Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mùa hè thứ nhất - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm tôi lên tám, bố mẹ sẽ luôn đưa tôi đến Hàn Quốc vào mùa hè trong khoảng một tháng.

Đi nghỉ hè, mẹ bảo tôi thế.

Thật ra tôi biết thừa rằng có lẽ bố và mẹ sẽ lại gửi tôi cho bà và cùng nhau đi "tuần trăng mật", đại loại vậy. Gia đình chúng tôi từ xưa bằng cách nào đó đã có một căn nhà nho nhỏ ở vùng quê này. Bà nội có vẻ ưa chỗ này lắm, nên từ sau khi ông nội mất, bà quyết định sang hẳn Hàn Quốc chỉ để ở lại đây.

Chúng tôi ngồi trên máy bay một ngàn hai trăm lẻ chín tiếng đồng hồ và tiếp tục ngồi tàu thêm hai ngàn bốn trăm lẻ sáu tiếng nữa. Mẹ đang hơi dựa đầu vào cửa kính, ngủ ngon lành trong khi dựa đầu vào vai bố tôi. Bố đang nhắm mắt. Lúc nào đi tàu bố cũng nhắm tịt mắt lại như thế, và tôi cũng chẳng bao giờ hỏi xem bố có bao giờ ngủ thật hay không.

Tôi khẽ cựa quậy rồi ấn nhẹ vào lòng bàn tay bố đang để ngửa ra trên băng ghế.

"Sắp tới rồi, Riki." Bố rì rầm rồi đưa cho tôi tai nghe của mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Đấy, lẽ ra bố nên làm chuyện này sớm hơn mới phải. Mấy bản nhạc tủ phát ra từ chiếc Walkman cũ xì của bố khiến tôi đỡ chán đời hơn hẳn. Ngón tay tôi nhịp nhịp theo nhạc, gõ vào ô cửa sổ đang nóng hực lên vì hứng nắng.

Trời oi lắm, ly soda chanh đầy ắp đá vừa mua cách đây tầm ba mươi phút của tôi đã tan gần hết. Nước đang chảy nhễu nhệt thấm ướt cả giấy lót và nhỏ tong tỏng xuống sàn.

Mùa hè đáng ghét.

Tôi thích nhạc pop, rock, RnB, mọi thứ nhạc có trong máy bố. Nhưng dù tôi có thích chúng đến đâu cũng chẳng cứu vãn nổi việc tôi căm ghét mùa hè theo cái cách kinh khủng nhất ngay trong giây phút này. Nắng, nóng, mệt mỏi và chán chết trong khi mài mông trên một chuyến tàu kéo dài cả tỉ giờ, đến một nơi chẳng quen biết ai, thậm chí ở đó người ta còn chẳng nói tiếng Nhật.

Có lẽ đây sẽ là mùa hè tồi tệ nhất của trong tất thảy mười hai mùa hè Nishimura Riki có (thật ra thì năm nào tới đây tôi cũng nghĩ thế này). Không bạn bè, không nhảy, không điện thoại, không tivi (đồng nghĩa với việc không thể xem Shin-chan), không đá bóng, không trượt ván, không có khu trò chơi, không-một-cái-khỉ-gì.

Ở đây có bà. Dĩ nhiên là tôi yêu bà và bà cũng yêu tôi nhiều vô kể, nhưng kể cả thế thì cũng chẳng giúp gì với chuyện tôi thấy chán chết cái nơi chán chết này.

Thật sự đấy, có khi tôi sẽ chết vì chán cũng nên.

Đúng lúc tôi sắp sửa thở dài lần thứ một ngàn mấy mấy, bố chợt hắng giọng rồi lay lay mẹ dậy.

"Ga tiếp theo là tới nơi rồi, nhà mình chuẩn bị xuống thôi."

Mẹ, sau vài phút lấy lại tinh thần từ cơn ngái ngủ kéo dài đã gần hai ngày nay, lập tức hăng hái trở lại khi nghe bố nói thế. Có lẽ đã thấy tôi đảo mắt, bàn tay bố khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi ra chiều an ủi. Cuối cùng tôi vẫn phải thở ra một hơi dài thườn thượt rồi mới lạch bạch chạy theo bố, cùng bố phụ mẹ xách mấy món lặt vặt xuống ga tàu.

Hôm ấy là chủ nhật, thế nhưng trong sân ga vẫn chỉ lác đác mấy mống người. Dù không phải lần đầu trông thấy nhưng tôi vẫn ngạc nhiên lắm, vì ga tàu ở Nhật lúc nào cũng chật kín người.

