Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về với quê hương thương mến.
Về để theo đuổi cái ngành, cái nghề, cái đam mê rực lửa trong em, nhưng từng phút từng giây vẫn chưa hề nguôi ngoai nỗi nhớ.

-

Paris, năm 2000.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, tôi lờ đờ tỉnh dậy trên cái giường êm ái sau một hồi chuông báo thức reo inh ỏi. Thật lòng thì tôi rất muốn nướng thêm mấy tiếng nữa, vì tính đến giờ tôi chỉ ngủ được mới ba tiếng. Nhưng cái lịch trình bận rộn của một thằng sinh viên đại học năm tư không thể nào đáp ứng tôi được. Lăn lộn trên giường được năm phút, tôi bật dậy bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay vội cái áo thun quần dài treo trên móc từ hôm qua. Ló đầu ra khỏi phòng, lê xác về phía tủ lạnh định mở tủ kiếm đồ ăn sáng thì ôi thôi, tủ lạnh có đồ bao giờ đâu mà mở? Thế là xong, nhịn bữa sáng.

Xoay người dứt khoát phi ra cửa, xỏ đôi nike air force vừa mua tháng trước hiên ngang bước ra phố. Nói chẳng phải khoe, chứ nhà tôi thì chẳng thiếu tiền. Sinh viên khác người ta ở kí túc xá cả, có tôi là bố mẹ cho căn nhà riêng ở cho thoải mái, mỗi tội trống trải quá, lại còn xa trường. Thật lòng thì tôi muốn dọn vào kí túc ở cho tiện, bạn bè của tôi cũng đều ở đấy cả, vui ơi là vui. Sáng ra cũng chẳng phải dậy sớm cuốc bộ mười phút để bắt xe buýt đến trường, từ trạm xe buýt đến trường cũng mất gần hai lăm phút, thế là mất toi ba lăm phút ngủ nướng.

Vừa vô đến cổng trường tôi đã thoáng thấy bóng michael, thằng bạn tôi đứng ngay tán cây nói chuyện với ai đó. Quái lạ, tôi có ba đứa bạn thân, jayson, michael, nick và chúng tôi giao tiếp với nhau chủ yếu bằng tiếng anh vì michael và nick là người anh. Nếu người đang đứng nói chuyện là jayson thì sẽ chẳng có gì để nói, vì tính nó vốn hướng ngoại, giống tôi. Nick thì khá trầm tính, nhưng lâu lâu tôi vẫn thấy nó xã giao với người ngoài. Nhưng vấn đề là đây là michael, thằng bạn mọt sách thân mến của tôi, bình thường trốn chui trốn lũi trong thư viện rủ đi đâu cũng nhất quyết không đi, nay lại tòi ra đang tán gấu với em xinh trai thế này.

"Yo michael!" Tôi bước đến, vỗ vào vai thằng bạn.

"Oh, nichole, hi bro." Nichole là tên ở trường của tôi đấy, nichole bùi. Tôi lấy tên như vậy chẳng vì thích hay sao cả, chỉ là vì nó đọc giống tên thật của tôi thôi, ninh bùi, bùi anh ninh.

"Introducing to you, my sworn brother"
/giới thiệu với mày, cậu em kết nghĩa của tao./

"That's surprising bro, I thought you only knew how to study."
/ngạc nhiên đấy người anh em, tao tưởng mày chỉ biết vùi đầu vào đống sách thôi cơ./

Đáp lời michael với chất giọng mỉa mai, rồi liếc nhìn người đứng đối diện. Đúng như những gì tôi nghĩ vừa nãy, cậu em này xinh trai thật. Từ tóc tai đến cách ăn mặc trông bảnh đấy nhỉ, nhưng nhìn mặt thì non choẹt, nói cấp hai tôi cũng tin.

