Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Kiệt Khắc, đội trưởng đội 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ điểm mù, Sangue lấy ra một ống thuốc, dùng tay giữa người của số 13 lại, cười độc ác, nói:

- Trước tiên, ta cần tiêm thuốc này vào người của ngươi đã.

Số 13 hoảng sợ, cô ám ảnh cái viện nghiên cứu kia đã luôn tiêm thuốc kì lạ vào người cô, số 13 kiềm nén sự sợ hãi hỏi:

- Để làm gì chứ?

Kể từ đầu đến giờ, Sangue mới nghe được giọng nói của số 13, nhưng câu nói lại hỏi về thứ thuốc kia, Sangue là kẻ hay đánh đòn tâm lý, hắn ta có thể hiểu được tâm lý của nhiều người qua câu nói, chất giọng, nhưng một nhà bác học chuyên về tâm lý người.

- Dĩ nhiên là để thí nghiệm trên người ngươi rồi.

Kề sát tai của số 13, thì thầm từng chữ thật rõ ràng, cố ý để cô ấy nghe rõ từng chữ một, nhìn vào mắt của số 13 có phần hoảng loạn, Sangue đã đoán đúng:

- Con người này sợ tiêm thuốc!

Mũi tiêm từ từ đưa vào cơ thể của số 13, khi mũi kim gần đến da cổ, cô thét lên:

- KHÔNG!

Vừa la lên, sợi xích trói tay và chân của cô bị bung ra nhiều mảnh, số 13 đạp Sangue một cái, chạy ra ngoài cửa đang mở, nhanh tay Sangue đóng cửa lại, số 13 dùng thật nhiều lực đánh vào cánh cửa, nhưng đây là cửa chịu lực, đánh thế nào cũng không được.

Và cửa này cũng không phải là cửa chịu lực bình thường, mà là cửa siêu cấp chịu lực, cho dù có né nó ra ngoài vũ trụ, hay né xuống độ sâu một tỷ dưới đáy biển nó cũng chẳng bị gì.

Sangue nhìn số 13 đấm cánh cửa liên tục, khiến cho tay của cô ta chảy máu, bực bội với cô gái ngang bướng này, không nhân nhượng, đâm thẳng ống tiêm vào tủy sống sau gáy số 13, truyền toàn bộ dung dịch nào cơ thể số 13.

Nắc một tiếng, số 13 bất tỉnh tại chỗ, Sangue nhìn vào ống thuốc, thở dài nói:

- Lỡ tay tiêm hết vào người hắn luôn rồi, thôi kệ đi tạ tội với đội trưởng đội 7 trước đã.

Sangue đi đến khu vực nghiên cứu, nhìn thấy một người con trai bằng tuổi, tóc đen, mắt đen, đang nhìn chăm chú vào lọ dung dịch màu trắng trong suốt trong tay, lắc qua lắc lại.

- Kiệt Khắc, xin lỗi nhá, ta lỡ tiêm hết thuốc vào người của tên No. 13 mất rồi.

Kiệt Khắc đội trưởng đội 7 đội nghiên cứu hóa học, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bỏ cái lọ trong tay xuống, Kiệt Khắc dẫn vào một phòng trống không, đây là phòng cách âm, đóng cửa lại. Sangue biết chuyện tiếp theo cậu ta làm sẽ là gì rồi.

- Cậu nghĩ sao vậy, tôi đã nói một phần mười thuốc là được rồi mà, cậu tiêm hết thì chỉ có nước là người kia chết vì độc tố phát tán nhanh rồi, đã bảo cậu tiêm một phần mười thôi mà, chín phần còn lại là lấy máu của tên đó hòa vào thuốc để có thể làm được thuốc giải.

Sangue chỉ có đứng nghe Kiệt Khắc chửi, nếu là chết người thì do cậu ta gây ra, nhưng mà chỉ huy lại đi giết tội phạm chưa đến mức phải bị chết thì có hơi quá đáng rồi.

- Chỉ huy Sangue, mời ngài đi cùng tôi đến phòng giam của người đó nhanh lên.

Sangue có phần này thầm than trong lòng, nhưng cũng chịu đựng vì chính cậu đã gây ra cái lỗi lầm to lớn này.

Trong bảy đội trưởng, thì Kiệt Khắc là người không nể mặt mũi ai cả, chỉ cần thấy sai là cậu chửi liên hồi, khó mà có thể tha thứ được, cậu là người làm việc nghiêm túc nhất trong tất cả các đội trưởng khác, hơn cả ba chỉ huy ở tổ chức, nhưng vì cậu không hứng thú với chức chỉ huy gì đó nên vẫn cứ làm đội trưởng đội 7, để chỉ dạy cho những người khác ở đội.

Mở cửa ra, vừa mở ra thì thấy một bóng đen vượt qua, Sangue phản xạ nhanh, từ sau lưng lấy một dây roi da, quất thật mạnh về người của số 13.

Số 13, vẫn còn đang mê thuốc, bị đánh ngã xuống sàn, sau đó, Sangue bị đánh lại cú vào mặt bởi Kiệt Khắc.

- Cậu có não không vậy chỉ huy, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, ra tay nặng như vậy với cô ấy, còn nữa cô ta không có ý định chạy thoát, mà là đang cố gắng tìm một chỗ nào đó để thở đó.

Bị một đấm xong, Sangue quay lại định đánh trả, nhưng nghe như lời quát mắng của Kiệt Khắc, Sangue lẩm bẩm:

- Cô ấy? Để thở?

Nhìn thấy Kiệt Khắc lại dìu số 13 đi, có phần tò mò, suy ngẫm một hồi thì mới nhớ, Kiệt Khắc từng nói:

- Người bị tiêm thuốc sẽ rất yếu, trước tiên là ngất xỉu, khoảng một phút sau sẽ tỉnh, sau khi tỉnh thì đưa đến nơi thoáng ngay.

Hiểu rõ tại sao, nhưng "cô ấy" là sao chứ?

Chẳng lẽ tên kia là con gái, nhưng bằng cách nào mà Kiệt Khắc biết được cơ chứ?

Đơn giản vì Kiệt Khắc từng khám bệnh qua rất nhiều bệnh nhân, từng xem rất nhiều người tập thể dục để khám thể lự của họ, nên việc nhận ra ai là con trai hay con gái qua cách chạy rất đơn giản đối với Kiệt Khắc.

Đưa số 13 đến nhà kính của đội trưởng đội 7, hít thở không khí, số 13 mở mặt nạ ra, nhắm mắt hít thở không khí trong lành, Kiệt Khắc bên cạnh dò hỏi:

- Cảm thấy ổn chứ?

Số 13 gật đầu, không mở mũ hay mắt ra, có thể sẽ dọa người vì màu như máu này, Kiệt Khắc có phần hiểu tại sao, cũng không ép buộc số 13. Số 13 thì thầm:

- Tôi đã từng ở một nơi như thế này, có rất nhiều cây, và hoa, còn có một gốc anh đào rất lớn, nhưng đã không còn nữa.

Số 13 từ từ mở mắt ra, Kiệt Khắc nhìn thấy đôi mắt thốt lên một câu:

- Cô là một vật thí nghiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top