Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1. Đèo nhau về đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vào năm học mới rồi, con nhớ học hành đàng hoàng, đừng đánh nhau trong trường nhé ! "- Mẹ Nhất Quang nói, đôi tay khẽ run lên, gương mặt khắc khổ lén nhìn

- "Mẹ cũng không sống được bao lâu nữa, khụ.. Khụ "- Mẹ của Nhất Quang bụm miệng lại, ho khan

- "Mẹ cứ yên tâm! "- Sau đó hắn mang balo lên vai rồi rời khỏi nhà

Đạp chiếc xe đạp của cậu, Quân Bảo cũng đã xuất phát trên chiếc xe đạp, đi ngang nhà Nhất Quang , thấy hắn vẫn đứng đấy đợi ai đó, cậu ngây thơ hỏi :

- "Này, đi chung không ? " - Sau đó nhìn vào mắt Nhất Quang, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hiền lành khó tả

-" Ừm, cảm ơn "- Sau đó đẩy Quân Bảo xuống, leo lên xe chở cậu

Suốt quãng đường đi, mùi thơm của sữa trên người Quân Bảo cứ liên tục xộc vào mũi Nhất Quang, anh dừng lại trước cổng trường, dắt xe vào cho cậu :

- "A.. Cảm ơn nhé ! "- Sau đó Quân Bảo nở nụ cười thật tươi

- "Không có gì"- Sau đó hắn cùng với cậu bước vào trường

Lớp 8A3,anh bước vào mặc cho sự xếp chỗ của lớp trưởng :

- "Ừm, này? Cậu lên kia đi? "- Lớp trưởng lay cậu ta dậy, thú thật thì lớp trưởng cũng crush Nhất Quang được gần 3 năm rồi

- "Cút? "- Sau đó nhìn Quân Bảo, thấy Nhất Quang cũng nhìn mình liền rất e ngại

- "Tôi xuống bàn cuối ngồi đây, cứ nói một mình cậu đi ! "- Sau đó xách balo xuống bàn của Quân Bảo ngồi (*)

- "Này, Nhất Quang, chút nữa.. "- Cậu e ngại

- "Được "

- "A nhưng cậu còn chưa nghe tớ bảo gì "

Gương mặt hậm hực kèm chút đáng yêu giận dỗi nhìn anh, nước da trắng trẻo, cặp kính gọng tròn, làm cho người ta muốn bảo vệ :

-" Được rồi, tớ ngủ đây, trông hộ nhé! "

- "Ừm, ngủ ngon! "

Lớp trưởng nhìn thấy một màn ân ân ái ái liền cảm thấy nóng ran cả người, lửa từ mồm cô ta phun ra :

- "Quân Bảo, theo tôi chút! "- Cô ta xuống bàn của cậu, kéo cậu ra

- "Này, làm gì đấy ? "- Hắn nắm vạt áo cậu lại, níu giữ không buông

- "Ra nói chuyện một chút thôi!"

- "Thế thì tôi cũng đi theo ? "

- "Anh.. "

Sau đó cô ta hất tay cậu ra, giẫm chân rồi bước về bàn ngồi :

-" Em ngốc thật đấy! "- Sau đó kéo tay cậu ngồi xuống

- "Tôi sinh ra đã yếu đuối rồi, còn ngốc nữa :(( sau này chắc chỉ có vứt đi.. Hức, hức "- Khóe mắt Quân Bảo liên tục nhiễu nước

- "Không ai cần em thì còn có tôi cần em mà! "- Nhất Quang nói, một tay giơ lên gạt nước mắt của cậu xuống

- "Tôi không xứng với anh đâu.. " - Lời nói cứ thế nhỏ dần, nhưng nhỏ không có nghĩa là anh không nghe

- "Đừng tự ti như thế"- Sau đó ôm cậu vào lòng vỗ về

Sau 3 tiết học, anh vẫn đeo tai nghe, mặc chiếc áo khoác xám rồi bước ra khỏi cổng trường :

- "Đèo nhau.. Về cùng đi? "- Sau đó bấu lấy gấu áo của Nhất Quang

Trên đường về, cậu nói rất nhiều thứ, đến khi tới nhà cậu mới mời được anh một bữa cơm và ngỏ ý muốn anh ở lại vì mẹ đi công tác :

- "Ừm, Quang, em.. "- Cậu ngượng ngùng, mặt đỏ như trái gấc chín

- "Em có thể mời anh vào nhà ăn cơm được không ? " - Sau đó nhìn vào mắt anh

- "Ở lại luôn cũng được "- Sau đó bước vào nhà

Cậu lấy áo tắm, bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả, hơi nước đọng lại trên mặt gương, cơ thể trắng nõn nà, cặp mông căng tròn hiện lên trước gương

Cậu tắt nước, lau người bằng khăn bông rồi bước ra ngoài. Chiếc áo tắm trắng tinh tôn lên làn da nõn nà không tì vết của Quân Bảo, anh khẽ nuốt nước bọt, tiến lại gần, ôm lấy cậu từ đằng sau. Môi khẽ nhấp nháy,phà hơi nóng vào tai cậu :

- "Ưm.. Quang, anh làm gì đấy ? " - Cậu gạt tay hắn ra khỏi thắt lưng rồi quay lại nhìn hắn

- "Yêu em" - Sau đó đôi môi ôn nhu hôn cậu, tách hàm răng trắng tinh ra, luồn vào lưỡi của cậu hút hết mật ngọt trong đó, sau đó hắn bế cậu lên phòng, quăng lên chiếc giường của cậu, tay không đợi được mà mở chiếc áo bông kia ra, ngậm lấy đầu vú mà liếm láp cắn mút. Anh mở quần ra, cự vật cũng đã cứng ngắt, đâm vào nơi tiếp nhận côn thịt mà di chuyển

- "Huhu, đau.. Đau quá :((" - Sau đó nhìn anh

- "Anh.. Vậy anh rút ra, nhé? "- Sau đó rút côn thịt ra, phía dưới đang được lấp đầy bỗng thấy hụt hẫng

- "A.. Không sao" - Rồi nhắm mắt lại. Tưởng đâu anh sẽ làm nhẹ nhàng hơn nhưng không, đâm cậu đến điên cuồng. Trước mắt một mảng tối đen

        _Thứ 7,7h30_

- "Dậy đi em"- Sau đó khẽ di chuyển thắt lưng, phía dưới của Quân Bảo đau đớn một trận

- "A.. " - Sau đó khẽ nhìn

Anh vén chăn lên, nhìn cơ thể đầy vết hôn xanh tím cùng với chút bạch dịch đã khô lại :

- "Yêu em, ngủ tiếp đi! "

Sau đó anh bước xuống giường nấu ăn cho cậu, một mùi hương thật tuyệt xộc lên mũi của anh, thần kinh trung ương nhảy nhót muốn ăn đến loạn cả đầu

Nguòi đầu tiên anh tự nấu ăn cho ăn là cậu, vâng, đúng là cậu :

- "Dậy ăn nào bae, trễ rồi! " - Sau đó nói to lên lầu rồi dọn bát đũa lên chiếc bàn nhỏ mang lên phòng cho cậu sau đó để lên giương, đút cho cậu ăn rồi khẽ liếm láp cắn mút đôi môi cậu
-----------
Come back chap 2 vào t5 tuần sau hoặc khung giờ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top