Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Loạn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảnh viết ngược nhưng mà nó bị mắc hề á =))
____________________________

Đêm đó Tùng Dương trằn trọc chẳng ngủ được lời má nói cứ vang vẳng trong đầu cậu, cái gối kê bị cậu vân vê đến nát nhàu hình dạng.

Những ngày tiếp theo đều trôi qua bình ổn chỉ khi nào cậu nhắc tới chuyện đi du học và phản đối nó thì má lại nổi giận.

Đỉnh điểm nhất là khi Tùng Dương lòng mang đầy hoài nghi đến nhà má Huệ, cậu dọn hết đồ của mình sang ở bển chẳng thèm về cũng chẳng nói lời nào với má mình.

Nửa đêm khuya vắng trên tay cậu cầm cái giỏ đồ to đùng đến trước nhà bà Huệ kêu cửa, thấy Tùng Dương đứng bên ngoài một mình vào đêm tối bà hốt hoảng mở cổng cho cậu vào.

"Khuya rồi con qua đây làm gì? Gần đây có mấy thằng chơi thuốc phiện lảng vảng làng này, con không sợ à?"

Tùng Dương nhìn bà Huệ mắt đầy nước, chợt ôm lấy bà khóc oà lên "Má muốn con ra xuất ngoại"

"Má Huệ có nghe má con nói qua rồi" Bà đẩy nhẹ vai Tùng Dương ra, ập hai lòng bàn tay mình lên má cậu, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tèm nhem nước của Dương "Qua đó tốt biết bao nhiêu việc gì phải khóc"

"Con hứa sẽ lên Thành phố học với Ninh rồi ạ" Tùng Dương hít hà cái mũi đỏ giọng ngọng nghịu nức liên tục.

"Vậy thì nói với má con không muốn xuất ngoại mà muốn lên Thành phố học, má bây chiều bây nhất nói phát là bả chịu liền chứ có gì đâu mà phải khóc" Hai má mềm của Tùng Dương bị bà Huệ ịnh đến đỏ.

"Nhưng má chẳng chịu nghe" Nhắc tới đây Tùng Dương càng ức nên khóc oà lên như đứa trẻ.

Tay bà Huệ cố gạt đi từng giọt lệ rơi bên má của cậu, vỗ về nhẹ nhàng từng câu rồi đưa Tùng Dương về phòng Anh Ninh ngủ.

Như những gì bà Loan đã nói thủ tục xuất ngoại bà cùng ông Tâm đã chuẩn bị xong hết tất cả chỉ cần Tùng Dương lăn tay xác nhận thì có thể đưa cậu sang đó trong vòng một tháng, nhưng do cậu cứ trốn đi mỗi lần lên tỉnh nên bà Loan cũng chỉ đành đợi dịp khác đưa nó lên.

Nhưng Tùng Dương trốn được mấy lần cũng không trốn được cả đời.

Cậu ở nhà Anh Ninh cũng phải hơn một tháng ròng rã, ban đầu đi chẳng hỏi chẳng nói năng gì làm cả nhà phải ráo rít tìm như trẻ lạc, đến sau khi biết Tùng Dương ở đâu bà Loan cũng chẳng thèm đả động tới mặc nó khi nào chán thì về, còn cậu ương bướng không biết điểm dừng chạm tới giới hạn của má mình.

Tùng Dương đang đợi má, đợi một người hiền từ luôn nghĩ tới cảm xúc và luôn vỗ về cậu chứ không phải một bà chủ xưởng đầy cao quý, kiêu kỳ kia.

Bà Huệ đang gọt đọt súng trước nhà thì thấy bà Loan đang đứng trước cổng, bà dẹp hết công việc rồi mở cửa xong gọi Tùng Dương ra "Dương ơi, má bây qua kìa"

Từng bước chân nặng nề bước ra, cậu nhìn thấy bà Loan đang đứng trước sân cũng mừng rỡ nhưng nghĩ tới chuyện xuất ngoại cậu lại dừng bước chẳng dám động đậy nữa.

Bà Huệ cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai má con nhà này thì lên tiếng giải hoà "Trời ơi có gì đâu nè, mình ngồi xuống từ từ nói chuyện"

Bà Huệ hướng về phía Tùng Dương ngoắc tay ra hiệu cậu lại đây, cậu vẫn đứng chôn chân ở đó lắc đầu mặc kệ bà có cố gắng tới cỡ nào.

