Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không có vấn đề gì, chúng ta về nghỉ ngơi đi!"

mấy đứa trẻ từ lúc đặt chân tới vùng thung lũng này mới chỉ về khách sạn cất hành lí, ăn tạm bữa trưa sau đó liền qua thử sân khấu, giới hạn phạm vi. nói cách khác là vừa đến đã cắm đầu vào làm việc, đến lúc xong việc vừa hay cũng chuẩn bị ăn cơm chiều, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi.

trong lúc mọi người chuẩn bị tiệc nướng nho nhỏ do chủ tịch shim tài trợ, hayeon đã kịp tìm được một góc nhỏ ngắm được hoàng hôn nơi phía nam hàn quốc này.

"hoá ra em ở đây!"

"sao anh biết chỗ này?"

hayeon ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của jaemin, chỗ này em mới tìm thấy cách đây khoảng mười lăm phút gì đó trong khi đi dạo quanh quanh khu sinh thái này mà thôi.

"trong lúc giới hạn lại khu vực, anh đã biết rồi!"

hoá ra đây không phải căn cứ đi rồi.

em muốn yên tĩnh một mình ngắm hoàng hôn ở một nơi thanh tịnh như này, không có tiếng cười nói ồn ào làm phiền. nói cách khác, em muốn ở một mình sau một ngày dài thôi.

"anh không làm phiền em chứ?"

"không đâu ạ!"

cũng may, na jaemin cũng là người khá an tĩnh. hayeon đã âm thầm nhận xét ngay từ ngày đầu chạm mặt ở nhà mình, hội bốn người renjun, jeno, haechan, jaemin. so với ba người kia, jaemin luôn là người bình tĩnh nhất. ngày đó hayeon cũng muốn chơi với bọn họ nhưng lại ngại, ngại giao tiếp với bạn bè của anh trai.

hai người họ ngồi xuống một tảng đá gần đó, yên tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn.

"không ngờ em lại có một mặt tính cách như này đấy, hayeonie!"

hayeon giật mình quay sang nhìn người kia.

lee hayeon trong mắt na jaemin đã luôn nổi bật từ khi mới đặt chân vào cấp ba cheong - ah, có thể do là em gái jeno nên anh có chú ý tới, cho đến khi em bắt đầu công việc của mình với ban tổ chức kia. ấn tượng sâu sắc nhất chắc có lẽ là cái dáng vẻ năng động gần gũi, hoạt bát, có vẻ rất thích nói, nói liên mồm mà người nghe không cảm thấy chán.

nhưng mà khi làm việc trực tiếp với em, na jaemin như gặp một người khác vậy.

"so với jeno, em có vẻ trưởng thành hơn nhiều."

"không phải đâu, anh trai em suy nghĩ thấu đáo hơn em nhiều." mặc dù đôi khi có hơi chậm sóng một chút nhưng jeno vẫn chín chắn hơn em, hayeon nghĩ vậy.

"mắt em đẹp thật đấy!"

người kia tự dưng khen mình, em quay đầu liền bắt gặp đôi mắt của na jaemin, như muốn nhìn thấu con người của mình. không thấy em phản ứng, jaemin nói tiếp:

"nhưng sao lại có vẻ buồn thế này?"

một người năng động, hoạt bát, hay cười như em sao lại có một đôi mắt buồn được. chính bản thân hayeon cảm thấy thật hoang đường, tính phản bác liền bị người kia giữ chặt vai, bốn mắt vẫn đối nhau như lúc trước.

"một đôi mắt đẹp nhưng trông buồn lắm, như thể em đang có tâm sự vậy!"

"anh thấy vậy sao?"

na jaemin nghĩ lại xem mình có nói sai chỗ nào không. hình như không có.

"trước giờ sẽ chẳng có ai nói với em điều này đâu!"

người ta đâu rảnh để nhìn xem mắt em là mắt cười hay mắt buồn. người ta cũng đâu có thời gian hỏi xem em có tâm sự gì không. mỗi người một công việc, họ làm gì có thời gian để ý những điều nhỏ nhặt của người khác. hayeon cũng cảm thấy điều này hiện tại không quá cần thiết, việc để ý đến mấy chuyện buồn của cá nhân em, dù sao thì cũng không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng không khí xung quanh được.

