Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11] Ôm em.

Đến khi ra khỏi cửa, liền nhận được thông báo biến động số dư tăng, trợ lý liền vứt đi nổi không vui qua xó xỉnh nào đó, nhảy chân sáo ca hát, đúng là chủ của mình, mình không nhận lầm chủ.

Lúc trợ lý rời đi cũng là lúc Trang Pháp tỉnh giấc, nhưng cô lại không mở mắt. Chắc có lẽ cô thích cái cảm giác này đi, không nỡ rời xa.

Lan Ngọc tất nhiên không biết người nằm trong lòng mình đã tỉnh, vẫn tự nhiên vui vẻ vuốt ve gương mặt của người kia.

Trang Pháp thì cố làm cho mình bình tĩnh nhất có thể, không thể cho em ấy biết cô đã tỉnh, không thì không biết phải đối mặt với em ấy làm sao a!

Tim mỗi lúc đập một nhanh, Trang Pháp thầm không xong rồi. Không để cô đợi lâu, một giọng nói có chút khàn vì tiều tuỵ cất lên:

"Nãy giờ được em sờ mặt, chị có cảm thấy nhột không nha?" Chứ chưa gì là em thấy tim chị nó sắp nhảy đến tay em rồi đó!"

"Em...em...chị không nằm với em nữa! Em cứ ghẹo chị mãi thôi!". Miệng thì nói nhưng người vẫn không nhúc nhích tí nào.

Lan Ngọc biết chị mạnh miệng nhưng mềm lòng, cứ nhích nhích, dán sát vào người chị.

"Em không ghẹo chị nữa, chị biết mà tính em nói nhây như cơm bữa ấy, nên là chị rộng lượng mà giang rộng vòng tay ôm em nha!"

"Ôm ôm cái gì, em không thấy nóng sao!"

"Nóng thì làm sao, phòng có máy lạnh mà! Giờ em lạnh, chị ôm em đi! Hãy yêu thương người bệnh đi ạ!"

Trang Pháp không nói nên lời, muốn nói cũng không dám nói, vì cô biết cô sẽ nói không lại với đứa nhỏ kia. "Đành" chiều đứa nhỏ kia vậy!

Cô có chút rụt rè, cứ đưa tay qua rồi thụt lại làm Lan Ngọc chịu không nổi phải cầm tay chị vòng qua eo mình, để ngay ngắn yên vị trên đấy.

"Rồi, xong, thế có nhanh hơn không!"

"Giờ em có muốn ngủ nữa hay không, chị đi lấy tí cháo cho em, nãy em cũng chỉ uống nước thôi!"

"Em chưa đói, cũng không buồn ngủ nữa! Chúng ta cứ nằm như vậy đi, trò chuyện với em một tí"

"Em nói đi, chị sẵn sàng nghe!"

"Gì mà sẵn sàng, em nói thì chị cũng phải nói chứ!"

"Biết rồi cô nương!"

Lan Ngọc ấp úng, thật ra chuyện cô muốn nói là cô sẽ đi du học trong tuần tới, đây là kế hoạch cô đã lên trước khi chấp nhận tham gia chương trình "Đạp gió rẽ sóng", cô cũng đã bàn qua với Ban tổ chức về vấn đề này, cả hai bên đều đồng ý và đi đến thống nhất.

Chuyện này ngoài cô ra thì trong dàn chị đẹp chưa một ai biết cả. Tất nhiên đến lúc đấy sẽ có thông báo nhưng cô lại nhịn không được muốn nói với chị.

"Tuần sau em sẽ ra nước ngoài du học, trễ nhất là 2 tháng em sẽ về!"

Nghe như vậy, đầu óc Trang Pháp lập tức trống rỗng, ngay sau đó lại có cảm giác không đành lòng, cô cúi gằm mặt, mắt nhìn thẳng vào trái tim mình, một trận đau nhói lần nữa tiến đến.

Lan Ngọc nghĩ khi chị ấy nghe chuyện này thì cùng lắm chỉ sẽ dừng lại ở mức ngạc nhiên mà thôi, nhưng khi thấy chị buồn bã như vậy, Lan Ngọc tự trách đến cực điểm.

"Em quay xong Công 1 sẽ đi, chị có muốn theo em không nha!" Để giảm bớt không khí có chút ngột ngạt, Lan Ngọc đành phải nói đùa với chị.

Bây giờ Trang Pháp mới chịu ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc.

"Công 1 hoãn đến 2 ngày nữa sẽ bắt đầu quay, tất nhiên sẽ phải quay với cường độ cao, người em như này còn phải quay hay sao, sao không chú ý thân thể của mình thế hả"

Trang Pháp bực dọc không thôi, thân thể mình đã như vậy còn không lo, qua bên trời Âu thì ai lo cho?

"Em là siêu nhân mà, em sẽ bảo dưỡng bản thân mình thật tốt để chị có thể dễ dàng mà ôm ôm em chứ!"

"Em chỉ được cái nói miệng, chứ chị có thấy em làm đâu! Em mà làm thì em đã không nằm đây rồi!"

"Em nằm đây để được chị ôm đấy thôi, còn gì bằng nha!"

Lại một lần nữa Trang Pháp cảm thấy mình không còn từ ngữ nào nữa để thốt ra thành lời.

Cô biết là em ấy cố tình tránh đi việc du học kia nhưng cô không còn cách nào khác ngoài tôn trọng quyết định của em, em ấy tài giỏi như vậy kia mà!

"Vậy trong 2 tháng đấy em không về nước luôn à? Không quay chương trình luôn sao?"

"Này còn phải xem em có thời gian để về không nha, hay là phú bà Trang Nguyễn "bao" vé máy bay cho em đi, em sẽ đi đi về về thường xuyên gặp chị nha!"

"Ai nói là em phải gặp chị! Em đừng có mà tưởng bở, em về thì chị cũng sẽ không gặp em đâu, em lo mà đi qua bên đấy đi!"

Rồi, rồi, chị ấy lại dỗi rồi. Dỗi rồi thì dỗ thôi.

———-
Lo mà gặm mmt dần dần đi mấy bà, chứ Nho đi du học là không có đường để mà gặm đâu à!
Mà sắp tới tui cũng có kì thi Tiếng Anh với kết thúc học phần kéo dài đến tận ngày 10 tháng 06 lận, nên nếu không thấy tui đăng chap trong thời gian đấy thì hãy thông cảm cho tui nha! 🫶🏻🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top