Ánh mắt bà Loan từ đầu tới cuối vẫn chỉ ghim chặt vào người Tùng Dương, ở đây sống béo tốt lắm chứ trông cũng chẳng buồn bã gì cho cam, bà nén xuống những lời cay độc trong lòng cố nặn ra từng câu nhẹ nhàng nhất "Dương về được rồi ở đây phiền má Huệ lắm, còn việc xuất ngoại thì cha má lót thêm ít tiền cho mấy ông trên tỉnh cuối tuần bay luôn"

"Con đã bảo là không muốn rồi mà, sao má cứ ép con mãi thế?"

"Nghe má, má chỉ muốn tốt cho con thôi" Bà Loan gắng nặn ra nụ cười nhưng khuôn mặt bà sớm đã phủ đầy sự méo mó của từng giọt lệ.

"Tốt cho con? Trên Sài Gòn không đủ sao má? Ở đó còn có Ninh nữa mà" Tùng Dương vẫn không chịu thua, từ bé đến giờ má luôn cho cậu những gì tốt đẹp nhất luôn lắng nghe và đưa cho cậu những gì cậu muốn nhưng bây giờ tại sao chỉ có điều nhỏ nhặt như này má lại chẳng thể đáp ứng được.

Bà Loan đứng đờ ở đó nghe từng câu hỏi của cậu, nó như vật nhọn dằm vào nỗi niềm thầm kín của bà bấy lâu nay, không kịp chặn lại mà buông ra lời thật lòng của bản thân "Vì có thằng Ninh nên má mới lo"

Tùng Dương sững người, có Ninh nên má lo.

Má lo cái gì cơ chứ?

Đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, cậu lần nữa mặt đối mặt với má mình đôi mắt hơi đỏ lên lòng bất an vô cùng "Má biết chuyện con với anh Ninh rồi à?"

Bà Loan không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tùng Dương nhìn về phía má Huệ đang đứng bên kia chẳng nói rằng nhưng lại hiện lên vẻ thắc mắc liên quan gì đến con bà.

"Này em ơi thằng Ninh nó sao hả? Có gì nói chị để chị bảo ban nó"

Bà Loan chẳng dám nói sự thật, trước mắt bà là khoảng không vô định, bà cắn răng giữ lấy nổi niềm mà bản thân cho là cái đi ngược lại của xã hội bấy giờ.

Thấy má mình không đáp Tùng Dương bấu chặt tay mình đến ứa máu, tình yêu của hai đứa con nó hèn mọn đến mức khiến má không muốn nói ra.

"Tụi con đang yêu nhau" Giọng nói cậu phát ra đều đều nhưng hai từ cuối lại nhẹ bẫng như chợt tắt.

Bà Huệ nghe được mà ngã khụy xuống, thằng con trai bà cùng thằng nhỏ bà xem là con hết lòng đối đãi chúng nó loạn tính, chúng nó yêu nhau, giờ thì bà cũng hiểu tại sao bà Loan lại bắt ép Dương nó xuất ngoại đến vậy.

Đối diện đứa trẻ vừa buông ra câu đó bà Huệ chỉ biết nhìn cậu rồi khóc chẳng nỡ buông lời nặng với nó.

"Giờ chị biết tại sao chưa? Con trai em với con trai chị tụi nó loạn tính với nhau, em chẳng tính cho ai biết cả nên chỉ còn cách ép nó xuất ngoại"

"Dương đi về!" Bà Loan gằn giọng bắt lấy cánh tay cậu lôi về nhà.

Tùng Dương dù có đủ lực để vùng ra nhưng cậu cũng chẳng có mặt mũi để ở đây nữa nên đành mặc má mình lôi về.

...

Cậu nằm cuộn tròn trên cái giường gỗ phòng mình tuổi thân khóc nức nở, má chẳng la rầy Tùng Dương nhưng những gì má đang làm như gián tiếp giết chết con tim cậu.

Bùi Anh Ninh và Tùng Dương tính đến hiện tại đã như chim lìa cành thời gian bên nhau của họ đã không nhiều nếu đến một đất nước khác chẳng phải đã xa lại càng xa hơn sao?

