Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Sau khi Hân Minh bỏ đi, cô cũng quay trở về lớp. Qua dãy hành lang giáo viên, có tiềng người gọi:

- Phương Di!!! 

Chưa kịp phản ứng gì, người phụ nữ đó đã đến ngay bên cạnh cô, hỏi tới tấp:

- Sao em chưa vào lớp vậy?? 

- Dạ?! Cô là...???!!! 

- À, cô là Bích Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp KV. - cô giáo cười tươi giới thiệu.

- A, vâng, Em chào cô! 

- Sao chưa vào lớp vậy em? Em lạc đường hả? Ko có ai đón em sao? 

- Dạ?! - cô ko hiểu cô Liên đang nói về chuyện gì.

- À, cô có nhờ con bé Hân Minh đón em mà. Em ko gặp H.Minh sao? 

- Ko ạ. *Hân Minh... cái tên sao nghe quen quá*  

- Ơ, con bé Hân Minh này, cô đã nhờ nó đón em rồi mà! Haiz, Thôi, để cô đưa em vào lớp! 

- Vâng! - cô hơi "ngơ" 1 chút, phản xạ cũng chậm đi :| (đang mải suy nghĩ)

Trong lớp KV giờ này im phăng phắc, ko 1 tiếng động dù là nhỏ nhất:

- Chào cả lớp - cô chủ nhiệm Bích Liên lên tiếng

- Chúng em chào cô ạ! - cả lớp đứng dậy, đồng thanh. (như kiểu mẫu giáo mới lớp 1 í)

- Ok, hôm nay lớp ta có thêm 1 thành viên mới ...

- Chào các bạn, tôi là Phương Di. - cô tự lên tiếng giới thiệu 1 câu xã giao rất bình thường, căn bản là cô ko thích nói nhiều về bản thân. 

Và sau đó là 1 màn tự giới thiệu của ...cả lớp. Lớp này nổi tiếng ít học sinh nên màn giới thiệu có thể nói là choáng ấy diễn ra vô cùng nhanh. Cơ mờ, lan man quá thành ra cũng hết cả tiết học. 

Cả ngày hôm nay cô lan man trong từng suy nghĩ về Hân Minh. Nghĩ lại, cô thấy thật có lỗi. Có lẽ, Hân Minh ko như những người khác, sẽ ko tàn nhẫn với cô. Chốt lại, cô quyết định đi tìm Hân Minh.

Sau giờ học, cô tìm sang lớp 11A1 - lớp Hân Minh theo lời cô giáo chỉ nhưng ko gặp được Hân Minh, chắc cô ấy đã về rồi. Cô đành về nhà. Qua con hẻm gần trường, 1 giọng nói chua ngoét như muốn đâm thủng màng nhĩ của người nghe lọt vào tai cô. Và cô nhận ra giọng nói này, chính là của Phạm Ngọc Tuyết. Cô cơ hồ ko hề quan tâm, nhưng mà:

- Hân Minh à, mày giỏi lắm. Dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Để xem, hnay tao ko cho mày đường về nhà!!! 

* Bốp bốp...* những cái tát đau rát ráng xuống khuôn mặt bé nhỏ của Hân Minh.

- Dứng lại! - âm thanh lạnh lùng ấy từng chữ đi ra từ miệng cô đểu rất dứt khoát.

- Ha, ai đây ta???!!! KO gọi cũng tới luôn hả? - N.Tuyết nhìn cô, giọng đầy mỉa mai. Cô ko thèm đếm xỉa đến cô ta, cứ đi thẳng về phía Hân Minh, đỡ H.Minh dậy và đi ra khỏi con hẻm. N.Tuyết đúng là tức càng thêm tức, bị ngta coi chẳng ra gì => đầu bốc khói. xém chút là mất tóc.

- Đứng lại, Ai cho phép mày đưa nó đi?! - cô ta nắm vai cô, kéo mạnh trở lại. Người cô nghiêng về phía sau, suýt nữa thì cả cô và H.Minh cùng ngã. 

*vút...vút* Ko biết từ đâu trong tay cô xuất hiện 1 cái roi da, cô vung roi lướt qua khuôn mặt dữ tợn kia làm nó bỗng xanh lét, tái nhợt đi.

- Cô, còn muốn tôi ở lại ko?! 

N.Tuyết mặt tái, chân run, miệng lắp bắp chẳng thành lời, cô ta ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt lấm tấm đầy mồ hôi. Cô thu roi lại, rồi cõng H.Minh về nhà.

Trên đường đi cả 2 chẳng nói gì, không khí yên lặng bao trùm, trấn áp tất cả cho đến khi... :

- Tôi xin lỗi! - cô là người mở lời trc, vì cô là người có lỗi, chính cô làm tổn thương lòng tụ trọng của H.Minh và vì cô nên H.Minh mới bị người ta tát ntn.

- Ksao đâu. - H.Minh cười thật tươi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cô ngạc nhiên, H.Minh thật mạnh mẽ và lạc quan.

- Ừ... - Dường như 2 người đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Nhưng H.Minh đúng là khác người, đang đau như thế mà vẫn có thể nói chuyện với tốc độ chết người đc. Hai người làm quen và bỗng dưng thành bạn thân chỉ sau 1 ngày cô đến trường. 

GIỚI THIỆU:

Đặng Trần Hân Minh: 17t, mang vẻ đẹp thuần khiết, giản dị (ko son phấn, ko cầu kì)

- Gia cảnh: bố mẹ mất sớm, người thân chối bỏ, ko ai nhận, được 1 ni cô nuôi dưỡng, sống nương nhờ nơi cửa Phật.

- Tính cách: vui tính, vô cùng lạc quan yêu đời và mạnh mẽ nhưng phải nhịn nhục rất nhiều (ví dụ điển hình ở bên trên)

-H/s lớp 11A1 ( lớp chọn bt, còn lớp KV là siêu chọn, toàn trâu bò mới học lớp í), hát giỏi múa đẹp, hay tham gia các hoạt động văn nghệ.

- Mẫu đàn ông lý tưởng: Ken - nhưng chẳng bh dám mơ xa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minhmotmi