"em chẳng có tâm sự gì đâu, em chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi"

...

"này cậu có thấy lee hayeon đâu không?"

cậu bạn trong đội hậu cần tặng cho người hỏi một ánh mắt kinh ngạc. cậu thật sự không nghĩ đến việc tên họ won này sẽ thẳng thừng hỏi như thế.

"tôi không biết, đừng làm phiền hayeon nữa!"

cậu bạn đó nói rồi lạnh lùng rời đi.

tới hiện trường, hayeon chỉ đạo hướng dẫn mọi người một lúc rồi hwang yeji cùng hwang hyunjin tiếp nhận công việc, hayeon liền biến mất. vốn dĩ đây là cơ hội ra ngoài hiếm có, dễ dàng có không gian riêng tư với nhau mà won jinyong không thấy người mình cần tìm đâu cả. cậu ta túm tạm một cậu bạn trong đội hậu cần, lúc đầu cậu bạn đó còn tưởng won jinyong định hỏi cái gì liên quan đến thiết bị âm thanh chuẩn bị sân khấu hay thứ tự lên ghép sân khấu gì đó mà lại bị hỏi đội trưởng của họ ở đâu, won jinyong liền bị nói là 'làm phiền' tiểu hoa khôi của bọn họ.

thật là, hayeon duyệt tiết mục của cậu ta cơ mà.

won jnyong rời đi, mấy người còn lại cũng chẳng thèm quản, bọn họ còn đang bận set up để lát ghép sân khấu, khớp kịch bản, chỉ cần cậu ta quay về đúng giờ là được. cậu ta, tốt nhất đừng để lee jeno nổi đoá lên đấm cho một trận là ổn rồi.

hwang yeji vô cùng bức xúc: "đếch thể hiểu được sao hayeon nhà mình lại duyệt tiết mục của thằng nhóc họ won kia!"

han jisung yếu ớt trả lời: "nó cũng xem như là phù hợp với không khí ở đây mà..."

"nếu như cậu không cho nhóc con đấy qua vòng đầu thì nó cũng chả có mặt ở đây đâu!"

"đừng nói nữa, làm việc đi!" hyunjin không nhịn được do đứng ở giữa hai người "hayeon quyết định như vậy cũng chỉ vì hiệu quả của chương trình thôi!"

sau hôm đó, hội 2000 mấy người con trai bọn họ có gặp nhau, nói chuyện phiến. hyunjin đã biết một vài chuyện những người khác không biết, lúc đầu cậu cũng chẳng ngờ được hoá ra lại là na jaemin quyết định chứ chẳng phải hayeon, jaemin lúc đó nói là do em ấy để quyền quyết định cho jaemin. cậu cũng lười nói với yeji, bà chị song sinh nhà cậu nóng tính bỏ xừ.

nhưng ghét won jinyong như vậy, thật sự khiến người khác tò mò không biết giữa hai người hayeon và jinyong đã xảy ra chuyện gì.

...

na jaemin hỏi em, có phải mấy ngày qua đã khiến em mệt mõi không.

hayeon không đáp lại.

nói không mệt chính là nói dối.

cấp ba cheong - ah thật sự rất biết cách 'sử dụng' học sinh của bọn họ. vâng là 'sử dụng', từ các lớp năng khiếu đến lớp văn hoá, học sinh đều giúp trường có thêm danh tiếng rất nhiều. bae rona đã nổi tiếng với ước mơ trở thành nghệ sĩ opera của mình, han eunbyul làm việc ở nhà thờ, hai anh em họ joo người trở thành giáo viên âm nhạc, người trở thành nghệ sĩ piano... bọn họ đều được gọi là niềm tự hào của cấp ba cheong - ah.