"Bonjour beauté, étudiant de première année, non ?"
/chào em, người đẹp, sinh viên năm nhất nhỉ?"/

"Oui."
/vâng ạ./

"Puis-je connaître ton nom?"
/anh có thể biết tên em không?/

"diane, diane nguyen est mon nom."
/diane ạ, diane nguyễn là tên em./

Tôi nói chuyện với em bằng tiếng pháp, vì trước đó tôi nghĩ em là người pháp. Nhưng sau khi biết được tên em, tôi mới vỡ lẽ, tôi và em là đồng bào, em là người việt. Cơ mà giọng em hay nhỉ, nhẹ nhàng còn hơn cả mấy cô nàng tôi từng qua lại trước đó, đứa nhỏ này đáng yêu quá. Thế là tôi móc điện thoại từ trong túi quần, muốn xin phương thức liên lạc của em thì em chợt giật mình.

"Oh michael, im late for math class! Sorry, i've to go."
/ôi michael, em trễ tiết toán mất rồi! Em xin lỗi nhé, em phải đi rồi."

"Désolé, beau mec."
/thứ lỗi cho em nhé, anh chàng đẹp trai./

"Nichole, i think diane noticed you, you're so lucky bro."
/nichole, tao nghĩ diane ẻm để ý mày rồi đấy, may mắn đấy bro./ Michael nói với chất giọng đùa cợt.

"Shut the fuck up and go back to your library."
/câm con mẹ nó mồm và quay lại cái thư viện thân yêu của mày đi./

Em nói em đã trễ tiết toán mất rồi, và em cần phải đi. Em khẽ nháy mắt với tôi sau khi nói xong và michael thì bắt đầu ghẹo tôi vì cái nháy mắt đó. Tôi quát nó, nó bĩu môi, liếc tôi một cái và quay người đi đến thư viện. Để lại mình tôi dưới tán cây có chút tiếc nuối vì chưa xin được phương thức liên lạc của em. Nhưng đứng chút rồi thôi, tôi lại quay về lớp, lớp kinh doanh quốc tế.

.

Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Dưới nhà ăn, tôi lội qua biển người đông đúc, tranh cho mình một suất cơm trưa để mau chóng lấp đầy cái bụng bị bỏ đói từ sáng. Ngay khi cầm được khay cơm trên tay, tôi bước ra ngoài định bụng đi về phía lũ bạn thì chợt nhìn thấy em, diane nguyễn, em ngồi một mình. NGỒI MỘT MÌNH. Lập tức đổi hướng, đi về phía bàn em đang ngồi mặc cho tiếng kêu thất thanh của jayson và nick ở đằng sau. Tôi đặt khay cơm xuống và ngồi đối diện em.

"Hi~, we meet again."
/chào anh, ta lại gặp nhau rồi./

Em nói bằng tiếng anh, rồi cười. Ôi Chúa ơi, nụ cười em hệt mặt trời vậy, sáng chói mắt. Tôi nghĩ mình toi rồi, tim tôi hẫng một nhịp chỉ vì nụ cười em.

"Chào em, người đẹp." Tôi đáp lại em bằng tiếng việt, và em thì tròn mắt vì câu trả lời của tôi.

"A-anh biết tiếng việt ạ?"

"Anh là người việt, em cũng thế đúng không?" Người đẹp còn bất ngờ hơn nữa.

"Vâng! Nhưng mà làm sao anh biết?"

"Họ của em, họ nguyễn."

"Anh hay thật. Tốt quá, em không nghĩ sẽ gặp người việt ở đây đấy." Giọng em chứa đầy phấn khởi, có lẽ là do gặp được đồng bào.

"À mà..." Bỗng, em hạ giọng.

Tôi đưa mắt nhìn em với vẻ thắc mắc.

"Anh tên là gì thế ạ? Lúc sáng em quên mất không hỏi tên anh.."

Tôi phì cười, "nichole bùi, tên ở trường của anh. Nhưng đừng gọi anh như thế, gọi anh là ninh, bùi anh ninh."

"Vâng, anh ninh! Em là tùng dương ạ, nguyễn tùng dương."

"Tên nghe cứ như mặt trời ấy nhỉ?" Em nghe thế thì cười híp mắt, ôi em ơi, em đốn ngã tim tôi mất thôi.

"Thế quê anh ở đâu ạ?"