Vì nhà của bà ở cách đây không quá xa (mẹ tôi cho là thế) nên cả nhà không gọi xe chở đồ mà chọn đi bộ như mấy năm nay vẫn thế. Đấy rõ là một ý tồi, không phải vì tôi thấy mấy cái xe chở hàng ở đây trông rất lạ mắt và có vẻ sẽ vui cựccc nếu tôi được ngồi thử, mà vì hành lí quá nhiều. Bố đã xách hết mấy thứ lỉnh kỉnh và nặng nhất, thế mà đống đồ lặt vặt còn lại cũng đủ để làm vai tôi xệ xuống và đau điếng dù chỉ mới đi một đoạn ngắn chừng đâu một con phố.

Con đường khá nhỏ, xung quanh rất nhiều cây cối, không xa kia còn có cả vườn rau dọc theo đường đi. Hai bắp chân tôi bị muỗi cắn đỏ lừ, vừa ngứa vừa khó chịu nhưng không thể gãi được vì hai tay đều đang bận giữ đồ. Mẹ thấy thế thì cứ khúc khích cười rồi chỉ cho bố. Tôi giận lắm. Thế nhưng lúc sau mẹ vẫn nói cả nhà dừng lại một lúc để bôi thuốc đuổi côn trùng.

Cả một đoạn đường dài gần như đã bào sạch chút sức mọn cuối cùng của tôi. Lúc đến nơi, chỉ đợi bố mở cửa xong tôi liền vọt thẳng vào sân.

"Bà ơiiii!!!"

Tôi gân cổ gọi, nhảy tót qua bậc thềm đá rồi phóng đến mái hiên bà hay ngồi. Bà thường uống trà mạn vào giờ này, đã luôn là như thế từ trước cả khi ông mất. Tôi đã từng hỏi bà sẽ uống trà cùng ai sau khi ông đi, và cũng đã từng cố thay thế ông để ngồi bên bà vào những buổi chiều thế này. Nói cũng ngại, nhưng có vẻ tôi không hợp với việc này cho lắm, và sau cùng thì lần nào bà cũng cười hiền, xua tay bảo tôi cứ đi cùng mấy đứa bạn đang lấp ló đầu cổng đi thôi. Đã có một thời gian bà chẳng uống trà chiều nữa, ít nhất theo trí nhớ của tôi là thế. Năm ngoái khi tôi đến đây bà cũng chẳng ngồi uống trà mấy lần, nhưng bàn trà ngay hiên nhà luôn là nơi tôi tìm bà đầu tiên.

Chân tôi lướt qua sàn gỗ hầm hập hơi nắng, khựng lại ngay khi thấy một bóng dáng xa lạ ngay trước mặt. Cậu ta ngồi đối diện với bà, còn bà lúc đó thì đang ngồi quay lưng lại chỗ tôi đứng.

Đó là một cậu nhóc ngang tầm tuổi tôi, có hai má phính đỏ hồng và mắt hơi híp lại, dài như mắt cáo. Hai tay cậu đang cầm một quả đào lớn hướng về phía bà tôi, thế nhưng vì tiếng tôi gọi cắt ngang khiến bà quay lại nhìn, cậu nhóc đó lại đem quả đào hạ xuống cái giỏ mây đặt bên cạnh bàn.

"Niini đó sao?"

Bà cất giọng gọi tôi, giọng bà nhẹ và vẫn ấm áp hệt như trước. Sống mũi tôi đột nhiên cay xè. Tôi đã nhớ bà suốt một năm qua cũng như nhiều năm qua, và tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao bà lại chọn dời hẳn đến đây, ở xa bố mẹ và cả tôi như thế. Những câu hỏi đó vẫn dễ dàng tìm được cách vồ lấy tôi khi tôi sơ sảy để chúng vỡ ra, choán ngợp lấy tâm trí tôi, dào dạt như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Tôi cố nén lại cảm giác muốn khóc, ra vẻ bình tĩnh đi đến chỗ bà ngồi rồi quỳ gối chào bà theo kiểu keirei. Tiếng bước chân bà chậm rãi, dừng lại khi bà cúi xuống xoa lưng và ôm lấy tôi, vỗ về.

"Niini của bà cao lên nhiều quá."

Tôi hít hít mũi, bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy áo khoác bằng gấm dệt của bà. Loại vải đó hơi dày, nắm chặt trong tay cũng có đau một chút, chẳng hiểu sao bà lại mặc áo dày thế trong cái tiết trời oi bức này. Bà để cho tôi ôm lấy một lúc lâu, tay vẫn vỗ lên lưng tôi nhè nhẹ.