đó là mấy người ở lớp năng khiếu, học năng khiếu nhiều hơn văn hoá. còn đám na jaemin hay lee hayeon đều ở lớp văn hoá, học các môn văn hoá.

hayeon đã từng muốn chạy sang lớp năng khiếu học nhưng giáo viên đã ngăn cản, nói nếu em bỏ kiến thức của mình thì sẽ rất tiếc. hayeon đã nghe theo lời giáo viên và trở thành một trong những người đứng đầu của hội đồng học sinh mà họ lập ra.

hội đồng học sinh thực chất chỉ là những người thực hiện những kế hoạch không đầu cũng chẳng có đuôi của 'bên trên'. mấy người họ cho dù gia thế có hiển hách cơ nào thì vẫn là học sinh cheong - ah, vẫn nên cống hiến cho cheong - ah.

na jaemin đã ngồi sát cạnh em từ khi nói, nhẹ nhàng nói: "em có thể dựa vào anh, nghỉ ngơi một lát!".

hayeon ban đầu hơi ngạc nhiên, hai giây sau liền không suy nghĩ gì mà dựa đầu lên vai na jaemin. vai anh rộng, dựa vào rất an toàn, như lúc em ngủ trên xe, vô tình dựa vào anh.

cả hai giả vờ không có chuyện trên xe vậy thôi, chứ vẫn canh cánh trong lòng lắm.

"phải chi lúc ấy em kiên quyết hơn một chút, nhất quyết chạy sang lớp năng khiếu học thì sẽ không áp lực như này!"

"em không từ bỏ việc nhảy múa được..."

hayeon đột nhiên mở lời tâm sự với người bên cạnh, jaemin im lặng nghe em nói. lớp văn hoá bọn họ học tập nặng hơn bên năng khiếu rất nhiều để phục vụ cho mấy kì thi chuyển cấp, đại học có một kết quả tốt xứng danh với trường. hayeon yêu thích nhảy múa, từ nhỏ đã tham gia các lớp học, lần đầu tiên đứng trên sân khấu trước nhiều người là 7 tuổi thế nhưng khi em vào cheong - ah, em lại đột ngột bỏ qua sân khấu, chăm chỉ học tập.

jeno từng nói, khi em đứng trên sân khấu là khoảnh khắc anh thấy em gái nhà anh hạnh phúc nhất!

"thế sao bạn nhỏ của chúng ta lại không biểu diễn nữa?"

jaemin từng xem em nhảy một lần. khi đó em năm nhất, hình như đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng thấy em nhảy trên sân khấu của cheong - ah, thay vào đó là một hayeon của hiện tại - ở phía sau hậu trường giúp đỡ những người trên sân khấu. quả thực khiến người khác không khỏi tò mò.

"em bị chấn thương!"

"khi mà trường có thông báo sẽ xem xét đơn yêu cầu chuyển lớp năng khiếu và văn hoá của học sinh, em đã đi đăng kí. đến gần ngày thi, giáo viên chủ nhiệm đã đến tìm em nói chuyện..." hayeon thở dài, nói gì chắc hẳn jaemin cũng đoán được "sau đó em đi tập luyện thì bị chấn thương, tay trái bị gãy, bác sĩ nói hạn chế việc hoạt động, nhất là hoạt động nặng như nhảy múa"

jaemin điều chỉnh lại vị trí cho cả hai cùng thoải mái hơn, anh vẫn chăm chú nghe những điều hayeon nói. nhảy múa là ước mơ của em, tuy giờ vẫn âm thầm theo đuổi nó nhưng em không còn tự tin như trước đây nữa. không chỉ đơn giản vì một chấn thương, những lời của chủ nhiệm khi đó đã làm tổn thương em. hayeon không nói nhưng jaemin có thể đoán ra được.

gia đình em không phản đối việc em theo đuổi nghệ thuật, vì họ sẽ làm tất cả vì em. nhưng con gái chấn thương, bọn họ xót, vốn định nói em trì hoãn lại một thời gian, thì em lại nói 'con cảm thấy mình không phù hợp với việc nhảy múa này nữa'. sẽ chẳng ai biết lúc đó em đang nghĩ gì.

"em vẫn âm thầm tập luyện vì em rất thích nó, buông không được!"

"em nên làm những gì mình thích, sống một đời an vui hayeon à.."

na jaemin, cái người này..

em không biết vì sao mình lại như này. dựa vào người ta còn tâm sự ba chuyện vớ vẩn với người ta, cả hai cũng đâu có quen biết gì đâu.

"em biết không, khi ấy nhìn thấy dáng vẻ của em trên sân khấu anh chỉ biết cảm thấy rất ngưỡng mộ em"

"tại sao?"

