Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, La Tại Dân thức dậy trong căn phòng tuy lạ mà quen. Quen ở đây là căn phòng này có hương nhài dịu nhẹ của người mà anh mong nhớ mỗi ngày trong từng đó năm. Tại Dân tìm lại trong cơn mơ màng của mình hình ảnh tối hôm qua, anh đã uống rượu, sau đó đến đây và bây giờ đang nằm trên giường của em người yêu bao năm xa cách. Vươn vai một cái thật dài, hít một hơi thật sâu, mùi của Nhân Tuấn đúng là dễ chịu nhất.

Vừa lúc ấy có tiếng mở cửa, Hoàng Nhân Tuấn bước vào, tay còn cầm thêm một tô canh còn bốc hơi nghi ngút. Nhìn thấy người thương xuất hiện La Tại Dân càng thêm vui vẻ ngược với vẻ mặt lạnh tanh của Hoàng Nhân Tuấn.

- Canh giải rượu đấy, uống đi.

Tại Dân tươi cười đỡ lấy tô canh, uống liền một hơi.

- Uống xong thì mi anh đi về cho.

Khụ..kh..

La Tại Dân nghe thế liền bị sặc, canh còn lại trong tô suýt thì đổ ra giường.

- Em muốn đuổi tôi đi thật sao?_ Tại Dân nói với giọng đáng thương, đôi mắt chớp chớp ánh lên vẻ tội nghiệp.

- Ch gì na? Anh đã đây cả đêm rồi, tôi phải ngủ sofa bị muỗi cắn đầy người này!

- Em có thể ngủ cùng tôi mà!

- Anh bị điên à??

Hoàng Nhân Tuấn nóng mặt, bực bội nói một câu rồi đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa mạnh tỏ thái độ.

- Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, uống xong thì về mau đi!

La Tại Dân xụ mặt, anh còn định đu bám ở đây lâu lâu ai ngờ bị người ta phũ phàng đuổi không thương tiếc thế này.

Có phải vẫn giận mình năm đó ri đi quá nhanh không?

Nhân Tuấn ra khỏi phòng, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi nghe Tại Dân nói đùa kiểu đó.

Rõ ràng đã có đối tượng kết hôn rồi còn muốn lại nhà mình, tên đáng ghét. Phải đuổi anh ta biến đi nhanh nhanh mi được!

Nghĩ vậy Nhân Tuấn bèn quay lại mở cửa, đúng lúc chứng kiến tấm lưng trần săn chắc của La Tại Dân đang quay về phía cậu. Nhân Tuấn lập tức che mắt lại, lớn tiếng với Tại Dân.

- Anh, anh làm cái gì thế hả?!

La Tại Dân cũng chẳng kiêng nể gì mà xoay người nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thấy cậu cả mặt đều đỏ như cà chua chín. Biết Nhân Tuấn thấy ngại, Tại Dân càng cố ý tới gần trêu chọc. Hắn tiến đến chỗ cậu đang che chặt mắt, ghé vào tai cậu thì thầm trông rất mờ ám.

- Còn chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu hả?

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong nóng hết hai bên tai, vung tay đẩy người trước mặt ra, vô tình đập trúng mặt La Tại Dân làm hắn la lên oai oái.

- Aaaa em định ám sát gương mặt đẹp trai này sao, l mặt tôi bị gì thì em phải chịu trách nhiệm vi tôi!

Nhân Tuấn trừng mắt nhìn, tay nắm thành nắm đấm định giơ lên doạ đánh Tại Dân nhưng bị hắn giữ lấy, không vùng ra được.

- Này đồ thần kinh, bỏ tay tôi ra và ri khỏi đây nhanh!

- Nếu không thì sao?_ La Tại Dân đưa mặt đến gần hơn, đôi mắt thâm tình cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhân Tuấn bị hành động của Tại Dân làm cho đứng hình, cậu bị cuốn theo ánh mắt mê hoặc ấy cứ thế sững người, đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài xen - ti - mét, ánh mắt La Tại Dân dần dần chuyển xuống đôi môi nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn. Khi ấy cậu mới nhận ra hắn sắp làm gì tiếp theo. Nhân Tuấn bừng tỉnh khỏi sự cám dỗ đáng ghét đó, tay lúc này vẫn đang bị người kia giữ chặt, cậu đành lấy chân đạp một phát vào bàn chân hắn. La Tại Dân bị bất ngờ nên ngã ngửa ra phía đằng sau, mông đập xuống sàn không hề nhẹ. Hắn nhăn nhó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như thể mình bị oan.

- Đng có mà gi trò vi tôi, tên điên này! Bây gi chúng ta không còn như trước na đâu, anh tỉnh lại đi.

______________

Xin lỗi đã để cả lò chờ lâu 💧👄💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top