Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin rời khỏi phòng giám hiệu học sinh cũng ra về hết.

hai chị em song sinh họ hwang là những người cuối cùng ở phòng hội đồng học sinh, đang thu dọn tài liệu. bọn họ thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng lên nhìn, thấy na jaemin trông có vẻ vội vã.

"em ấy cùng jeno về rồi!"

không biết vì do linh tính mách bảo hay như nào, hwang yeji đã trả lời ngay trước cả khi jaemin hỏi.

ban chiều hayeon quay trở về, tay cầm một file tài liệu, của một trường nghệ thuật vô cùng danh giá tại london kèm theo hồ sơ được nhà trường chuẩn bị sẵn chỉ cần đợi em suy nghĩ kĩ, điền thông tin và kí vào đó mà thôi. ai ai cũng ngỡ ngàng nhưng người ngạc nhiên và vui mừng nhất là lee jeno. đúng vậy, ai mà nghĩ kế hoạch lén lút em gái của anh ấy lại thành công đến mức em đạt được học bổng luôn cơ chứ.

hwang yeji đăm chiêu nhìn cánh cửa sớm chẳng còn bóng người, na jaemin cũng rời đi rồi. hyunjin thấy người chị song sinh của mình đứng hình lên huých nhẹ vai.

"nghĩ cái gì đấy? dọn nốt đi nhanh còn về!"

"nếu hayeon đi du học thì sao?"

"thì tốt chứ sao..."

hyunjin chẳng nghĩ nhiều mà đáp, một lúc sau mới nghiệm ra điều gì đó.

cậu nhún vai, quay sang vỗ cái bốp cho bà chị cùng trứng tỉnh lại rồi tiếp tục việc thu dọn của mình. ở hwang gia về nhà ăn cơm muộn, hwang phu nhân sẽ dỗi.

....

"em định kệ cậu ấy thật sao?"

jeno đứng ở cửa phòng em gái, chậm rãi hỏi.

hayeon không trả lời, em không bật đèn ngồi cạnh cửa sổ vừa vặn nhìn xuống được cửa nhà. na jaemin đứng đó đợi em được hơn nửa tiếng rồi. lee jeno lúc nãy có xuống bảo anh đi về đi, hôm sau hẵng đến tìm, nhưng na jaemin vẫn kiên quyết, không gặp không về.

"nghe nói, tối nay sẽ có không khí lạnh về seoul đấy!"
"em cũng không thể để na thiếu đợi như vậy!"

lee hayeon ngạc nhiên trước cách xưng hô của jeno. tuy biết rõ thân phận của nhau, nhưng bọn họ, bốn người 00 đó, hoàn toàn không để ý tới thân phận mà cùng nhau chơi, cùng nhau trưởng thành như bao học sinh khác. bọn họ thường sẽ gọi thẳng tên nhau, thậm chí kể cả có tham gia các bữa tiệc lớn cũng không hề câu nệ xưng hô.

ấy vậy mà hôm nay jeno lại gọi na jaemin là na thiếu, gọi thiếu gia rồi.

"các anh có chuyện sao?"

vấn đề túi quà jang ye eun đã được giải quyết nhanh chóng bằng bài đăng của na jaemin và bài đính chính từ hội đồng học sinh. ừm, và cả quan hệ giữa hai người bọn họ nữa, đều đã được đính chính rồi... em không có gì phải buồn hết, vì đó là ý của em mà.

"chẳng có gì đâu! em với na thiếu muốn nói gì với nhau, tốt nhất nên nói sớm!"

lee jeno luôn muốn mang điều tốt nhất đến cho em gái và đương nhiên mong muốn em được vui vẻ, hạnh phúc. khi na jaemin bảo park jisung tạm thời không có động tĩnh gì, đợi anh giải quyết, lee jeno đã hi vọng na jaemin sẽ không đưa ra quyết định giống hayeon. anh đã hi vọng jaemin sẽ nói ra tình cảm của mình, rồi đường hoàng mà khiến em vui vẻ. vậy mà na jaemin cũng làm giống hayeon nói rồi, thế còn ngăn park jisung làm theo em gái anh làm gì?!

