Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] Qua đây với chị.

Nhưng rất tiếc là...

"Chị cũng muốn thử sức làm đội trưởng a, xin lỗi em nhé! Chúng ta sẽ sớm về cùng một đội với nhau nè, chị hứa!". Trang Pháp nắm lấy tay Lan Ngọc nhẹ nâng lên, xoa xoa, ánh mắt tiếc nuối mà nhìn em. Gương mặt xinh đẹp Lan Ngọc bên này hiện rõ vẻ tiếc nuối, bĩu môi, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.

"Chị hứa với em rồi đó nhaa! Chị mà thất hứa thì em sẽ bắt đền chị đấy!"

"Tất nhiên, chị cũng rất muốn cùng với em thực hiện nhiều thử thách trong chương trình này mà!"

Chương trình theo tiến trình tiếp tục diễn ra, các chị đẹp khác lần lượt tiến vào. Ba người liền đứng thẳng người rồi khom lưng chào hỏi, Lan Ngọc ríu ríu rít như chim sẻ trò chuyện, thăm hỏi mọi người nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng người kia. Cảm giác được có người đang nhìn mình, Trang Pháp khẽ xoay đầu lại, thấy được Lan Ngọc, cô liền mỉm cười rồi gật đầu nói Cố lên!

Để chuẩn bị cho Công diễn 1 sắp đến, các đội liên tục phải tập luyện, tập nhảy rồi lại tập hát, thu âm... Vì xuất thân là một diễn viên, Lan Ngọc đã gặp khó khăn trong việc tập hát rất nhiều, cô không thể luyến láy, chưa biết cách nhả chữ như đàn chị Lynk Lee và một người chị có thâm niên trong nghề là chị đại Hồng Nhung, cô cứ mang trong mình cảm giác lo sợ, sợ đội vì cô mà hoàn thành không như mong đợi, còn nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, cô lại quyết tâm không thể để cho trở ngại này làm hỏng đi mọi thứ, hỏng đi cơ hội muốn phát triển, thách thức chính mình của cô. Những lúc như thế này, cô lại nhớ đến Trang Pháp. Thật muốn gặp chị ấy.

Trùng hợp thay hôm nay lại có cuộc gặp mặt nho nhỏ giữa các chị đẹp để chia sẻ về việc tập luyện chuẩn bị cho Công 1, chương trình thật biết cách làm thỏa mãn lòng cô.

Đội của cô và Trang Pháp ngồi khá xa nhau nhưng lại mặt đối mặt, cô có thể nhìn trực tiếp mà không ngần ngại. Chị đang thảo luận cùng với nhóm, bài mà chị chọn chính là bài "Đi đu đưa đi", một bài sôi động, rất hợp với chị ấy. Cô biết Trang Pháp rất toàn diện cả về việc hát, rap, nhảy và sáng tác nên cô có phần mong chờ tiết mục này.

Mục đích chính của cô trong buổi gặp mặt hôm nay chính là muốn nhờ chị ấy hỗ trợ, hướng dẫn cô trong bài hát sắp tới, chia sẻ với chị những ý tưởng cho buổi biểu diễn cùng với đó là những lo lắng mà cô phải đối mặt, nhưng vừa nãy đến giờ từ khi bắt đầu chương trình cô lại không thể ở riêng với chị ấy lần nào. Muốn sầu!.

"Lan Ngọc!"

Lan Ngọc nghe thấy được tên của mình liền ngẩng đầu tìm về phía phát ra âm thanh, không biết Trang Pháp từ lúc nào giờ đây đang hiện hữu trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô mà lắc qua lắc lại, giọng pha chút nũng nịu: "Em từng là quán quân Bước nhảy hoàn vũ chắc hẳn sẽ nhảy giỏi đúng không? Bài của chị, có nhiều chỗ chị vẫn chưa lưu loát, chưa thể thực hiện được, em có thể giúp chị không?"

Lan Ngọc giờ đây, não chưa chạy kịp, nhưng miệng lại rất nhanh: "Dạ, dạ được ạ!"

Trang Pháp mừng rỡ ôm chầm lấy cô, xong lại tí ta tí tửng chạy về khoe với đội, cười đến híp cả mắt trông đáng yêu cực. Lan Ngọc thấy thế không khỏi muốn cười, chị ấy như vậy không khác gì đứa trẻ, làm cô thật muốn nựng. Còn Trang Pháp khi về đội cũng không quên vẫy tay về phía Lan Ngọc ở bên này, sau đó lại đưa tay làm giống chiếc điện thoại, ý muốn rằng khi tan tầm Lan Ngọc có thể gọi điện cho cô. Lan Ngọc hướng về phía Trang Pháp cho cô một cái gật đầu. Lúc này Trang Pháp mới hài lòng quay sang các chị đẹp khác.

Điều mà cả hai không ngờ tới chính là, mọi khoảnh khắc của hai người đã được cô em Diệu Nhi quay lại trên chiếc điện thoại của mình làm tư liệu lịch sử. Cô em muốn chèo thuyền couple này lắm rồi.

Tối đến, khi tan tầm cũng như tập luyện xong Lan Ngọc liền gửi tin nhắn đến cho Trang Pháp.

"Chị, chị ơi, chị có đang rảnh đó không ạ!"

Ting ting, điện thoại Trang Pháp thông báo tin nhắn đến. Nhìn lướt qua, vốn không định trả lời vì cô còn đang phải ôn lại bài nhưng khi vừa thấy cái tên quen thuộc liền ngừng động tác, giơ tay bắt lấy điện thoại.

"Chị có, chị chỉ đang ôn lại động tác, em có muốn qua đây với chị không hửm?"

Lan Ngọc làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này, đáp ứng chị , nhanh tay nhanh chân mà chạy qua lại phòng tập. Đến nơi liền thấy mỗi bóng dáng chị còn đang hăng say luyện tập, hình ảnh chị tập trung vào một việc gì đó rất có sức hấp dẫn lớn với cô. Muốn nhìn thật lâu nhưng không thể vì chị đã biết cô đến thông qua chiếc gương đối diện trong phòng tập.

"Aaa, Ngọc, em đến nhanh thật a! Em muốn ngồi nghỉ tí hay đến giúp chị ôn động tác á?". Trang Pháp lon ton chạy ra đón em vào.

"Chúng ta vào việc luôn chị!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top