"Anh ở hạ long, quảng ninh."

"Ui đồng hương đồng hương." Em phấn khích lắm, vì đâu có dễ mà mà gặp được đồng bào, lại còn là đồng hương ở nơi đất khách thế này.

"Lát nữa em có tiết không?"

"Em có ạ."

"Thế thì ăn nhanh lên còn vào học, nghỉ trưa có ba mươi thôi bạn nhỏ ơi." Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua tính từ lúc nghỉ trưa tới giờ mà suất ăn của em vẫn còn nguyên, tôi nhẹ giọng nhắc nhở. Chợt, tôi thấy em gằm mặt xuống, tai em hơi đỏ lên. Khoé môi tôi cong lên, tôi biết em ngại vì biệt danh bạn nhỏ tôi đặt cho em rồi, nổi hứng muốn ghẹo em chút.

"Dương sao thế, sao tai đỏ thế?"

"A-anh gọi em là bạn nhỏ ạ?"

"À, bạn nhỏ đang ngại đấy hả?" Sau khi tôi dứt lời, tai em còn đỏ hơn nữa.

"Anh chỉ giỏi ghẹo em.."

"Mặt cúi sắp chạm mặt bàn mất rồi, thôi, ninh không ghẹo bạn nhỏ nữa nhá."

Em ngẩng đầu lên, trừng mắt với tôi, còn tôi thì ngồi cười xa xả sau khi ghẹo được em. Eo ơi, em cứ như con mèo ấy, động đến là xù lông, đáng yêu chết mất thôi.

"Rồi thôi, không muốn anh ghẹo thì ăn mau lên cho mau lớn, sau cao hơn anh thì anh không ghẹo nữa được chưa?"

"Em lớn rồi, tận một mét bảy ba..."

"Anh một mét bảy tám, cố lên, sắp bằng anh rồi đấy." Trông môi xinh bĩu ra sau khi nghe tôi nói kìa.

"Thôi, anh đi trước nhé."

"Vâng ạ, chào anh."

Chào tạm biệt em, rồi tôi quay lại với lũ bạn của mình, quay lại với ba thằng bạn thân mặt đã sớm tối sầm vì tôi bỏ chúng nó để ngồi với em.

"What do ya come here for? Come to your boyfriend!"
/tới đây làm quái gì nữa? Đến với bạn trai bé bỏng của mày đi!/ Thấy tôi tiến lại, jayson lên tiếng mỉa mai.

"Boyfriend?"

"Yeah, your boyfriend, what's his name? Diane nguyen, right?"
/đúng, bạn trai mày, ẻm tên gì nhỉ? Diane nguyễn, đúng chưa?"/

"Yeah, but he's not my boyfriend. By the way, why do you know his name?"
/ừ, nhưng ẻm không phải bạn trai tao. Nhân tiện, làm thế nào mày biết tên ẻm?/

"I told him and nick."
/tao kể cho nó với nick./ Ngay khi tôi đang thắc mắc, michael nhanh chóng lên tiếng.

"So you told them that Diane was my boyfriend?"
/vậy là mày nói với tụi nó diane là bạn trai tao?"

"Yeah..."

"But he's not?"
/nhưng ẻm không phải mà?/

"Soon, he likes you and you like him too, I know."
/sớm thôi, ẻm thích mày và mày cũng thích ẻm, tao biết./

Okay, michael đúng, tôi có hứng thú với dương. Tôi sai, tôi không cãi nữa..

"Okay, you're right.."

_________________________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả, ngoài ninh dương thì không còn ai là thật. Vui lòng không đưa chuyện đến tai chính quyền, tác giả cũng biết sợ!

.

Ngôn từ và văn phong của mình cũng không ổn lắm, môn văn không phải thế mạnh của mình đâu. Mình viết fic bằng trí tưởng tượng phong phú đêm khuya, viết dựa trên kinh nghiệm đọc fic và tiểu thuyết lâu nay của mình thôi, nên nếu có sai sót ở đâu đó, góp ý cho mình ở phần cmt nhé.

Cảm ơn bạn, vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top