đáng ra lúc đấy nên đấm na jaemin một trận.

jeno quay lưng rời đi. hayeon lại tiếp tục trầm ngâm ngồi bó gối nhìn người đang đứng dưới cổng kia.

em đang trốn tránh.

em vẫn đang trốn tránh. lúc đó gặp anh ở phòng ban giám hiệu chỉ là tình cờ, em cũng không muốn đụng mặt anh thêm một lần nào nữa.

trong chốc lát, em đã định đồng ý lời ngỏ đi du học từ phía chủ tịch shim và hiệu trưởng. nhưng rồi sau đó, em lại muốn suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về nhiều vấn đề. có rất nhiều chuyện còn khúc mắc trong lòng em và na jaemin là một trong số đó.

[có thể chuyện tình cảm tuổi 17 18 không có nhiều kết quả nhưng tốt nhất đừng bỏ lỡ điều mình mong muốn!]

...

phu nhân lee đứng bên cửa kính theo dõi na thiếu ở ngoài một phút cũng rời đi từ lúc xế chiều đến giờ đã là gần bữa tối, liền tặc lưỡi lắc đầu. chuyện yêu đương của bọn trẻ bà không xen vào, hơn nữa đối tượng bên kia lại là con trai thứ của na thị, bà không có gì để phán đối.

giờ xã hội tân tiến, không có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhất là trong chuyện hôn nhân nhưng nếu còn thì lee thị cùng na thị sẽ có một cuộc hôn nhân xảy ra, bà lee chắc chắn. con trai cả nhà bà không thể lấy hai đứa con trai nhà họ na, thì chỉ có con gái bà gả đi thôi.

nói chung là phu nhân khá vừa ý na jaemin. hai đứa nhỏ này không biết giận dỗi nhau cái gì mà lại thành cái dạng này.

"hayeonie đấy à, con ra mời bạn vào ăn cơm cùng gia đình nhà mình đi!"
"không thì, bác quản gia ra mời cậu na vào!"

thấy con gái xuống bà liền giả vờ không biết họ không có mâu thuẫn gì, bảo con gái ra mời bạn học vào.

lee gia đương nhiên không lạ na jaemin, anh và cậu chủ nhà họ chơi thân với nhau ngót nghét tám năm rồi còn hay qua đưa đón tiểu thư nhà họ đi học.

"tôi cũng ra ngỏ lời rồi, nhưng cậu na nhất định phải gặp tiểu thư nhà mình nên cứ đứng ở đấy!"

"ai za!" phu nhân vỗ tay một cái "con xem, người ta đợi mỗi con thôi đấy! lúc nãy mẹ cũng thấy jeno ra nói chuyện nhưng lại đi vào rồi. mau ra ngoài, mời jaemin vào ăn cơm!"

hayeon thật chả biết nói sao với mẹ. không đợi con gái nói gì, phu nhân nói tiếp:

"nếu không phải bây giờ xã hội thay đổi rồi thì mẹ cùng na thị đã sớm tác.."

"mẹ!!"

jeno xuống phòng khách kịp thời ngăn cản điều mẹ nói. giờ mẹ nói vậy thì hayeon càng thêm bối rối, khó xử. em vốn chẳng muốn đối diện với na jaemin, mãi mới chịu ra khỏi phòng. nhưng không đối diện với nhau thì sẽ bỏ lỡ nhau, sau này lại tiếc ai chịu.

bà lee bĩu môi nhìn con trai rồi lại quay ra, muốn đẩy hayeon ra ngoài mời jaemin vào. bà thừa biết, kiểu này chỉ có thể là giận dỗi nhau mà lớn rồi thì không giận nhau lâu.

"được rồi mẹ, con ra ngoài chuyện với anh ấy!"

thấy con gái mở cửa ra ngoài, bà lee gật đầu vừa ý. phải thế chứ con gái bà mà sao có thể trốn tránh người khác vì những lí do nhỏ nhặt được, dù bà không biết lí do là gì.

"mẹ lần sau..."

"tôi nhớ rồi anh khỏi nhắc! còn anh đấy, đừng có nghĩ là qua được mắt tôi!"

rồi xong!

phu nhân lại biết được chuyện gì rồi.

