Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Gặp mặt.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Ninh Dương Lan Ngọc xuất thân là diễn viên nhưng lại có niềm đam mê ca hát cực kỳ. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Lan Ngọc còn nghi ngờ nhân sinh, chương trình cũng đánh cược lắm mới dám mời cô tham gia. Nếu chương trình đã có lòng thì sao cô lại không nhận đúng không!

Nói thật thì Lan Ngọc cũng khá là sợ, có hơi không tự tin. Đây là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu với tư cách biểu diễn ca nhạc như này nên chuyện đó cũng là hiển nhiên ha. Vào ngày gặp mặt các chị đẹp, may mắn thay Lan Ngọc lại gặp Diệu Nhi - một người em thân thiết của cô. Hai chị em gặp nhau thì khỏi phải nói, toàn cười với cười, cũng vì vậy mà cô cũng đỡ áp lực hơn rất nhiều.

"Ủa chị Ngọc, chị tới đây để nhảy phụ họa cho em hát đúng hông?". Diệu Nhi hớn ha hớn hở, nói câu nào là chọc câu đấy.

"Ủa Diệu Nhi, em tới đây làm MC hả, nãy giờ thấy hướng dẫn chị tận tình quá nè!". Lan Ngọc cũng đâu có vừa, gì chứ với nhỏ em này thì trình của cô có thừa.

"Trời, nào có, em vào đây để phô giọng hát thánh thót của em đó!"

"À là hát thánh thót đến nỗi phô luôn đó hả haha!". Nói xong, cô liền không nhịn được cười.

Diệu Nhi huých vai Lan Ngọc một cái: "Suỵt, chị nói nhỏ thôi, người ta nghe hết bây giờ". Cô nhịn cười, cô em của tôi ơi, này là chương trình gì em quên rồi sao.

Cô và Diệu Nhi dắt tay nhau đến phòng gặp mặt, hai chị em đến sớm nhất nên căn phòng rất vắng vẻ, hoang mang không biết nên ngồi chỗ nào. Thôi thì nấp sau ghế vậy, nghĩ liền làm.

"Chị, chị Ngọc, chị đoán xem, ai sẽ là người tiếp theo tiến vào phòng này!". Diệu Nhi lại nổi lên cái trò đoán mò, luyên tha luyên thuyên "Nếu chị đoán đúng, em sẽ khao chị ăn từ đây đến kết thúc chương trình. Còn nếu em đoán đúng, chị phải làm theo yêu cầu của em trong chương trình"

"Yêu cầu gì, sao mà nghe thấy nguy hiểm quá vậy!"

"Em cam đoan, chị có lời chứ không có lỗ!". Diệu Nhi giơ tay lên trời thề thốt, mới vừa giơ tay lên thì có người đã mở cửa tiến vào. Lan Ngọc nhanh chóng kéo tay nhỏ em xuống, làm dấu hiệu Suỵt.

"Mọi người chưa đến ạ?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Cô và Nhi liền đồng thanh "Chị đẹp miền Bắc!"

Lan Ngọc tò mò nhón người, chỉ để lộ đôi mắt đen láy mà len lén nhìn. Đập vào mắt cô đầu tiên là màu tóc không thể nào sáng hơn của chị đẹp kia, là màu của trái thanh long. Điểm thu hút cô tiếp theo chính là giọng nói có hướng dễ thương, tràn đầy năng lượng, trên tay lại cầm một chiếc bánh gato nho nhỏ. Mải mê nhìn, cô không phát hiện người kia đã xoay lại và bắt kịp ánh mắt của cô.

"A, có hai chị đẹp ở đây sao! Em xin chào hai chị đẹp ạ!". Trang Pháp cất lời, không quên nở nụ cười ngọt ngào đánh tới.

Lan Ngọc lúng túng đứng dậy cũng không quên kéo theo Diệu Nhi, vội khom người chào hỏi: "A, chào chị ạ! Em và Nhi cũng mới vừa đến thôi! Chị có phải là chị đẹp Trang... Trang Pháp không ạ?". Cô có phần ngập ngừng trong giọng nói, cô cảm thấy được người này mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp mặt hay chưa.

"Chị có theo dõi em và cả Diệu Nhi nữa, rất vui khi được gặp hai em! Lan Ngọc thì chúng ta có gặp nhau khi chị phụ trách nhạc phim do em đảm nhận vai chính ấy, không biết em còn nhớ chị không ha!". Trang Pháp vừa nói vừa dang tay ôm lấy cả hai người Diệu Nhi và Lan Ngọc, đến lượt ôm cô thì cô ấy có chút hớn hở, nhún nhún vài cái rồi mới thả tay, quay về vị trí cũ.

Lan Ngọc có chút chột dạ vì đã lỡ quên, một phần cũng không muốn cho chị ấy tụt hứng nên liền trả lời: "Dạ dạ, em nhớ chứ, lúc ấy cảm ơn chị rất nhiều!".

Cứ theo đó mà Lan Ngọc và Trang Pháp đứng trò chuyện, hình như đã xem Diệu Nhi như người vô hình. Diệu Nhi thì cứ thấy không khí này là lạ, hòa hợp đến lạ kỳ, đến nỗi một người hay nói như cô cũng không muốn phá vỡ đi bầu không khí ấy.

"Ý là, chúng ta có thể ngồi ghế rồi trò chuyện tiếp được không?" Diệu Nhi giọng the thẻ gọi hai chị đẹp đang say sưa nói chuyện trước mắt mà quên đi mình.

Đến lúc này, Lan Ngọc lẫn Trang Pháp sựt tỉnh, ngại ngùng cười rồi đi đến phía chỗ ngồi đã được chương trình chuẩn bị sẵn. Diệu Nhi tất nhiên sẽ không ngồi ở giữa rồi, để hai người đó ngồi cạnh nhau vậy.

"Chị có bỏ phiếu làm đội trưởng không, em bỏ phiếu làm đội trưởng nè, chị có thể vào đội với em được không ạ!". Lan Ngọc nhanh nhảu, phải biết nắm bắt thời cơ kéo thành viên về phía đội mình, và cô rất cần người chị đẹp trước mặt này. Cô không biết vì sao nữa, chỉ là cô muốn làm thế mà thôi. Nhưng rất tiếc là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top