"Bà ơi, đây là ai vậy ạ?"

Những âm tiết xa lạ vang lên khiến tôi chợt nhớ ra ở đây đang có cả người khác nữa. Quệt ngang mặt bằng tay áo (thật may rằng hôm đó tôi vẫn mặc áo dài tay dù trời nắng phát điên), tôi vội vàng ngồi thẳng dậy rồi đặt gọn hai tay lên trên đầu gối.

Bố mẹ tôi lúc đó cũng vừa mang hết đồ đạc vào trong nhà chính rồi qua chào bà.

"Ôi, bé con dễ thương này là ai vậy?"

Mẹ hơi khom người xuống bắt chuyện với người kia, nhưng trông người ta có vẻ ngơ ngác như chẳng hiểu gì. Hai hàng mi rất dài của cậu chớp khẽ như cánh bướm. Cậu ta cúi đầu chào và nói gì đó với bố mẹ tôi, tôi nghe được câu chào đầu tiên là bằng tiếng Nhật, sau đó thì không rõ lắm. Phát âm không chuẩn nhưng rất dễ nghe, còn vế sau thì tôi không hiểu chút gì thật.

"À, chào con, cô chú là người nhà của bà." Bố à lên rồi cười với cậu nhóc đó. Dĩ nhiên câu này tôi cũng không hiểu bố nói gì.

Bà nội xoa đầu cậu nhóc, nhìn tôi rồi chậm rãi giải thích.

Cậu nhóc này (người ta lớn hơn tôi, cụ thể là hơn hai tuổi, cho nên từ giờ thì tôi phải gọi là anh) là hướng đạo sinh. Dù sao đi nữa thì trên danh nghĩa bà nội cũng đang ở một mình, lại còn ở một đất nước khác hẳn, thế nên hội hướng đạo trong trường anh ấy đã sắp xếp với nhau để bà có người bầu bạn. (Dĩ nhiên cũng bao gồm những người già khác xung quanh đây nữa). Nhưng vì nhà anh ấy ở gần đây nhất, cũng là người duy nhất nói được chút tiếng Nhật nên được đặc biệt phân công tới chỗ bà.

Tôi không thấy khó hiểu vì trong lớp cũng đã có vài đứa tham gia hướng đạo. Chúng nó cũng kể cho tôi nghe về những việc chúng nó làm như kiểu đi tình nguyện, tổ chức hội trợ gây quỹ v.v... nghe cũng khá vui nhưng tôi không thử. Lí do thì đơn giản lắm, tôi chỉ nghĩ là mình không hợp với mấy hoạt động kiểu đó. Kiểu như mọi người sẽ thấy vui, tôi cũng sẽ thấy vui khi nghe người khác kể về nó, nhưng bản thân tôi tham gia thì chưa chắc đã vui được như thế.

Nhưng dù sao đi nữa đối với những ai tham gia hướng đạo, tôi đều cảm thấy có chút gì khá ngưỡng mộ.

Bà nói anh ấy tên là Kim Sunoo.

Bà vẫn ngồi say sưa nói chuyện với bố mẹ tôi, những câu chuyện kéo dài hết ly trà này tới ly trà khác. Sunoo trông có vẻ thích thú lắm. Đôi mắt anh ấy chăm chú nhìn theo từng người trong nhà tôi nói chuyện, có khi sẽ híp lại như thể có chuyện gì vui vẻ lắm. Nhưng nhìn cái cách anh ấy ngớ người ra khi được mẹ tôi hỏi đến, tôi nghĩ có lẽ Sunoo cũng chẳng hiểu được câu chuyện của họ được mấy phần. Anh ấy cứ như vậy mà ngồi đó, hai tay bưng ly trà đã chẳng còn chút đá nào mà nhâm nhi, lâu lâu lại chen vào một câu tiếng Nhật ngọng nghịu không đầu không cuối. Vậy mà bà nội và cả mẹ tôi đều thích anh ấy cực kì, hai người cứ liên tục hỏi han làm má anh ấy đỏ ửng cả lên khi không trả lời được một cách trôi chảy.

Thần kì thật.

Tại sao có thể chẳng hiểu người khác đang nói gì mà vẫn có thể vui vẻ vậy chứ? Đổi lại là tôi có khi sẽ chán muốn chết mất. Mà thật ra dù có hiểu đi nữa (vì tôi hiểu thật) thì bây giờ tôi cũng thấy chán muốn chết rồi. Tôi khẽ thở dài vào ly trà còn nguyên làm nước trà nổi sóng lăn tăn.