"lát tôi nói chuyện với anh sau!"

jeno thầm nuốt nước bọt. chắc chắn không phải chuyện tốt rồi nên mẹ mới có thái độ như thế. đứng ngẩn người ở đấy một lúc anh mới nhớ ra, không phải trước giờ anh mắc lỗi gì mẹ đều như vậy sao còn em gái nhỏ của anh đến lỗi còn chả biết đánh vần như nào. người ở nhà ngoan ngoãn tới trường năng động như lee hayeon chẳng được mấy người đâu, thề đấy! thực thế cuộc sống đã chứng minh điều đó rồi.

...

"anh không lạnh à?"

hayeon giữ chặt vạt áo khoác của mình để tránh cơn gió lạnh thổi tới, đối diện em vẫn là na jaemin trong bộ đồng phục của trường. trong cảm thấy xót xa một tí, chẳng lẽ vì đợi mình, không gặp không về mà đứng đây chịu lạnh nãy giờ?

"anh còn đang tưởng em không gặp anh!"

thì đúng là thế... em định nói rồi lại thôi.

"em đang lo cho anh à?!"

"ai thèm lo anh! đứng trước cửa nhà người ta không thấy mất mặt sao?"

"không thấy!"

na jaemin hành động vẫn nhanh hơn lời nói. anh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đem người kia ôm vào lòng, thì thầm bên tai em "anh chỉ muốn gặp em thôi!".

em cũng muốn đẩy jaemin ra lắm nhưng anh ấy khoẻ hơn, tay cũng giữ chắc, người cũng lạnh nữa. lúc bị người ta kéo vào lòng, cảm giác đầu tiên chính là lạnh. người na jaemin quá lạnh rồi, anh đứng đây cũng đủ lâu để đóng băng. đúng là cứng đầu!

jeno đứng trong nhà nhìn ra cảm thấy thật nực cười!

đó có phải hai người vừa lên diễn đàn trường đính chính rằng cả hai chẳng có mối quan hệ gì với nhau chỉ là giúp đỡ em tránh được sự đeo bám của bạn trai cũ rồi mọi người hiểu nhầm không ạ? có giỏi thì ôm nhau vào đây cho chủ tịch lee xem này!

"sao anh cố chấp như vậy làm gì? anh quá lạnh rồi!"

"không như thế em có ra gặp anh không?"

hayeon ngẩng lên nhìn na jaemin. lạnh đến môi không còn hồng nữa mà vẫn cố chấp đứng đợi, nếu không phải vì như vậy em cũng ra đuổi anh về. nhưng mà đuổi người thì không thấy đâu, còn đứng đây ôm người ta. không cần mặt mũi!

các ông con trai khi yêu đương mà thấy mặt mũi mộc mạc của người yêu cảm thấy như thế nào, na jaemin cảm thấy y như vậy.

trừ trường hợp chị gái đó mặt có chút mụn và không được sáng mịn ra. và tất nhiên thì nhân vật nữ chính của tôi sẽ không như vậy. không chỉ vì hayeon ở trong một gia đình chẳng có gì ngoài tiền, ở một xứ sở của mỹ phẩm và chăm sóc da mà còn là do cơ địa, em vẫn xinh như bình thường.

đây là lần đầu tiên, na jaemin thấy vẻ mộc mạc không chút son phấn nào của em. con gái mà, đến trường đương nhiên sẽ make up nhẹ nhàng một chút. người nào có thời gian sẽ cầu kì, còn hayeon thuộc nửa thế giới còn lại, không có quá nhiều thời gian đến make up lồng lộn đi học.

khoan.

dừng trừng khoảng là 2 giây.

sẽ có người nói rằng sao đi học lại make up. dẹp ngay chiếc tư tưởng đó đi vì con gái mà ai chả muốn mình xinh đẹp.

na jaemin nhìn môi hồng của hayeon, nhắm trúng môi em hôn xuống.

...

"ô hay cái thằng này.."
"con làm gì đấy!"

bà lee thấy con trai định xông ra liền nhanh tay giữ lại. giờ thằng con nhà mình mà chạy ra là hỏng hết chuyện.

"mẹ làm gì đấy sao lại cản con!"

"tôi không cản anh để anh ra phá đám chắc!"

"nhưng mà... em nhà mình còn nhỏ!"

"nhỏ cái gì!"

"nó mới 17..." mẹ đừng nghĩ đến việc gả nó đi. jeno định nói nốt vế sau nhưng thấy biểu cảm của mẹ dữ dằn quá lại thôi.