"em lúc đó chính là dũng cảm theo đuổi ước mơ, tiểu thư gia thế như em đã sung sướng hơn người khác rồi, nhưng lại vứt bỏ điều đó vất vả tập luyện để được đứng lên sân khấu, đó là điều không phải ai cũng làm được!"

"cái gì mà tiểu thư gia thế..."

"anh biết, lee thị nhà em đều rất giản dị nhưng việc chúng ta bị người khác soi mói, áp đặt, nói ra nói vào là không thể tránh nhưng em đừng vì mấy lời đó mà vứt bỏ sơ tâm của mình"

"..."

"nhé em?"

"với cả, dáng vẻ khi em múa trên sân khấu, rất đẹp!"

jaemin đã khoác tay lên vai em từ lúc nào, em không để ý, anh còn vỗ nhẹ an ủi. nghe jaemin khen mình xong hayeon còn quay sang xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không thì nhận lại một nụ cười dịu dàng từ người kia.

hỏng rồi. khoảng cách này quá gần rồi!

...

won jinyong đứng đó, nhìn bóng của na jaemin cùng lee hayeon đổ dài trên đất. hoàng hôn sắp hết rồi.

cậu ta không thể lí giải được hành động của mình, cậu ta muốn nhìn thấy hayeon trong tầm mắt của mình, thậm chí muốn quay về như lúc trước. hayeon bất cần đời với mình, cậu ta không quan tâm, cậu ta chỉ muốn kè kè bên hayeon như hồi họ còn là một đôi.

sau chia tay em vẫn xinh.

à xinh hơn mới cay.

won jinyong là thằng chơi bời nhất cái khối tự nhiên năm hai. lúc công khai yêu đương với lee hayeon lớp xã hội, mấy thằng bạn còn trêu, nói cậu ta thay đổi rồi muốn trở thành trai tốt bởi hayeon và jinyong hoàn toàn đối nghịch. người thì là học sinh ưu tú, mọi người luôn có thiện cảm tốt, người thì là cái gai trong mắt bạn học và giáo viên, ăn chơi, đểu cáng. mặc dù bị cho rằng là dùng gia thế để tiếp tục tồn tại trong lớp tự nhiên A7 nhưng cậu ta chẳng quan tâm, khi đó đối với cậu ta, chỉ mình hayeon biết mình cố gắng học tập để đạt điểm lên lớp và tồn tại trong cái trường khỉ gió này là được. sau đó một thời gian, bọn bạn lại nói cậu ta trông thật tệ hại khi bị hayeon đá bay. cậu ta lần đầu tiên bị đá trong mười mấy năm cuộc đời bởi người mà cậu ta muốn ở bên nhau nhiều hơn thế.

sao? không ngờ phải không?

lee hayeon như một bông hoa sen giữa hồ tưởng trừng chẳng ai có thể vấy bẩy lại cao tay chơi cho won jinyong một vố. đã vậy, cậu ta tự nhủ cậu ta sẽ trở thành người vấy bẩy một đoá sen như thế.

sau khi chia tay, bọn họ thực sự làm bạn, coi đối phương làm bạn. à không, chỉ có lee hayeon coi đối phương là bạn.

sau khi chia tay, won jinyong có né mặt hayeon một thời gian đi tìm hứng thú mới của cậu con trai mới lớn nhưng chứng kiến việc hayeon sau chia tay còn xuất sắc hơn trước cậu ta lại ấu trĩ cảm thấy cấn cấn trong lòng. người ưu tú như thế từng là người yêu của cậu ta dù không quá lâu nhưng vẫn từng là người yêu của cậu ta. cho nên cậu ta lại mặt dày cố gắng xuất hiện trước mặt hayeon với tần xuất càng nhiều càng tốt.

hayeon rất ghét điều này nhưng cũng mặc kệ cậu ta, coi cậu ta là trẻ con, khi tìm được thú vui mới sẽ quên đi mình mà thôi.

nhưng cậu ta đã như vậy cả tháng nay, chính bản thân jinyong cũng không hiểu nổi mình như vậy vì điều gì. có trời mới biết được.

cậu ta vẫn luôn 'làm phiền' được hayeon cho đến khi na jaemin xuất hiện.