Chuyện Tùng Dương và anh yêu nhau đến cuối cùng vẫn đến tai ông Tâm, đêm đó ông lôi cậu ra khỏi căn phòng bắt cậu quỳ trước bàn gia tiên rất lâu những lời ông nói sau đó lại càng khiến Tùng Dương muốn rơi vào đáy bể sâu thẩm.

"Không muốn xuất ngoại thì tìm cô nào lấy về, tôi xem anh cứng đầu cứng cổ đến chừng nào"

"Cha đây là muốn con gái nhà người ta chuốc khổ à? Giờ con đi rao cái tin này hết xóm cùng lắm thì con chẳng ra đường nữa còn cha cũng chẳng ngóc mặt lên được, xem thử ai dám gả con gái cho thằng này"

"Tùng Dương anh đâu phải trẻ con nữa, không môn đăng hậu đối cũng được miễn là anh lấy vợ còn không thì chuẩn bị đồ xuất ngoại đi" Ông Tâm nuốt cục tức vào trong người tay cầm cái điếu cầy hút một hơi rồi đưa cho thằng Tí đem đi quăng, ông nhìn đứa con trai ngổ nghịch nhà mình quỳ ngối một lúc sau đó rời đi.

"Ông đi đâu vậy?" Bà Loan thấy chồng mình đột nhiên rời nhà trong đêm.

"Ra ruộng cho khoay khoả bà mà cản tôi là tôi đánh nó thật đấy"

"Ông đánh nó thì tôi đánh ông trước đó" Bà Loan nghe chồng mình tính dùng vũ lực với con trai thì mắng cho.

Hôm sau ông Tâm làm đúng theo những gì bản thân nói, ông thật sự đem sính lễ đi qua nhà của vài hộ nghèo trong Tỉnh hỏi cưới cho cậu, người ta thấy ông Tâm xưởng lúa mang vàng bạc sang vừa ham vừa sợ bởi người có địa vị chẳng ai lại lấy một đứa con gái nhà quê cả.

Từng người một đều qua xem Tùng Dương nhưng qua lần nào lại bị cậu hù tới khóc bỏ về nhà lần, nhưng vẫn còn vài người cố chấp bám theo khiến cậu phiền hoài.

Ngày bận tâm xử lí mấy cô gái mà cha sang hỏi cưới đêm thì chẳng ngủ được vì nhớ anh tần suất như vậy càng nhiều khiến cậu sắp phát điên lên đi được.

"Con không lấy vợ, con chỉ thương mỗi Ninh thôi cha đừng ép con nữa"

"Anh ăn gì mà lì vậy? Không lấy vợ thì xuất ngoại đi sang đó đến khi nào hết loạn tính thì về đây" Ông Tâm không nhìn thằng con mình lấy một ánh mắt, nhìn nó lại phiền, ngày nào cũng đi hỏi cưới mấy nhà riết ông cũng mệt.

"Được, con xuất ngoại"

"Ừ vậy thì tốt"

"Về mà cha còn ép con lấy vợ thì con xuống tóc đi tu luôn cho cha xem"

Ông Tâm nghe thằng con trai mình đòi lên núi tu nên hoá rồ lên, tay cầm điếu cầy quăng xuống đất "Nguyễn Tùng Dương anh phát điên cái gì nữa? Cha má nuôi anh bao nhiêu năm bảo anh đừng có loạn tính nữa thì anh đòi xuống tóc đi tu là sao hả?"

"Con không có loạn tính, con cũng chỉ yêu và thương một mình Anh Ninh thôi"

"Tôi đã bảo là loạn tính là loạn tính anh cãi cái gì? Anh ra ngoải nói thử có ai xem cái tình cảm đó của anh ra gì không?"

"Vậy sao cha không đi rao đi biết đâu người ta lại xem đó, xem trò cười của cái nhà này" Tùng Dương ngồi đó chỉ biết cười, bao ngày đối đáp với cha khiến cậu chỉ còn cách đanh thép đối mặt, đàn ông với nhau cha cậu chỉ ăn cứng chứ không ăn mềm.

Ông Tâm im lặng chẳng nói nữa, thì thầm bảo thằng Tí lấy cái điếu cầy khác châm lửa cho ông, kéo một ngao nhỏ rồi phả khói ra bình tâm lại "Xuất ngoại đi sau này về rồi tính, đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top