"thế thì để con bé đi du học! sau khi con bé du học về mà na jaemin vẫn thế, thì gả!"

jeno há hốc mồm nghe phu nhân nhà mình nói. bà lee, bà nghĩ quá xa rồi. bọn họ còn trẻ mà.

....

nụ hôn không chỉ dừng lại ở nụ hôn phớt nữa.

na jaemin giữ gáy hayeon, đưa em vào nụ hôn sâu. hai tay em đang chặn giữa hai người cũng bị cuốn theo na jaemin, vòng tay ôm lấy anh. jaemin nhận thấy sự tiếp nhận của người trong lòng, anh càng mạnh bạo dây dưa môi lưỡi với em. anh sẽ tính đây là nụ hôn đầu của hai người, nụ hôn thoáng qua lần đó chẳng tính là gì cả.

hai người cứ như vậy cho đến khi nào không dưỡng khí nữa mới buông nhau ra. nhìn mặt hayeon có chút hồng hồng dưới ánh đèn đường lờ mờ, na jaemin càng khoá chặt vòng tay của mình lại sợ người chạy mất.

bạn nhỏ này làm anh rối như tơ vò vì cứ tránh mặt anh suốt. nhưng bạn nhỏ này ngoài mặt từ chối anh ấy vậy mà lại đáp trả nụ hôn của anh. bạn nhỏ giấu không kĩ.

"em đừng tránh anh nữa có được không?" em đừng đi du học một mình.

hayeon trong lòng còn đang cảm thán cảm giác hôn na jaemin là quá tốt, nhưng lí trí lại nhớ ra chuyện gì đó liền muốn đẩy người kia ra. trong lúc em không để ý bị người ta chiếm tiện nghi lại còn đáp ứng theo. đúng là không cần mặt mũi nữa rồi.

"đừng đẩy anh ra xa!"
"em đừng nói gì cả, nghe anh!"

không phải em muốn đẩy anh ra xa. ai lại muốn đẩy người mình có tình cảm ra xa cơ chứ, em tránh na jaemin cũng chỉ là muốn biết mình đối với người ta có quan trọng không, và đối với người ta, mình có quan trọng hay không thôi. nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra, như tin bát quái của na jaemin trên diễn đàn trường và cả tin em có một chiếc học bổng ở Anh cộng thêm tâm lý bất an, em càng tránh na jaemin.

"lee hayeon - ssi, tôi có thể mạo muội hỏi em câu này không?"

....

lee jeno đờ người nhìn người bạn thân gần mười năm của mình ngồi đối diện đang vui vẻ trả lời hỏi thăm của phu nhân nhà mình. hai người, lee hayeon cùng na jaemin lúc nào cũng để cho jeno phải tò mò rằng rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau.

không phải mới đây thôi, em gái nhỏ còn tránh jaemin như tránh tà sao?

rồi jaemin cùng hayeon đều yêu cầu park jisung đăng bài bảo hai người họ chẳng có mối quan hệ nào khác ngoài học trưởng và hậu bối. sau đó đứng ôm ấp, hôn nhau ở cửa nhà lee thị?

"này, ăn cơm đi!"

lee donghae hắng giọng nhắc nhở con trai.

ban nãy ông về đúng lúc chứng kiến cảnh na thiếu chân tình nắm tay con gái nhà mình nói gì đó. là một người đã trải qua giai đoạn theo đuổi con gái, đặc biệt là theo đuổi bà xã nhà mình, ông liền nhận ra cái biểu tình kia là gì.

chủ tịch lee đợi một lúc, vẫn thấy hai đứa đừng đấy liền không nhịn được đi tới cười nói.

"jaemin đấy hả cháu? vào ăn cơm tối luôn chứ?"

cho nên na thiếu mới có mặt trong mâm cơm ngày hôm nay của gia đình họ lee. hayeon cũng không ngờ bố mình sẽ về sớm nên lúc đó có chút giật mình nhưng thấy thái độ của lão lee, em thở hắt ra an tâm.

em quên mất, bố mẹ vốn đã biết na jaemin chơi thân với anh trai nhà em rồi.

"hai đứa là như nào đây?" lee donghae đan tay vào nhau nhìn hai người cần hỏi, dáng vẻ của một chủ tịch vô cùng uy nghiêm, đang hỏi tội nhân viên cấp dưới.

