Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Tổ đội No. 13 thảm hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Đã ba năm trôi qua, Dạ Nhược Y đã ra khỏi tù và hiện tại cô đang làm việc cho tổ chức S.F, muốn làm một nhiệm vụ quan trọng thì phải lập một đội, Dạ Nhược Y lập một tổ đội lấy tên là "No. 13", nhưng tổ đội này chỉ có mình cô.

Bây giờ Dạ Nhược Y đang ở trong phòng thay đồ, đi ra ngoài đến quán bar của tổ chức, vừa đến, Dạ Nhược Y đã nghe được rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ:

- Tên đó là số 13 phải không?

- Phải rồi, đội trưởng đội No. 13 thảm hại không có lấy một thành viên.

- Nghe nói tên này là nhiệm vụ đã giết chết cả tội phạm luôn đấy.

- Thật kinh khủng chưa bị phán xử hình mà đã chết.

- Hắn ta may mắn một điều rằng bọn chúng bị phán án tử hình chứ không tên đó ngồi tù rồi.

Mọi âm thanh nhỏ nhất đều lọt vào tai của Dạ Nhược Y, sau khi làm xong việc ở viện nghiên cứu, Dạ Nhược Y chỉ ở phòng giam không đi ra ngoài cái tên của cô cũng bị mọi người lãng quên, cho tới khi ra tù và gia nhập vào tổ chức, Dạ Nhược Y lấy tên là số 13 như cũ, nhưng thật chất lại là bị Sangue đặt cho.

Mọi người luôn nhìn thấy Dạ Nhược Y mặc đồ khá giống con trai nên có phần hiểu lầm số 13 là con trai để tóc dài, dù gì Dạ Nhược Y cũng chẳng quan tâm đến nó làm gì, cứ thờ ơ trước mọi lời nói của đám người mù kia.

Đến chỗ pha chế, Dạ Nhược Y nói:

- Cho em một ly Bamboo.

Thấy Dạ Nhược Y đến mọi người đều bỏ chạy hết, ai cũng sợ cô, vì trong mọi nhiệm vụ cô luôn giết người hoặc là còn sống nhưng bị gãy xương hoặc mất một bộ phận trên cơ thể như là tay, chân, ngón tay, tai, mắt,... đôi lúc nội tạng bên trong bị mất luôn, về tổ chức trả lại cho tên bị bắt.

Mỹ Lệ A, nhìn thấy khách xung quanh chạy hết, làm cho Dạ Nhược Y xong đến tâm sự:

- Em làm khách của chị mất hết rồi, số 13 à em đừng vô tâm như vậy chứ!

Không biết Mỹ Lệ A đến đây là để tâm sự hay để khiếu nại nữa, Mỹ Lệ A là một trong ba người ở lại tổ chức, cô phục vụ bar ở nơi này.

Dạ Nhược Y cần ly Bamboo lên uống, Dạ Nhược Y sắc mặt cự kỳ nặng nề và u ám, người xung quanh như cứ như thấy sát khí toát ra từ Dạ Nhược Y, lạnh như băng nói:

- Em không quan tâm coi bọn ngu đó.

Người xung quanh nghe Dạ Nhược Y mà cứ nhột nhột như không dám lên, sợ chết lúc nào không hay, cho dù có ra pháp luật, thì Dạ nhược Y cũng được thoát, vì cái mồm lanh lợi đọc ra một đống luật pháp, khiến nhiều người á khẩu, nếu đi làm luật sư thì đảm bảo người có tội cũng như vô tội rồi.

Mỹ Lệ A nhìn người xung quanh lên tiếng một lần nữa:

- Nếu gặp được chỉ huy số 3 của chúng ta thì em bỏ ngay vẻ mặt u ám đó liền phải không?

Thật tình thì lần nào Mỹ Lệ A cũng lấy cái chuyện đó ra đùa giỡn với Dạ Nhược Y, Sangue đã về trụ sở chính từ đời nào mất rồi, làm sao mà có thể đến đây lại được, Dạ Nhược Y hơi tức, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- chị Lệ A, em kính nể chị nên không nói, nhưng hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu.

Mỹ Lệ A cười hì hì, ngón trỏ chỉ chỉ đằng sau Dạ Nhược Y.

Dạ Nhược Y quay lại nhìn thấy Sangue, Kiệt khắc, Mộ Dật Trần, Hoàn Viên Trí mọi người đều quay về, có phần nào vui mừng như không cười được nói:

- Mọi người về đây có chuyện gì vậy?

Kiệt Khắc điềm tĩnh đến gần Dạ Nhược Y, nhìn từ trên xuống dưới nói:

- Em bị áp lực công việc, nhìn nhiều cảnh máu me, cảnh người khóc kẻ than, nên trong lòng em có phần nào đã chết, và mọi người thường tránh xa em nên việc cười bây giờ với em là vô cùng khó khăn phải không?

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thật kỳ lạ, những người nổi tiếng của tổ chức S.F ở khu vực quận 10 sao lại thân thiện với mỗi một người là số 13 cơ chứ.

Dạ Nhược Y nhìn Kiệt Khắc một lúc hỏi:

- Đúng, nhưng Sangue anh nói cho kiệt khắc biết phải không?

Sangue cười khổ, nhún nhún vai trả lời:

- Lại bị em phát hiện rồi.

Mộ Dật Trần bên cạnh có vẻ hơi vội vàng kéo tay của Dạ Nhược Y đi nói:

- Chúng ta có việc quan trọng phải làm đó, nhanh lên nào.

Hoàn Viên Kiệt đi phía sau Mộ Dật Trần, thì thầm vào tai:

- Lâu rồi không được về đây đi chơi đi.

Kiệt Khắc suy nghĩ một lúc, đi theo sau hỏi:

- bọn anh gia nhập vào đội của em được chứ?

Dạ Nhược Y nghe vậy cũng không bất ngờ, dù gì nó cũng nằm trong đầu của cô mất rồi, lạnh lùng đáp:

- Tùy mọi người, nhưng em nhìn thấy chúng ta sẽ không còn ở đây nữa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top