Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

m1

/Na Jaemin/

Ừa tôi với cậu ấy là người thời học trò. Phân định rõ ràng hơn cậu ấy là mối tình đầu của tôi.

Năm cuối trung học, lớn không lớn, bé không bé, tôi lại dính phải tiếng sét ái tình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu gõ cửa mình sớm thế, mà đời mà cái gì nhanh vội quá cũng hỏng. Điển hình như việc uống cà phê, mọi người hồ hớn uống nó lúc nóng ấy, hương thơm thì nghi ngút thật nhưng ở đầu lưỡi chỉ thấy nóng lè lưỡi. Tôi lại đón nhận tiếng yêu quá sớm đâm ra thay bằng tìm hiểu nhau thì chúng tôi cứ chấp nhận danh xưng người yêu cái đã. Tình yêu định mệnh đã là gì chứ? Tháng ngày ngắn ngắn bên nhau - tất nhiên là với thân phận bồ bịch, chúng tôi lại dành để tìm hiểu nhau: cậu thích gì, cậu nhà ở đâu, sao cậu lại chuyển lớp qua đây, v.v.. Nói nghe vô lí thật, ai đời đến cả thông tin của nhau còn chả hay rồi lại điều tra như điều tra nhân khẩu tới nơi lại bảo là yêu nhau thắm thiết. Tôi lại nghĩ: có khi lúc ấy chúng tôi chấp nhận bên nhau một phần cũng vì muốn khoe mẽ à không cho muốn bằng bạn bằng bè cả mà thôi. Trường học chúng tôi được coi là trọng điểm ở địa phương, đội ngũ giáo viên chuyên sâu hơn, mức học phí cũng chênh lệch hơn bên ngoài, học sinh cũng ưu tú hơn. Thực sự là ưu tú hơn về nhiều mặt đó, bao gồm cả việc lĩnh hội tình cảm tâm lý này. Quanh tôi hết thằng này, đến đứa kia lần lượt dẫn người yêu 'ra mắt', cũng đơn giản ấy mà cả đám họp hội bàn tròn, bổ sung thêm ít bimbim, thêm vài gói kẹo dẻo, vài chai nước khoáng. Đó, đơn giản "nói nhỏ bạn chí cốt nghe thôi, đây là ấy ấy của mình". Chúng tôi ồ à là thế chứ trong lòng đã tầm ngẫm tầm ngầm cả rồi, lại chả nhờ bọn chí cốt hơi tốt trí/chí này thằng ấy tán được ngay đằng kia. Hội bàn tròn này giả vờ diễn một tí chả sao, dẫu sao sau này anh em cứ từ từ khao nhau.

Nói anh em đó chứ, lũ chúng nó lũ lượt có ấy ấy với là ới ới còn tôi thì lạc lõng kinh ấy. Hỏi đến tôi cũng gượng mà bảo "Đóa hoa hồng này phải gặp thợ giỏi mới ngắt được nhé. Ất ơ phất phơ đến gai còn thấy sợ làm gì có cửa ngắt nổi". Tôi cũng hơi tự tin một tí mà á sự thật tôi có quyền tự tin mà. Này quà Noel, quà năm mới, quà Valentine, quà sinh nhật cứ gọi là nhiều. Lúc tôi hẹn hò với cậu ấy. Chúng bạn cũng có phần ngạc nhiên, lần này ngạc nhiên thật khi thấy tôi dẫn thêm một người mới bên cạnh, tay nắm hờ, dưng dử đá mắt đám choai choai kia. Thật là tôi cũng ngạc nhiên chứ họ đã là gì.

...
.
.

Tôi và cậu ấy vẫn thường nhắn tin cho nhau cả thôi. Cậu ấy chuyển đến ngồi kế tôi mà, tiết học sau tôi đã biết họ tên người ta thế nào, mặc dù người ta chả mở miệng hỏi thăm tôi. Đến sau này tôi mới biết "do lúc ấy ngại mà, mình còn chưa lướt hết mặt mọi người trong lớp thì đã có người giật tập của mình lạnh lùng bảo - 'mượn'.." Dễ thương nhỉ? Tôi cũng thấy thế. Tôi vẫn không hiểu mình đánh mất cái mạnh dạn đó đâu rồi ấy, đáng lẽ cứ dứt khoát điều tra đi. Đằng này cứ im lặng lùi tàn dần để rồi biến thời gian yêu nhau thành thời gian tìm hiểu đối phương. Tôi tiếc nuối cho một khoảng thời gian như thế, tìm mãi nhưng chưa hiểu cậu ấy, tìm mãi nên không yêu đương gì.

Cậu ấy học khá hơn tôi, còn chăm hơn tôi nữa. Tối đến tôi toàn chủ động nhắn tin đằng kia ơi rảnh không bày bài mình nhé. Tôi từng nói với thầy chủ nhiệm tôi thương cậu ấy lắm "vì cậu ấy là siêng năng của em ạ". Bao nhiêu cặp mắt trong lớp giáo giác cả lên, hết đưa mắt nhìn tôi lại nhìn cậu ấy. Sau lại ăn ý "Ồ" lên một tiếng phá tan bầu không khí, thầy quay lại bài giảng và cũng mơ hồ thức tỉnh cả tôi, mình nói vừa nãy có gì sai sai.. Mãi chìm đắm trong cái sai sai ấy tôi lại không nhận ra sự chuyển sắc trên khuôn mặt cậu ấy.