"bọn con..."

"bọn cháu là người yêu thưa bác!"

mẹ lee thì cố gắng che giấu nụ cười. anh trai lee đến đũa cũng cầm không vững dù biết rằng có lẽ hai người đã làm hoà, anh còn chụp lại ảnh làm kỉ niệm sau này có gì mang ra trêu cho vui nhưng không nghĩ na jaemin lại thẳng thắn trước bố lee như vậy.

bạo quá! quá bạo rồi!

ở bên này thì lee hayeon đã sớm cấu đùi na jaemin một cái nhưng na ảnh đế vẫn giữ một vẻ mặt như không có gì xảy ra. lee donghae thấy sự tình lúc nãy cũng đã sớm nhận ra điều gì đó, hỏi cho vui nhà vui cửa thôi ai ngờ nhóc con họ na này mở mồm nhận luôn.

"thế cháu đi thi trường gì?"

"cháu trúng tuyển học bổng ở london rồi, tốt nghiệp xong liền đi!"

"trùng hợp thật đấy! em gái nhỏ, có định nhận học bổng kia không?"

"con có học bổng sao?" lee donghae nhướng mày quay sang hỏi con gái.

hôm nay ông về chưa kịp hỏi han, hayeon cũng chưa kịp mang giấy báo khoe cho bố xem. ông còn ngạc nhiên hơn khi biết con gái vì năng khiếu của mình mà trúng học bổng.

bà lee đem toàn bộ chuyện mình biết được về chiếc học bổng này kể lại cho chồng mình nghe, lee jeno liền bị bố lườm một cái. thôi được rồi, trong nhà này jeno tôi là con nuôi chỉ có hayeon là con ruột của hai người thôi. donghae không phản đối cũng không tán thành việc con gái theo đuổi vũ đạo, nhưng chỉ cần con ông muốn là ông sẽ ủng hộ. chỉ là sau khi con gái gặp chấn thương, ông chưa từng thấy hayeon nhắc lại chuyện này.

một hồi sau ông mới biết, con gái nhỏ vẫn luôn muốn đứng trên sân khấu nên vẫn lén lút tập luyện.

"con không cần lén lút, con thích là được!"

bữa tối gia đình bọn họ cứ thế hoà hợp trôi qua, quên mất cả việc na jaemin là người ngoài.

....

hayeon đứng trước cửa phòng ban giám hiệu ngập ngừng một hồi, trên tay là hồ sơ du học. định gõ cửa thì cô hiệu trưởng mở cửa định ra ngoài. thấy học trò ưu tú bà liền nở một nụ cười thương mại.

bà liếc nhìn hồ sơ trên tay của hayeon, cảm thấy vô cùng hài lòng vì quyết định này của em.

....

"nếu như không phải cậu đang mặc đồng phục và đi bên cạnh tôi như này thì tôi còn đang nghĩ cậu là một ngôi sao mới nổi nào đó đấy lee hayeon!"

sáng hôm nay, lớp bae hamin cùng lớp của lee hayeon chung tiết thể dục, được hoạt động tự do. họ bae là một người chẳng thích mấy môn như này liền kéo bạn thân ra chỗ máy bán hàng tự động mua nữa rồi ngồi một góc trong nhà thể chất ngồi buôn chuyện.

chuyện là diễn dàn hôm qua vừa xôn xao chiếc tin đính chính mối quan hệ của hội trưởng na jaemin và trưởng hậu cần lee hayeon xong thì sáng nay nhà trường thông báo cả hai người bọn họ đạt được học bổng ở london, anh sau khi kết thúc năm học này sẽ khởi hành tới đó bắt đầu kỳ học mới. đến khoảng tiết ba gì đó, bae hamin với thói quen thích hóng hớt lại lên diễn đàn lượn một vòng thì thấy người người nhà nhà truyền tay ảnh cap profile của na jaemin ngoài hội anh em ra chỉ follow mình hayeon và chiếc ava ảnh chất lượng có chút kém do trời tối của hai người nam nữ hôn nhau trước cửa nhà.

tóm lại là diễn đàn hai ngày hôm nay bọn họ chỉ bàn tán xôn xao về na jaemin và lee hayeon.

