Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.1: Trẻ mồ côi...là tôi ư?!

-MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TAO!BẠCH LINH!
-Tôi xin ông! Đừng đuổi nó đi, từ khi ông qua lại với người đàn bà khác tôi chỉ còn nó làm chỗ dựa thôi!
-Được thôi! VẬY 2 MẸ CON MÀY CÙNG ĐI MÀ LÀ CHỖ DỰA CHO NHAU NHÉ!
*Chát*một tiếng đánh lớn vang lên. Bạch Linh từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này cô cũng chẳng hề ngạc nhiên vì nó đã quá dỗi quen thuộc với cô rồi, hôm nào cũng vậy nên cô cũng chả ra ngăn cản mặc cho 2 người làm gì nhau cũng được mà ra ngăn cản thì cô cũng bị đánh như mẹ cô thôi. Nhưng sau cuộc cãi vã lần này mẹ cô đã quyết định càng cô ra khỏi căn nhà này và không bao giờ quay lại nữa, mẹ cô tiến đến góc phòng lấy một vật gì đó ra, hóa ra đấy là 1 con lợn đất có vẻ nó đã được giấy quá kĩ nên cha cô không thể tìm ra, mẹ cô gọi cô đến và bảo:
-Con gái à, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã bắt con chịu khổ rồi, dù gì con cũng đã 13 tuổi là 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi và bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ chuyển đi được chứ?.
Cô chỉ lặng lặng gật đầu không nói, cô biết kiểu gì sau khi mẹ con cô đi khỏi nơi này sẽ bị bán vì người đàn ông vô tâm kia mà dù gì ông cũng chả quan tâm cái nơi này với mẹ con cô đâu, hắn chỉ quan tâm đến người bồ của hắn thôi mà bên đấy hắn cũng có cả 1 gia sản và 1 người con gái chỉ kém cô 3 tuổi thôi nên hắn lo gì nơi ở chứ.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô và mẹ cùng đi ra khỏi nhà và tìn 1 nơi tốt hơn để sống, số tiềm ở trong conn lợn đất kia cũng khá nhiều nên 2 mẹ con cô sẽ thừa 1 ít tiền nên quyết định đi ăn. Sau khi ăn xong mẹ cô bịt mắt cô lại bảo rằng sẽ đưa cô đến nơi ở mới, cô không nghi ngờ gì mà vâng theo. Đi được một lúc rồi vào trong một căn phòng nào đó mẹ cô mới gỡ chiếc khăn đó ra khỏi cô và nói chuyện với ông chú, một lúc sau thì ông chú đó đưa mẹ cô một số tiền lớn, mẹ cô mỉm cườ và nói với cô rằng:"Con sẽ sống ở đây con gái yêu à", nói xong mẹ cô đi ra ngoài chỉ để lại cho cô những thứ cần thiết ,rồi ông chú đó đưa cô đến một căn phòng nhỏ nhưng trong đấy rất đẹp mọt thứ đều tuyệt vời và bảo cô đợi.

Cô ngồi đợi được một lúc thì đột nhiên có 1 người đàn ông tướng vẻ đẹp trai và thành đạt bước vào phòng, hắn tùy tiện tắm rửa nhưng cô không nói gì chỉ lẳng lặng chờ đợi tiếp. Hắn tắm xong bước ra ngoài với cơ thể chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, cảm thấy chẳng lành cô đứa bật dậy tiến ra cửa thì bị hắn chặn lại, miếng mép nói:
-Cô bé định đi đâu vậy? Là người mới đúng không? Cứ thoải mái đi nó sẽ rất tuyệt vời đấy...
Nói xong hắn ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên đôi má ửng đang ửng hồng đó rồi từ từ xuống cổ và ngực cô, hắn trút hết y phục cô xuống và đẩy cô xuống giường. Đến đoạn, hắn cho cái thứ mà lần đầu cô được thấy đấy vài trong cô, nó thực sự đau đớn, máu từ chỗ đó của cô cứ chảy dần xuống kèm với một thứ nước đục màu trắng nhưng dần rồi cô cũng quen và dần dần thiếp đi...
Tờ mờ sáng hôm sau cô tỉnh dậy mặc y phục vào và cô lấy những tấm vải kết lại trèo xuống dưới và chạy trốn thì bị phát hiện, cô chạy rất xa khỏi đó cho đến tối khi bọn người đó không đuổi theo nữa, cô đi thêm một đoạn nữa và ngồi thụp xuống trước cổng cô nhi viện và thiếp đi, một lúc sau yhif có 1 sơ trong đó ra đánh thức và đưa cô vào. Sau khi kể hết mọi việc mọi người bảo cô có thể ở lại đây là phụ tá và sinh sống ở đây luôn, cô cảm ơn mọi người và từ đó cô chính thức là trẻ mồ côi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: