em nhìn nhau ra chiều chúng ta đều đã quen với hai con người này.

Niki vẫn ngồi cúi đầu như trước, Sunoo chỉ tức mình được một lúc rồi lại đâu vào đấy.

Bực chứ, nhưng mà bảo không lo làm sao được.

'Hay lát anh cõng em ra trạm xe bus nhé?'

Sunoo đảo mắt nhìn trần nhà, hai ngón trỏ dưới ngăn bàn xoắn xoắn chọc chọc vào nhau, vì mím môi nên hai má trắng phính hơi phồng lên, Niki càng nhìn càng chẳng thấy ra dáng đàn anh chút nào.

'Anh cõng nổi em không?'

Ơ hay, trông Sunoo không đáng tin như thế à?

Nhà ăn ồn sẵn, nói to sợ Niki Bạch nhãn càng đau đầu cho nên Sunoo chỉ hơi dẩu môi rồi nhẹ nhàng khều em một cái, hai con mắt lấp la lấp lánh như kiểu anh đáng tin mà em phải tin anh đi, em không tin anh là anh tổn thương rớt nước mắt đấy.

'Anh cõng được thật mà... Nhìn em gầy hơn anh rõ ràng ý.'

'Đừng tin ổng em ạ!'

Sunoo giơ tay doạ đập Jungwon, Jungwon hớn hở né ra sau lưng Taki cười hì hì.

Nhưng buồn cho Sunoo, cuối cùng Niki vẫn không chịu để cho cậu cõng.

Trạm xe không quá xa mà bảo gần cũng chẳng đúng, hai đứa chênh lắm chắc cũng chưa tới hai cân, có phải là em không tin cậu nhấc được mình lên đâu, mà vác theo vừa hai cái balo vừa một Niki, em sợ Sunoo đến được trạm xe rồi thở cũng không nổi nữa.

Taki đèo Niki, Jungwon đèo Sunoo, lóc cóc đạp tới trạm xe bus rồi thả cho hai đứa ké xe tự về nhà. Nếu ngược đường không quá xa thì tốt rồi, nhưng mà thực tế đâu được cái nếu ngon ăn vậy, đường đi học của chúng nó có thể coi như hai tia đối nhau có chung gốc là trường.

Cũng may bữa nay xe vắng, hai đứa không cần chen chúc lắc lư.

'Nè!' Sunoo vỗ vai Niki, 'Cho em mượn vai đó, bao giờ đến nơi thì anh gọi.'

Niki tròn mắt nhìn Sunoo, đổi lại Sunoo gật đầu với em mấy cái vô cùng nhiệt huyết.

Thế thì cần gì ngại nữa nhỉ?

Niki ngả đầu lên vai người lớn hơn, cảm giác an tâm lan ra từ hơi ấm bên cạnh mình thoáng chốc xoa dịu cơn rét lạnh trong người. Không cần cố tỏ ra tỉnh táo nữa, em khép mi lại và để ý thức mình trôi tự do trong mấy phút chợp mắt ngắn ngủi.

Sunoo ngẩn người trông theo dòng xe cộ tấp nập qua ô cửa kính, đến khi nhìn sang bên cạnh thì Niki đã ngủ mất rồi.

Lúc ngủ Niki trông đúng tuổi nhất này.

Xe đi qua mấy ngã rẽ, thỉnh thoảng chạy trúng ổ gà, sau vài lần suýt không kịp đỡ đầu Niki lại, Sunoo quyết định vòng hẳn tay bên kia lên giữ trán em cho đỡ gục khỏi vai. Lòng bàn tay cậu nóng hầm hập, cánh tay để nguyên một tư thế lâu dần mỏi nhừ, nhưng mà Sunoo không nỡ bỏ ra, chỉ đành ngâm nga vài câu hát ngẫu nhiên cho đầu óc tập trung vào cái khác.

'Xe đi kiểu gì chán khiếp... May mà em ngồi cạnh anh nhá.'

Sunoo cằn nhằn.

Nhưng thôi, Niki không bị giật mình là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top