"cậu bớt lên diễn đàn bát quái hộ tôi đi!"

"xí!" bạn học họ bae bĩu môi khinh bỉ "làm sao? cậu với na jaemin làm hoà ngay sau khi đăng bài đính chính đúng không?"

hayeon chống cằm nhìn chỗ khác, không buồn trả lời. câu hỏi tối qua na jaemin hỏi em vẫn chưa trả lời. không phải em không muốn trả lời anh mà đúng lúc muốn nói thì chủ tịch vĩ đại nhà họ xuất hiện bảo na jaemin vào ăn cơm. cho nên vẫn chưa tính là làm hoà.

"thế nào? bày tỏ với nhau chưa?"

"hai người sẽ đi du học với nhau luôn à?"

"ảnh ava của anh ý là cậu với học trưởng phải không?"

"này sao hôm nay ít nói quá vậy đừng nói là gương đã vỡ còn vỡ hơn nha!"

làm sao mà có chuyện đó được. bae hamin tin vào trực giác của mình. chỉ có điều nay bạn học lee ít nói lạ thường, cô hỏi mấy câu cũng không thèm trả lời, thi thoảng còn rơi vào trạng thái trầm tư nữa.

"này, cậu đi đâu?!?"

"này song han!" là lớp trưởng của lớp hayeon "cậu báo cáo thầy là hayeon bị đau bụng đi xuống y tế giúp tôi nhé!"

"còn cậu đi đâu hả bae hamin?" còn lớp trưởng của lớp hamin lại gào lên hỏi cô bạn.

"tôi đi xem cậu ấy thế nào!"

lớp trưởng song bất lực nhún vai nhìn lớp trưởng lớp sát vách. bọn họ thường thấy cảnh này mỗi khi hai người này không muốn ngồi trong phòng thể chất cũng nhiều rồi. đại khái là quen rồi!

...

sau khi cắt đuôi được bạn thân của mình, hayeon trốn lên sân thượng một mình.

sân thượng là một nơi không có gì tốt. em biết, ai cũng biết. nhưng mà giờ này thì chỉ có sân thượng là yên tĩnh nhất thôi, cũng không ai để ý tới vì tất cả đều đang trong giờ học.

em muốn suy nghĩ một chút.

cả đêm hôm qua em đã trằn trọc không ngủ được vì hai vấn đề. một là có đi du học theo đuổi điều mình thích không, hai là na jaemin.

lee donghae nửa đêm tỉnh giấc vẫn thấy phòng con gái có ánh đèn lờ mờ cũng đoán ra được phần nào, cho nên ông đã vào nói chuyện với con gái một lúc. nhận được sự ủng hộ của gia đình, hayeon đã nộp hồ sơ du học cho phía nhà trường, kết thúc năm học này em sẽ sang london ngay lập tức.

và đương nhiên là cùng na jaemin.

tuy không cùng trường ở bên đó, nhưng cheong - ah sắp xếp chung một chuyến bay thì cũng chịu thôi.

"học sinh lee hayeon, học không học, trốn lên đây ư?"

...

"là chúng ta không xứng được biết tin tức chính thống sao?"

đúng là chúng ta không xứng.

park jisung, zhong chenle vừa tan tiết học vừa rồi đã nhanh tay lên diễn đàn xem có gì mới. nói trắng ra là lên hóng hớt. mấy hôm nay hội trưởng của bọn họ và trưởng hậu cần bạo hồng như vậy, chắc chắn đám hóng hớt, chụp lén trong trường chưa tha cho họ đâu.

ai ngờ, đúng thế thật.

na jaemin và lee hayeon ở trên sân thượng cùng nhau cả trường biết rồi. và có vẻ họ vẫn đang ở trên đó nói chuyện gì đó.

park jsung nhanh trí chạy ra ngoài hành lang, ngó đầu lên phía sân thượng các toà. thì đúng có bóng người ở trên đó thật, chỉ không chắc chắn có đúng là na jaemin và lee hayeon không thôi.

"chạy cái gì mà nhanh thế?" chenle hổn hển chạy theo sau. thằng nhóc jisung không biết ăn gì mà ngày càng cao, chân ngày càng dài thế không biết.