Hình như Sunoo để ý, vì khi tôi ngẩng đầu lên khỏi cái ly trà thì đã thấy anh ấy đang chăm chú nhìn mình. Tôi không ngại việc bị người khác nhìn thẳng, nhưng đôi mắt của người này thật sự có gì đó rất khó tả. Cá nhân tôi thấy chúng đẹp, tôi cũng chưa từng thấy ai có màu mắt như vậy. Đó là một màu khoảng giữa màu nâu của đường cháy và màu vỏ cam khô xen lẫn vào nhau, sau đó lại giống như được phủ lên trên cùng một lớp mạch nha vàng óng.

Bà nội hay làm kẹo cam thảo mật ong, ngay trên bàn trà lúc này cũng có một hũ lớn. Hũ kẹo bằng thuỷ tinh, giấy gói cũng trong suốt, những viên tròn dẹt cứ thế mà lộ ra hứng lấy nắng chiều. Tôi không hảo ngọt, nhưng vị ngọt của loại kẹo này luôn khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Tôi nghĩ mắt anh ấy có màu kẹo cam thảo mật ong.

Sunoo trông có vẻ bất ngờ khi tôi thản nhiên chạm mắt với anh như thế. Biểu cảm đó trông ngốc đến mức khiến tôi bật cười. Tôi lắc lắc đầu rồi nhìn về phía khu vườn, sau đó lại nhìn Sunoo, ý muốn kéo anh cùng trốn khỏi cuộc trò chuyện đang hồi không dứt nổi của bà và mẹ. Sunoo gật đầu rất nhanh, và hai chúng tôi nháy nhau chuồn lẹ sang khu vườn cách đó chẳng mấy bước chân.

Mẹ mỉm cười và xua xua tay khi thấy tôi quay đầu lại nhìn.

Tôi luôn ra vườn ngồi một lúc trong ngày đầu tiên đến chỗ bà. Thật ra cũng chẳng để làm gì cả, ban đầu tôi chỉ nghĩ việc có một "lịch trình" cố định như thế sẽ khá ngầu, còn về sau này thì nó giống như một thói quen, một dạng nghi thức để bắt đầu mùa hè ở đây của mình.

Trong vườn nhà bà chẳng có nhiều cây cối. Ngoài mấy cây cam quýt linh tinh và và hai bụi hoa nhài thì cũng chỉ có mấy luống rau theo mùa. Thật ra tôi thấy chừng đó là đủ, mấy loại cây này không cần dày công chăm bẵm mà lại sẵn bóng mát, mùa hè ngồi dưới tán cây rất dễ chịu. Hầu như hè năm nào tôi cũng chết dí trong khu vườn này đọc truyện tranh, thế nên nó đối với tôi nó vẫn luôn là một thứ gì đó rất quen thuộc. Ngay cạnh cái cây lớn nhất có đặt một chiếc xích đu bằng gỗ đủ cho hai người ngồi. Tôi đi thẳng đến xích đu và ngồi sang một bên. Sunoo cũng đi theo, nhưng anh bỗng có vẻ chần chờ khi đứng trước cái xích đu gỗ.

Tôi ngẩng lên nhìn đúng vào cái lúc anh cúi xuống nhìn tôi. Lần này tôi nhìn được mắt anh kĩ hơn, chúng trong vắt và xinh đẹp một cách lạ kì.

"Xin chào, rất vui được gặp anh." Tôi mỉm cười.

"Xin chào, tôi cũng vậy."

Những âm tiết tiếng Nhật tôi vốn đã nghe quen bất chợt trở nên vui tai theo một cách hết sức dễ thương. Tôi đưa tay về phía anh ấy, và Sunoo đặt tay lên tay tôi rất nhẹ nhàng. Chúng tôi bắt tay nhau.

Cái chạm tay ấy bên xích đu gỗ trong vườn nhà bà nội, nắng ngọt, kẹo mật và cái nỗi chán chường sắp sửa trải khắp mùa hè này của tôi bằng cách nào đó như trộn lẫn cả vào nhau. Tôi hít vào một hơi đầy mùi đất ráo trong vườn thoang thoảng hương cam quýt, đột nhiên ý thức được một chuyện.

Mùa hè năm nay của tôi đã chính thức bắt đầu.

__________________________

Trong mấy đoạn hội thoại thì in nghiêng là tiếng Hàn nên Ni-ki không hiểu được nhé.

Tên vậy thôi chứ fic này HE nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top