Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Túi thơm và vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay mưa không ngớt má bảo quê đang đón lộc xuân như Dương nhận được lì xì vậy á.
_________________________________

Cầm trên tay mớ tiền Tùng Dương phe phẩy trước mặt anh "Chúc tết đi em lì xì cho"

Bùi Anh Ninh nghe vậy thì mặt méo xệch anh quay sang nhìn bà Loan đang ngồi nói chuyện với má mình, ơ không ai quản cậu à?

Bà Huệ đằng đó cũng chẳng quan tâm đến Bùi Anh Ninh nữa để anh tự chơi cùng Tùng Dương.

Bé con nhà chị An tên Sóc, nó bước từng bước đến gần Tùng Dương bi ba bi bô gọi chú, Bùi Anh Ninh không để bé kịp tới gần cậu nhanh chống bế bổng lên xong ngước mắt nhìn cậu đang tức giận bên đó, bỗng đứa nhóc trên tay lại khóc huhu lên khiến anh có hơi luống cuống.

"Ơ? Không, không, cậu đâu làm gì cháu" Tay nhẹ lên lưng đứa nhỏ mắt vẫn hướng Tùng Dương, thấy cậu đứng đó cười còn đứa nhỏ trên tay lại đang khóc anh càng hoảng hơn "Suỵt, suỵt, mùng một tết mày khóc bà An bả quánh cậu đó"

"Qua đây với chú Dương" Tùng Dương tiến tới gần đưa tay ra muốn ẫm đứa bé, Bùi Anh Ninh càng lùi xa hơn không chịu cho cậu ẫm "Ừ, vậy anh tự ẫm đừng chơi với em nữa"

Hả? Bùi Anh Ninh chỉ tính ghẹo cậu một tí thôi mà.

"Anh không" Chuyền bé Sóc từ tay mình cho Tùng Dương Bùi Anh Ninh lại nói "Cho em luôn đó"

"Con tao mày cho ai? Mới mùng một tết là đã chọc cháu khóc chị chưa tính với mày đấy" An từ trong nhà bước ra chỗ Anh Ninh, tay gõ một cái vào đầu anh.

May là sau khi đưa bé Sóc cho Tùng Dương thì nó nín hẳn chứ không thì mới mùng một Tết anh phải chạy vòng quanh nhà với cán chổi của bà An rồi.

Chị An từ khi lấy chồng thì hiền lành hẳn, hồi trước bả cũng quậy một chín một mười với Tùng Dương đó, được cái bả dí đánh Bùi Anh Ninh cũng nhiều.

Vừa nghĩ lại mà anh muốn chấm nước mắt ghê, tay Bùi Anh Ninh đưa lên vành mắt giả bộ ịnh ịnh vài cái.

Nhìn bé Sóc đang chơi đùa cùng Tùng Dương lòng anh có chút ghen tị, từ lúc về đến giờ người mà bé đeo bám nhiều nhất là má nó sau đó đến hai má lớn rồi đến Tùng Dương và hai cha và cuối cùng là anh.

Đột nhiên Bùi Anh Ninh ngồi ngẫm lại rồi tự cười "Hình như chẳng thèm nhìn anh Thành mà, mình vẫn là hạng 2 từ dưới đếm lên không phải hạng 1 là được"

Thấy bà chị đứng kế bên cười vào mặt mình anh chợt thông não "Có phải chị nói xấu cậu nó từ trong bụng phải không?"

"Điên à" An nghe anh nói thì nhảy dựng lên.

"Chứ không phải sao? Có tật giật mình sao?" Mắt Anh Ninh liếc ngang liếc dọc ra vẻ khinh bỉ.

Bé Sóc đang chơi đùa cùng Tùng Dương lâu lâu lại ngó sang cậu Ninh và má mình, nó thấy cảnh Bùi Anh Ninh cứ quơ chân múa tay hoảng sợ mà oà khóc lên ôm chặt cậu.

"Ninh, anh làm gì mà khó coi vậy?" Tùng Dương quay qua thấy thủ phạm làm đứa nhỏ khóc thì la cho một trận.

Mùng một Tết của cả hai gia đình cứ thế trôi qua đầy ồn ào.

...

"Anh hai?" Tùng Dương bước vào căn phòng bên cạnh mình, sáng giờ chẳng thấy Thành đâu nên cậu cũng chạy đi tìm.

Thành cầm quyển sách trên tay cứ lật từng trang nghe tiếng Tùng Dương thì đáp lời "Ơ Dương em vào đây làm gì ra ngoài chơi đi"

"Èo chán lắm" Tùng Dương ngồi lên giường Thành chân cứ quơ lên xuống liên tục.

"Ninh đâu? Sao để em một mình đây"

"Không biết, ổng đi với bạn rồi làm gì bí mật lắm chẳng cho em theo" Giọng cậu khi nói mang theo chút hờn dỗi.

"À mà anh ơi, bên đó sống có vui không?" Tùng Dương hướng ánh mắt đến chỗ Thành đang ngồi, ngoại trừ ở quê hoặc xa hơn là Thành phố thì Tùng Dương chẳng đi được mấy chỗ, cậu muốn biết bên ngoài nó sẽ ra sao.

