Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3. Mình dừng lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Quang cắn đến khi đầu ngực sưng đỏ mới chịu thôi, sờ dưới tiểu cúc dâm đãng đã sưng đỏ, đành thôi

Quân Bảo nằm đó, tay không ngừng quơ qua quơ lại rồi đi về phòng tắm thay đồ

-Ting, ting, ting-

- Alo

- (Mẹ đây, Ben)

- Vâng sao ạ ?

- (Mẹ nghe nói con đang quen một người tên Nhất Quang ? )

- Mẹ điều tra con ?

- (Cứ cho là như vậy, nhưng nếu con còn dính đến thằng nhóc đó hư hỏng xấu xa như nó nữa, mẹ sẽ tự tử chết cho con coi )

- Chuyện của con mẹ quan tâm làm gì ? Vả lại bây giờ cũng là thời đại 5.0 rồi, sợ gì dăm ba cái câu nói ra nói vào của xã hội ?

- (Không nói nữa, ngày mai tao sẽ kêu người đến rước mày đi du học, học cho tốt vào rồi về nước, đến lúc đó tao sẽ không cấm mày bất cứ thứ gì nữa )

- Mẹ phải đáp ứng một nhu cầu của tôi, rồi tôi sẽ đi du học như mẹ muốn

- (Mày nói đi)

- Tạo một điều kiện cho Nhất Quang đi du học với tôi, lúc đó tôi sẽ chịu đi

- (Được, cả đời Trần Ngọc Linh này cái gì nói được làm được, mày đợi đấy rồi tao sẽ cho nó đi du học với mày, nhưng hứa với tao một điều là không được dính dáng tới nó trong 3 năm tới, được chứ ? "

- Được, tôi chấp nhận

Sau đó bên kia tắt ngúm điện thoại, Quân Bảo đi vào ăn cơm, thoạt nhìn gương mặt hạnh phúc của anh, chạm tay vào tay anh, nói :

- "Mình dừng lại đi" - Sau đó buông lỏng tay ra

- "Em.. Em đừng đùa như vậy, không vui tẹo nào cả " - Nhất Quang nói, nhất thời có chút khó chịu

- "Anh có muốn đi du học không ? "- Sau đó nói với anh

- "Muốn, nhưng còn em " - Sau đó nhìn cậu

- "Nếu anh đi em cũng sẽ đi, hẹn anh vào trường Đại Học Havard Mỹ "

Sau đó cậu đứng dậy mời anh ra khỏi nhà,

Nước mắt cứ tuôn dài trên gò má cậu, bàn tay chống bước lên lầu soạn vali rồi bật nhạc chill, đêm nay sẽ rất đau đớn đối với cậu

Cậu khóc thật to, khóc cho quên đi nỗi buồn, cậu khóc. Đau đớn đến mức ông trời cũng muốn khóc theo mà đổ cơn mưa, khóc đến quên đi cả đất trời, quên đi mọi thứ, trong lúc khóc, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay

Ngày hôm sau là một ngày tồi tệ, cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp lên, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi vớ lấy radio đi xuống :

- Cậu chủ - Giọng nói đó là của một lão già tầm 50-60 tuổi, ông ta bước đến nói là người dẫn dắt cậu trong hành trình học tập 3 năm tới

- Nhất Quang như nào rồi ? - Cậu nói, đưa vali cho một tên khác bỏ vào cốp xe rồi bước vào xe

- Cậu ấy đã lên sân bay rồi - Sau đó ngồi xuống, nhã nhặn thưởng thức ngụm cà phê được tên thuộc hạ đưa đến

Đến sân bay, Nhất Quang không tin người trước mắt là người yêu của mình, hai mắt sưng húp, mái tóc đen rối bời, đôi môi cắn chặt đến nát bấy, cậu ngã khuỵu xuống. Nhất Quang dặn lòng mình không được yêu cậu ta nữa, nhưng anh đã dối lòng chính bản thân mình :

- Em.. Có sao không - Anh đỡ cậu dậy

- Nhất Quang.. - Sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh

Khẽ vòng tay ôm lấy cậu rồi luyến tiếc buông ra, đi đến máy bay rồi khuất bóng sau những hành khách kia :

- Đi thôi, cậu chủ - Sau đó kéo tay cậu đi

__17h sau__

Cậu tỉnh dậy trên chiếc máy bay, lôi trên khoang vali lấy ra một cái vali đỏ mận, bước đi, vừa đi vừa đeo tai nghe nhẩm vài khúc nhạc :

- Chỉ là nỗi nhớ, chỉ là cơn mưa.. - Sau đó vuốt tóc lên, bước về phía quản gia

- Ừm, cậu Bảo, cậu muốn chọn villa để ở hay chọn nhà trọ ?

Sau đó đưa cho cậu một cuốn sách

- Một căn nhà có bể bơi, vườn hoa và 2 người

- Cùng cậu với Nhất Quang?

Cậu khẽ gật đầu không cẩn thận lùi về sau vài bước, nằm trọn trong lồng ngực Nhất Quang :

- A.. - Cậu xin lỗi rồi vào xe

- Mời cậu vào - Sau đó nhìn Nhất Quang

- Cả tôi á ? - Sau đó cũng miễn cưỡng bước lên xe rồi về nhà của Quân Bảo

Anh tài xế mở cửa cho cậu khẽ luồn tay ra sau rồi thắt dây an toàn cho cậu

- A.. Cảm ơn - Sau đó cười thật tươi, anh tài xế ngượng ngùng quay lên lái tiếp

                   30 phút sau

- Ưmm, căn nhà này thật thoải mái aa - Sau đó nhảy xuống giường

- Cậu cẩn thận đó - Lời nói đầy mùi dấm chua nhìn cậu

Lê Quân Bảo bước vào phòng tắm, 15 phút sau ló đầu ra, nhìn hắn

- Anh, lấy cho em cái áo với quần trên bàn với nào - Sau đó chỉ tay

- Ừ, đây - Sau đó đưa cho cậu

Cậu thay đồ rồi bước ra, gương mặt khác hẳn lúc nãy, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, làn da căng mịn, cơ thể nõn nà

Nhất Quang khẽ nuốt nước bọt rồi đi đến, véo mông cậu một cái :

- Đi xuống ăn cơm nào - Sau đó vòng tay qua thắt lưng ôm eo cậu

- Yaaa, đại biến thái anh bỏ ra a - Sau đó đánh vào tay anh rồi bước xuống nhà

Mùi thơm bốc lên, từ sân sau. Cậu chạy ra, mùi steak bốc lên trong không khí làm mê mẩn cả người :

- Anh làm gì ở nhà tôi thế ? - Cậu nhận ra là anh tài xế lúc nãy, vừa nhìn vừa nói
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top