.

Chúng tôi vẫn bình thường, à không đúng hơi là bản thân tôi thôi. Còn cậu ấy tôi lại thấy có gì đó đổi khác. Vô tình trùng hợp thế nào vào thời điểm ấy trường mở ra hội thể thao. Mục đích đầu tiên là giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, thứ hai tìm ra khuôn mặt vàng cho đội tuyển trường đi tham gia các hội thao cấp cao hơn. Tôi chơi cầu lông khá cừ khôi. Đăng ký đi thi liền được thầy tuyên dương, được lớp trưởng lớp phó đáng kính quan tâm ưu ái, cả lớp cũng quan tâm mà đi cổ vũ nhiệt tình - cậu ấy cũng vậy nốt. Tôi bị cuốn vào sự cạnh tranh của giải đấu, vướng vào vô số lịch tập. Những lúc ấy tôi vô cùng biết ơn đến cậu ấy "siêng năng" của tôi vẫn luôn tích cực chỉ bày cho tôi. Có lẽ cứ thể thành quen, cứ thế mà lệ thuộc, mà dựa dẫm vào người ta đến cùng vẫn là đi theo hướng người ta giải quyết luôn. Thời gian tôi cứ eo hẹp dần, tôi và chúng bạn cũng không có mấy thời giờ để chơi bời, tôi với thầy thể dục gặp nhau đến chán cơ.

Kết thúc giải đấu, có ít bằng khen và tiền thưởng trong tay. Thưởng cho mình một cây vợt mới, cây vợt trước được một anh tặng đồng hành suốt giải với tôi cũng kha khá cũ rồi. Cũng một phần tiếc nên tôi giữ nó lại, đảm bảo vẫn còn nguyên kỉ niệm và ít may mắn trong đó. Kế tiếp mời chúng bạn chí cốt kia ăn một bữa nô nê, đến cuối cùng họ nói một câu "tốt rồi, có vinh cũng chia, tình nghĩa anh em bền lâu". Cũng chiêu đãi hết người này người khác, nhận lời khen của biết bao người, tôi vui lắm, ba mẹ vốn không đặt cho tôi quá nhiều áp lực vào việc gì nay được dịp nở mặt, hãnh diện. Đêm về tôi như thường nhắn cho cậu ấy một tin

"Ay yo bro, khi nào cậu rảnh nhỉ?
"Tui lúc nào cũng zảnh zang cả ông ơi"

"Mai mình mời cậu một chầu nhé, mục đích cảm ơn thôi"

"Cảm ơn thôi mà làm gì rườm rà, chia sẻ mình ít xu là được, tặng luôn rương đồ càng tốt"
(Xu, rương đồ trong game)

"Easy cả thôi, thế nhé"

...
..
.

Ngày qua ngày, đi học lại về nhà, học bài xong lại chơi game, ăn uống xong lại nghỉ ngủ, tối đến lại gọi "siêng năng" của tôi í ới vài câu. Mọi thứ có lẽ sẽ tuyệt vời biết bao khi đến một ngày.

Dạo ấy cậu ấy cứ suốt ngày úp mở chuyện gì đó với tôi. Tôi liền đơn giản nghĩ rằng chắc chàng cần tán cô nào muốn nhờ tôi nhưng không biết mở miệng chứ gì. Thực ra nghĩ lại cũng không hẳn vì cậu ấy từng bảo "mình yêu nhiều hơn cậu đấy nhé, đừng ở đấy mà hợm". Bản thân chắc hơi nhạy cảm nên tôi lại nghĩ cậu ấy chắc gặp khó khăn muốn tôi giúp. Nói thật người tôi quen biết dẫu có khó khăn gì thì Jaemin này vẫn sẵn sàng giúp cả mà thôi. Huống hồ là cậu ấy. Chỉ là thắc mắc sao cứ úp mở mãi, mà tôi ghét nhất trần đời là vòng vo, liền hỏi thẳng

"Có khúc mắc gì nhà ngươi khai mau, trẫm liền bang long ân"

"Thèm"

"Hỗn xược"

"Mai nói cho, nay đang suy nghĩ"

"Okay, vào game không? Phòng pm1021 còn slot".

"Injun này còn cơ sự chưa giải quyết được"

Tôi cũng hơi đắn đo có nên out game để tâm sự với cậu ấy không. Rốt cuộc lại thấy vào trận rồi. Thôi cứ kệ ngày mai ắt sẽ kể.

Đúng là ở đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Ngày mai ấy lại là ngày định mệnh.

Cậu ấy tỏ tình à không thổ lộ với tôi

.

"Mình thực sự thích cậu"
"Đơn giản là thích và bỗng dưng muốn nói ra thôi"
"Không có ý gì đâu đừng nghĩ nhiều"

.
..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top