won jinyong từng nhiều lần lấp lửng hỏi chenle hoặc jisung trong mỗi tiết thể dục hai lớp chung với nhau nhưng chỉ nhận lại bốn chữ 'đừng làm phiền hayeon' rồi mém ăn bóng vào người. lên diễn đàn cũng có người hỏi qua hỏi lại vì thấy họ hay sánh vai đi trên hành lang, bên dưới đã có hwang hyunjin đính chính hộ là họ đi làm việc của trường giao, chỉ là quan hệ đàn anh đàn em bình thường.

won jinyong vẫn như một kẻ biến thái, lẳng lặng quan sát bọn họ. cũng là con trai nên cậu ta không hề tin lời đính chính của hwang hyunjin.

và giờ nhìn xem, họ đang ngắm hoàng hôn cùng nhau.

...

"cậu có việc gì sao?"

na jaemin cùng hayeon chuẩn bị rời đi, quay về hiện trường để chuẩn bị khép sân khấu lại thấy won jinyong đứng đó nhìn họ chằm chằm. họ won đến đây từ khi nào, hai người hoàn toàn không phát giác, hayeon chỉ lo rằng thằng nhóc này nghe được gì đó lại đi oang oang cái mồm lên thôi. m

em không cần lo.

won jinyong chỉ nhìn thấy cảnh tượng chứ không nghe thấy hai người nói gì với nhau.

"có phải tôi hết cơ hội rồi không hayeonie?"

hayeon: hả?

"nhưng mà cậu vẫn chưa nói gì.. thế tức là tôi vẫn có cơ hội!"

"hai người bỏ mặc hiện trường rời đi ngắm cảnh cùng nhau, làm vậy tôi rất buồn đó hayeonie ~~"

jaemin: cậu ta bị cái quái gì vậy?

hai người kia vẫn như trước chẳng nói gì, chỉ quan sát người trước mặt độc thoại. won jinyong nói mãi nói mãi cuối cùng cũng quy về việc cậu ta muốn hayeon với cậu ta như lúc xưa nên thấy hayeon với na jaemin như vậy cậu ta khó chịu lắm. cậu ta nói nhảm như một tên say rượu.

nếu như không phải quen biết người trước mặt, hayeon sẽ nghĩ cậu ta có vấn đề về tâm lí bởi trước kia won jinyong cũng hay tự biên tự diễn như vậy.

"về điểm tập trung đi won jinyong!"

hayeon lạnh nhạt cắt đứt mạch độc thoại của jinyong.

"ừm, về chung đi!"

nói xong liền đi tới tách hai người kia ra, cậu ta chen giữa jaemin và hayeon, nắm tay em tính kéo đi thì bị giữa lại. na jaemin trông mà ngứa mắt, giữ tay còn lại của hayeon.

hayeon ở giữa: cứu mạng. lee jeno mau đến hộ giá.

nhưng em ơi, chỗ này là em với na jaemin âm thầm tìm ra rồi cậu nhóc họ won kia đi lung tung tìm em nên thấy, lee jeno cùng những người còn lại ở hiện trường đang bận rộn chuẩn bị tiệc nướng, ăn uống xong sẽ chạy thử chương trình. đám người kia đang cảm tạ hayeon sắp xếp quá là thong thả, vừa làm vừa nghỉ rồi đến tối vừa làm vừa thư giãn với bầu trời đêm siêu đẹp ở chỗ này. họ căn bản không để ý mấy chỗ yên tĩnh như này.

"anh buông ra!" won jinyong nhìn na jaemin không có mấy thiện cảm.

"người nên buông là cậu!"

cái, jaemin đan luôn tay với hayeon. đứng một bên nhìn mười ngón tay đan lại với nhau, won jinyong chẳng biết nên phản ứng như nào.

cậu ta, cuối cùng là bị cái gì? muốn cái gì?

"này, bạn học won?" na jaemin nhướng mày nhìn bạn trai cũ của hayeon, trao cho một cái nhìn chẳng có mấy thiện cảm.

"won jinyong, bỏ tay tôi ra!"

cả ba cứ ở trong trạng thái như thế một lúc chẳng ai nói gì rồi won jinyong buông tay, quay lưng đi trước. hayeon tính thả tay jaemin ra rồi nói cảm ơn nhưng người kia lại giữ chặt hơn.

"chúng ta về thôi, hayeonie!"

...

19.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top