"cậu nói xem, hai người bọn họ mà lên sân thượng giải quyết với nhau, không vừa ý có đẩy người còn lại xuống sân không?"

trên đầu chenle suốt hiện icon giọt nước. "cậu xem quá nhiều phim rồi!".

park jisung không chỉ chân ngày càng dài mà trí tưởng tượng cũng ngày càng cao nữa. chenle biết, mấy nay jisung có vẻ lo lắng cho lee hayeon. chenle cũng lo mà vì họ chơi thân với nhau. nhưng mà kiểu lo này của park jisung, zhong thiếu tôi không hiểu được. lo cái gì không lo lại đi lo na jaemin hay lee hayeon sẽ đẩy người còn lại xuống khi mọi chuyện giải quyết không được như ý muốn.

"nhưng mà ava của anh jaemin, là hayeon phải không?"

"đương nhiên! cho dù là ảnh mờ tôi cũng nhận ra đó là cổng nhà của hayeon"

chenle gật đầu khẳng định. sau đó như nhớ ra điều gì đó, vỗ bộp một cái vào người jisung làm cậu bạn tí thì ho ra máu.

"bọn họ như kiểu chơi chúng ta một trận vậy!"

mấy người nói xem. nam nữ chính hôm qua còn nói bọn họ, đăng bài đính chính rằng bọn họ chẳng là gì của nhau. tối về na jaemin lại đổi ava, zhong chenle mắt có cận nặng đi chăng nữa cũng nhận ra nhân vật trong ảnh là ai. giờ có người nói nhìn thấy bọn họ trên sân thượng nhưng mà không có ảnh nên ít người tin lắm. thế nên mới có cảnh park jisung lao ra hành lang các toà để nhìn sân thượng các toà còn lại.

"hai đứa đang làm trò gì vậy?"

lee jeno cầm bóng rổ đi xuống, không cần hỏi cũng biết anh định đi đâu. hai người kiểm soát tin tức của hội học sinh định mở mồm hỏi đã thấy cái vẻ 'đừng hỏi tao! đừng làm phiền tao, cái gì tao cũng không biết! chúng mày đừng lại gần. anh đấm từng đứa' của lee jeno liền tự biết điều ngậm chặt miệng.

lee jeno sẽ không cho người nào khác biết được, anh là người chụp cái ảnh đó rồi gửi cho na jaemin trêu chọc. ai ngờ học trưởng họ na nào đó set làm ava ngay lập tức.

đúng là doạ anh một trận.

không hai người này doạ anh nhiều rồi không phải một trận nữa.

...

"học sinh lee hayeon, em có nghe thấy tôi nói gì không?"

lee hayeon không cần quay lại, chỉ nghe giọng thôi cũng nhận ra là ai. na jaemin thế nào cũng lên sân thượng rồi?? trùng hợp vậy sao?!?

"anh đang làm gì ở đây vậy?" em quay lại vờ như không có gì hỏi ngược lại. 

"anh đang hỏi em mà!"

na jaemin liếc mắt sang toà nhà đối diện, có vài học sinh hóng hớt đã chạy lên xem rồi và có vẻ số lượng ngày càng tăng. còn trùng hợp hơn nữa, lúc này đang là giờ ra chơi dài nhất trong ngày. chắc chắn có người bát quái trên sân thượng nhưng mà không sao, anh còn đang phải cảm ơn bọn họ. 

"hôm qua em vẫn chưa trả lời anh!"

"học sinh lee hayeon thân mến, em có muốn hẹn hò với tôi không?"

đám học sinh bên kia vẫn như thói quen, hóng hớt hóng biến được truyền từ đời này sang đời khác của học sinh cheong - ah. còn giáo viên thì không để ý mấy chuyện này, giờ này là giờ nghỉ của họ và là giờ sinh hoạt cá nhân của học sinh, nếu có đánh nhau thì có hội đồng học sinh dẹp loạn rồi mới đến lượt bọn họ can thiệp. làm giáo viên của cheong - ah cũng nhàn lắm có ai muốn xét tuyển không?

"hai người bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?"

"điên à trông có vẻ yêu còn không hết còn ở đó mà đánh nhau!"

"ảnh ava của học trưởng na ấy, hình như là hai người họ!"

