Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong....

tiếng chuông cửa vang lên, ni-ki đang ngồi đọc sách trên sofa đứng dậy đi ra. khi mở cửa ra chẳng thấy ai cả, chỉ thấy trên cửa đặt một túi giấy khá lớn. ni-ki cầm lên xem thử

là bánh mì

nhưng loại bánh mì này ni-ki đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

.

chẳng hiểu vì sao tần suất nhận đồ ăn trước cửa nhà của ni-ki ngày một tăng lên, có hôm còn là đêm khuya nữa. người gửi chẳng để lại một lá thư nào cả

reng...reng...

"anh heeseung"

ni-ki video call với anh heeseung

"chuyện anh nhờ em đã thế nào rồi"

"vâng ạ, đôi lúc em có sang bên nhà jungwon hyung ăn cơm ạ"

"thế thì tốt rồi"

ni-ki chiếc bánh bên cạnh lên định bỏ vào túi áo

"ơ...jungwon tặng bánh em à"

heeseung biết loại bánh đó, vì loại bánh đó của một mình jungwon mới làm được thôi

"dạ?"

ni-ki ngơ ngác ra, heeseung nhìn em qua video liền bật cười. xem ra em không biết thật

"bánh em đang cầm là của jungwon làm đó, em trai anh thích làm bánh lắm, nhưng về tặng bánh thì em là người đầu tiên đó"

"tại sao ạ?"

"vì jungwon rất tự ti khi làm bánh tặng ai đó, anh đây thì chung nhà nên ăn thoải mái. nhưng nếu nói về việc tặng bạn bè thì em là người đầu tiên đó"

nghe anh heeseung nói đột nhiên ni-ki đờ đẫn ra suy nghĩ cái gì đó. hình như lần gần đây ni-ki sang nhà jungwon đưa đồ cho anh, anh đi ra trên mặt dính đầy bột gì trắng trắng. lúc đó em không gì chỉ nghĩ ăn đang nấu ăn thôi

"ni-ki này"

heeseung lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em

"em có muốn làm em rể anh không?"

"nae??"

.
ding dong

tiếng chuông cửa vang lên, lần này ni-ki đã đứng đợi sẵn rồi. chưa đầy 3 giây ni-ki đã mở cửa ra kéo người kia cùng với túi bánh vào trong

đúng như dự đoán

là anh...yang jungwon

"n...ni-ki"

jungwon bị em kéo vào bất ngờ, cảm giác tim đập mạnh lên

"em đoán được là anh rồi"

"hả?"

từ sau khi kết thúc cuộc gọi với anh heeseung, ni-ki đã không ngủ một chút nào cả. đơn giản vì em muốn những điều em suy đoán qua lời anh heeseung xem có chính xác hay không

"anh...."

"anh có biết gì không? em đã hy vọng người đó chính là anh"

nghe được từng câu từng chữ cùng với giọng nói đầy ấm áp của ni-ki lúc này đây đã khiến cho jungwon rung động mất rồi

"anh...chính là người đó"

"người mà em luôn thầm tìm kiếm, người con trai âm thầm đặt từng chai nước và chiếc khăn ở sân bóng, người con trai âm thầm đặt những món em thích vào hộc bàn của em, người con trai âm thầm gửi cho em những lời nhắn nhủ khi em buồn. và giờ đây...người con trai ấy đã âm thầm đến bước vào thế giới của em"

ni-ki bày tỏ, ánh mắt nhìn người đối diện đầy chân thành, một ánh mắt khiến cho anh biết rằng em là người mà anh có thể đặt lòng tin vào

ngày đầu tiên khi nhìn thấy anh ngồi ở ghế khán đài, ni-ki đã rung động anh chàng ấy mất rồi. đôi lúc ni-ki đã lén lút đứng một góc quan sát jungwon ở thư viện khi anh đang tìm sách. thật lòng ni-ki rất muốn tiến lại và bắt chuyện với anh nhưng em chẳng đủ dũng khí gì cả. đến khi biết nhà anh và nhà em gần nhau, em đã nghĩ đúng là trái đất tròn thật, jungwon chính là người mà anh heeseung nhờ em giúp đỡ. quả thật ni-ki chẳng biết đó có phải là duyên không. mỗi ngày em và anh cùng nhau ăn cơm cười đùa vui vẻ khiến em rất hạnh phúc

và cho đến khi em phát hiện rằng, anh chính người đã luôn âm thầm bên em

"ni-ki à, anh..."

"hyung....đồng ý làm người yêu em nhé"

hai bên má jungwon đã đỏ lại càng đỏ hơn. đây là sự thật hay giấc mơ vậy?

"em, chắc....chưa?"

"vâng"

rất chắc nịt

"anh..."

"em không cần anh trả lời ngay đâu"

ni-ki không muốn khiến jungwon khó xử, em biết lời tỏ tình đột ngột này sẽ khiến anh bối rối và không kịp suy nghĩ. không sao nhưng em vẫn đợi được

ni-ki lại gần cánh cửa chuẩn bị mở ra thì jungwon đặt tay mình lên tay ni-ki nhìn em

"chúng ta hẹn hò đi"

ni-ki ngơ người ra

"hyung nói gì cơ?"

nhưng vẫn có chút hứng thú trêu anh

"anh nói là chúng ta hẹn hò đi"

"nae"

tay ni-ki nhanh chóng đóng cánh cửa lại, rút tay lại kéo jungwon vào lòng mình ôm. ni-ki cúi xuống đặt cằm của mình lên vai jungwon, thả lỏng người lại. jungwon cảm nhận có gì đó sai sai

"ni-ki, em sao vậy?"

jungwon lay người em

"wonie, anh buồn ngủ, anh hết pin rồi"

ni-ki mơ hồ nói, thú thật ni-ki có chút buồn ngủ thật. nhưng lúc này có người yêu em ở đây nên em làm nũng chút xíu

"kính ngữ đâu rồi?"

"anh buồn ngủ"

jungwon lắc đầu ngao ngán, đành lùi về sau tiến tới chiếc ghế sofa bự như cái giường đặt kia. anh định xoay em lại đặt em nằm xuống, nhưng chẳng hiểu sao chưa kịp xoay đã ngã mất tiêu rồi. ni-ki lúc này làm loạn, ôm anh vào lòng mình thật chặt

"nào ngủ đi, anh và em đều mệt rồi"

jungwon nằm im không nhúc nhích, trên người ni-ki có mùi gì đó thơm thơm mà còn dễ chịu nữa, và thế là anh chàng họ yang tên jungwon chui vào lòng em người yêu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. ni-ki nhìn xuống anh, thấy anh đã ngủ khiến em bật cười. ni-ki cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi ôm anh vào lòng ngủ như vậy

ôm nhau thế này ngủ thật là ấm áp

.

huhu mọi người thấy cái kết như vậy được chưa ạ🥺🥺🥺

mọi người à, hy vọng tâm trạng mọi người sẽ ổn sau những chuyện vừa qua. mọi người đã làm rất tốt để bảo vệ jay và enha trên các page cộng đồng rồi. mọi người đừng quên động viên jay trên twt và weverse nhé. iu mọi người rất nhiều <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top