Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày La Tại Dân nhận thông báo phải nghỉ ngơi, mọi người trong lòng đều hụt hẫng một chút. Lý Đế Nỗ hôm đó không ra ngoài đạp xe nữa, cả tuần khi không có lịch trình đều ở nhà bồi trúc mã, Hoàng Nhân Tuấn mỗi tối đều đến chỗ La Tại Dân để trò chuyện…Mọi người đều hiểu rõ La Tại Dân là một phân khúc không thể thiếu trong đoàn đội, là một mảnh ghép không thể tách rời.

Một bức tranh ghép sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi một mảnh, đoàn đội bọn họ không thiếu người, nhưng đại dương sẽ cô đơn nhạt nhão biết bao nếu không có ánh sáng nơi La Tại Dân chiếu vào.

Mấy tháng sau về kí túc xá, La Tại Dân ở lì trong kí túc, em cùng phòng với anh ta, người nhỏ tuổi không biết nói chuyện, chẳng được ôn nhu như Lý Đế Nỗ hay hiểu chuyện như Hoàng Nhân Tuấn. Muốn ôm cũng chẳng có dũng khí vươn tay, muốn an ủi mở miệng cũng chẳng thông, lời nói chẳng thể nói ra ngoài, thành ra năm đó Phác Chí Thành loay hoay cả buổi, cuối cùng nhân lúc La Tại Dân ngủ mà trèo xuống giường tầng, chui vào chăn ôm lấy tấm lưng gầy vẫn đang còn đau đớn.

La Tại Dân chịu khổ nhiều rồi, sau này chỉ được làm những thứ anh thích, tận hưởng những điều anh còn bỏ lỡ và chỉ cần hạnh phúc khỏe mạnh là được rồi nhé?

Cảnh quay hôm nay của Phác Chí Thành là cảnh em ở phiên tòa xem tội phạm bị truy nã chuẩn bị xét xử. Tội phạm buôn ma túy và súng ống đạn dược cuối cùng lại là đồng đội của em. Phác Chí Thành bị thương nặng nhưng rõ ràng tội trạng đó đủ để tử hình người đồng đội của em, trên trán còn băng gạc, tay bị thương, miệng rướm máu, là do vụ nổ trong trong trận truy bắt tạo thành.

Tiếng gõ búa vang lên, camera chậm quay cận mặt của Phác Chí Thành, đồng thời em thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Đồng đội em đứng trên vành móng ngựa quay lại nhìn em, trên cổ lấp lánh thẻ bài năm đó cùng nhau khắc tên.

Kết thúc rồi.

Theo như kịch bản, lúc này em chầm chậm nhớ ra những kỉ niệm trước đây cùng người đó, từ lúc thi đậu tốt nghiệp, thi vào trường cảnh sát, nằm vùng, phá án, làm nhiệm vụ…

Trương đạo bảo rằng cảnh quay cuối rất quan trọng, thậm chí còn cho em thời gian để lấy cảm xúc, em còn ngờ ngợ không hiểu cần phải lấy cảm xúc như thế nào. Thị hậu cũng đến, nhìn gương mặt thẫn thờ của em rồi nói:

“Cậu thử tưởng tượng, đồng đội sát cánh bên cậu, cùng cậu lớn lên, trưởng thành, gắn với nhau như sinh mạng đột nhiên rời bỏ cậu. Mà chính cậu cũng không còn cơ hội gặp lại người đó. Không còn uất hận, ngạc nhiên hay bi phẫn, chỉ còn sợ hãi và tiếc nuối”

Đau, nhói lên ở ngực, chuyện này hình như em đã trải qua rồi.

Phác Chí Thành nhớ đến năm đó, quản lý của bọn họ thông báo La Tại Dân phải ngừng hoạt động để nghỉ ngơi. Mà em không nghe rõ, chỉ nghe được mấy chữ ngừng hoạt động. Hiểu rõ qui tắc của hệ thống, mà lúc đó La Tại Dân mấy ngày liền không còn chạy lịch trình. Phác Chí Thành đâm ra lo sợ.

Phác Chí Thành nương theo bờ tường bước đi, nhân viên cầm theo máy thu âm đi theo em, bước đi loạng choạng, cuối cùng em đi không nổi nữa, quỵ xuống bờ tường, đồng thời bên ngoài sân tập bắn tiếng súng nổ lên, Phác Chí Thành giật mình, rơi nước mắt.

Cái thiện và cái ác, cuối cùng cũng không ai hơn ai cả.

Người rời đi rồi, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại được.

Đã là một tiếng sau nhưng Phác Chí Thành vẫn chưa thoát vai được, ngồi xổm dưới bờ tường khóc cả tiếng.

Nếu họ rời đi, em sẽ phải làm sao đây?

Em có những đồng đội như thế, cùng nhau nếm mật nằm gai đồng cam cộng khổ. Em đã từng rất mau nước mắt, khóc rất nhiều về đêm, đã từng sợ hãi mỗi khi thức dậy. Đơn giản em nghĩ, nếu thật sự ngày trước đây họ không cho chúng em một cơ hội để tái sinh, không cho Lý Minh Hưởng trở về vì lí do nhân đạo, thì em sẽ phải đứng một chỗ nhìn từng người từng người rời đi.

Nếu La Tại Dân rời đi rồi, thì chính là vĩnh viễn không quay trở lại được.

“Em muốn comeback à?” – Lý Minh Hưởng ăn cơm cùng em trong nhà hàng. Phác Chí Thành sát thanh, hong khô thẻ tre, cùng người của đoàn làm phim ăn một bữa cơm xem như xong một bộ phim đầu tay. Chuẩn bị công tác tuyên truyền, công ty cũng đang thu xếp lịch trình cho em nhưng việc đầu tiên Phác Chí Thành nghĩ đến là comeback. Em muốn nhảy múa.

“Anh có thể giúp em làm producer, anh có một vài bài hát rất phù hợp với em” – Lý Minh Hưởng nói thế. Hiện tại anh ta bận rộn vô cùng, dù đã hai mươi sáu tuổi nhưng lại hoạt động cùng lúc mấy nhóm nhạc, còn tham gia sáng tác, viết lời, phải nói là trăm công nghìn việc, nhưng lại chỉ vì một tin nhắn mà đồng ý cùng em đi ăn cơm.

“Sao anh lại làm producer chứ? Các anh thật lạ, sau cùng lại toàn học những thứ bản thân trước đây không muốn làm” - Gắp cho Lý Minh Hưởng một miếng thịt, Phác Chí Thành hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top