"là ai chụp tấm ảnh đấy chứ?! chụp cũng nghệ ha!"

lee jeno đứng cùng lee haechan và huang renjun gần đó gãi mũi thấy nhột. thật muốn đứng lên nhận là tôi chụp đó, tụi nó hôn nhau trước cổng nhà tôi đó nhưng lại thôi. chuyện tình cảm của tụi nó, tụi nó tự nói.

và còn một điều nữa, vốn dĩ là xuống sân bóng rổ chơi bóng cùng đội tuyển nhưng bằng phép màu nào đó thì cả đội tuyển đều đang ẩn nấp ở chỗ nào đó hóng hớt hai người kia rồi. lâu lắm rồi cheong - ah không có vụ việc nào xảy ra giữ nam nữ, nhất là vấn đề tình cảm.

lâu ngày yên bình, nay lại náo nhiệt như vậy đương nhiên bọn họ hóng hớt rồi.

sân thượng toà nhà đối diện có vẻ đông rồi, họ chuyện xuống hành lang hai tầng gần sân thượng gần nhất mà hóng hớt. tuy sẽ không nghe được gì nhưng mà vẫn nhìn được hành động của hai người.

na jaemin cùng lee hayeon nói cái gì đó. hình như có chút mâu thuẫn.

rồi sau đó..

học trưởng na jaemin hôn lee hayeon rồi.

hiện trường lập tức bùng nổ. bùng nổ tới nỗi lee jeno phải bĩu môi một cái nói "xem người khác yêu đương mấy người sung sướng lắm sao?" sau đó liền bị lee haechan phản bác "otp là thật thì ai chả sướng!" nhất là lee thiếu cậu đây, đã bảo rồi mà không ai tin.

"này chắc là na jaemin nhà chúng ta tỏ tình rồi em gái nhỏ nhà cậu đồng ý rồi!"

jeno ngớ người ra một cái. hôm qua chúng nó giới thiệu nhau trước mặt chủ tịch lee nhà bọn họ là người yêu rồi nay mới tỏ tình là thế quái nào?! jeno quay sang hỏi sao haechan lại cảm thấy như thế, cậu bạn chỉ nhún vai, bảo cái gì cậu ấy chả có thể biết. chứ đời nào haechan lại nói là bae hamin và cậu ấy lén lút nhắn tin với nhau để tác hợp hai người này. bae hamin sẽ bị bạn thân của mình giận đến cuối đời mất.

cậu cũng đâu có hơi đâu nói với lee jeno rằng cậu là người đăng cái diễn đàn lúc nãy.

ăn bóng rổ như chơi!

nhưng mà đó thấy không tỏ tình trước sự chứng kiến của bao người. mặc dù có hơi nắng một chút nhưng mà cảm giác nghi thức vẫn đủ lãng mạn.

vẫn là giúp na jaemin thôi.

...

na jaemin và lee hayeon chính thức hẹn hò sau tin đính chính không liên quan gì đến nhau.

nghe có vẻ nực cười nhưng lại là sự thật.

hai người bọn họ kết thúc mối quan hệ mập mờ không rõ ràng rồi bắt đầu một mối quan hệ mới. na jaemin không phải trai tồi, còn lee hayeon lại chẳng phải gái hư, cả hai lại còn là song hướng thầm mến cho nên đây cũng là một chuyện dễ hiểu.

dễ hiểu với những người biết nội tình chứ người ngoài thì không.

mà họ cũng không cần người ngoài hiểu cho họ.

thích chính là không có lí do. yêu đương cũng vậy! bọn họ đã lựa chọn để sau này mình không còn gì hối tiếc vì khoảng thời gian đã qua là được.

end.

hi mọi người, hôm nay ngày 26.11.2021 thứ sáu đen tối, ô long sữa tui đây chính thức lấp hố truyện này. đương nhiên là còn vài phiên ngoại nữa mới chính thức hoàn toàn văn.

tui tính để phiên ngoại vào phần truyện chính luôn nhưng mà thôi.

nói chung thì đây là một câu chuyện khá là thiếu muối, tình tiết có chút nhạt và lẳng lặng trôi qua. chủ yếu vẫn là cảm xúc của nhân vật chính, đặc biệt là nữ chính trong mối quan hệ mập mờ thui.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

hẹn trả mọi người những phiên ngoại vào tháng 12 năm nay nhaaaa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top