Thành gấp lại cuốn sách trên tay rồi đặt nó xuống bàn anh dựa ghế không trả lời vẻ mặt làm chút suy tư "Hừm... Anh thấy cũng ổn, bên đó khá vui nếu em đến đó sẽ biết họ chẳng giống mình đâu khác ta từ tư tưởng đến suy nghĩ cách sống, nhưng ở cạnh những người đó em sẽ biết à hoá ra có một số điều có thể và cũng không thể xảy ra xung quanh ta"

Dương ngồi trên giường đơ nhẹ vì Thành đột nhiên nói một tràn dài, cậu nghiêng đầu về phía Thành tính mở lời nhưng bị chặn họng "Hay em cũng sang đó với anh? Em muốn thì để anh nói má"

Tùng Dương nghe tới đây nửa muốn nửa không nhưng nghĩ tới nếu đi thì bỏ Anh Ninh ở nhà tội lắm nên đành cười cho qua "Em hỏi chơi thôi"

Tùng Dương nói vậy rồi anh cũng không ép nhưng vẫn phải nói một chút về vấn đề học tập của cậu "Em suy nghĩ thử xem bản thân cũng không nhỏ nữa, em tính lên Sài Gòn học với Ninh hay ra nước ngoài gì đó thì tùy em"

Thành lại tiếp tục cầm quyển sách lên đọc cậu ngồi trên giường buồn chán chết đi được, đành đi lòng vòng căn phòng xem Thành có đem gì từ nước ngoài về không, mò tới mò lui lại tìm thấy một cái hộp nhỏ, Tùng Dương mở ra đưa lên ngửi.

"Thơm vậy"

Người đang đọc sách phía bên kia nghe tiếng cậu thì quay người lại xem, Thành tiến đến gần chỗ cậu cầm lấy cái hộp bóc lấy một nhúm hoa hồng khô nhỏ trong đó đưa lên trước mặt Tùng Dương.

"Thích không? Cho em đó, anh lấy nhiêu đây thôi"

Tùng Dương gật đầu, vội cầm hộp hoa chạy đi mất, cậu phải đem nó về phòng chia cho Bùi Anh Ninh một ít mới được.

Lăn xăn mãi chỗ tủ quần áo cuối cùng Tùng Dương cũng tìm thấy hai cái túi thơm được má cho từ thuở nào của bản thân, cậu trút hết đống bã thơm bên trong ra rồi nhét số hoa hồng khô kia vào, xiết chặt túi lại, vừa làm vừa thì thầm đầy vui vẻ "Cái này cho Ninh này, còn cái này cho Dương hihi"

Cầm túi hoa trên tay Tùng Dương cứ phe phẩy liên tục, cậu lên đằng nhà trước ngồi đợi anh về nhà.

Khi Bùi Anh Ninh quay về đã thấy Tùng Dương dựa người ngủ ở chỗ bộ bàn ghế, anh cầm tay cậu lên nhẹ nhàng đeo cho cậu một chiếc vòng màu đỏ khá bắt mắt.

Sợ làm cậu thức giấc nên anh chỉ đành nhẹ tay bế người đó vào phòng sau đó cầm cái mo lên quạt đều để Tùng Dương say giấc nồng.

Nhìn chiếc vòng trên tay Tùng Dương và lẫn chiếc vòng trên tay mình đều y hệt nhau Bùi Anh Ninh lại cảm thấy rất vui vẻ, đúng là không uổng công anh kéo Hoàng Hà cùng đi xin ở miếu từ sớm.

Ngẫm lại thì thằng Hà hình như cũng xin một đôi, cơ mà để làm gì thì anh chẳng biết, do bình thường nó chơi bời ghê gớm lắm đem về dụ con gái nhà ai thì người đó chỉ tổ khổ cái thân ra thôi.

Quạt được một lúc thì Tùng Dương giật mình thức giấc làm tim anh cũng lệch một nhịp theo cậu, tay anh vuốt lên mái tóc vỗ cậu ngủ tiếp nhưng Tùng Dương đã nhanh chóng bật dậy móc từ đâu ra một cái túi nhỏ, miệng xinh chúm chím còn hơi ngáy ngủ "Cho anh"

Bùi Anh Ninh cầm lấy túi thơm, tay còn lại nắm lại cổ tay đang đeo chiếc vòng của cậu, mấp máy môi "Cho em"

Tùng Dương khi này mới phát hiện mình từ khi nào đã đeo chiếc vòng như này, cậu đưa tay lên ngắm nghía một chút rồi nhào tới ôm anh "Ưm, cảm ơn anh, thích lắm"

"Anh cũng thích em lắm, nên là Dưong à mình mãi bên nhau nhé" Bùi Anh Ninh hôn nhẹ một cái lên má cậu, ôm lấy người con trai anh thương.

"Dạ"

Ngoài trời đổ cơn mưa, là mưa xuân, là mưa mát lòng.

Túi thơm và vòng tay ta xem như tín vật định tình.

---------------------------------
Tâm sự của Tác giả:

Tính lên chap này từ tối qua rồi nhưng chú kêu đi họp nên tui làm biếng viết =)

Thấy chú live mà mừng quá trời và anh Dương nhắn ig nhắn nhủ cũng nhiều.

Hổm chú bảo anh Dương đi Đà Nẵng là ba ngày vui nhất của chú, bây giờ hông biết ba ngày vui nhất của chú hay anh Dương nữa.

Câu khiến tui khắc sâu nhất trong tối hôm qua là "Ninh Anh Bùi vẫn là Ninh Anh Bùi"

Và lời cuối cùng của sốp, mọi người đã xem Teaser 'anhduong' chưa? Eo lần đầu tiên sốp xem đi xem lại một cái teaser nhiều lần như vậy, nói chung là 18 giây rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top