Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thằng Tèo vào phòng đánh thức cậu.

Cậu thay chiếc áo ngũ thân sẫm màu, tóc vấn cao, đầu đội khăn cuốn đồng màu với áo. Tay cậu xách cái bao nho nhỏ đựng hành lý.

Xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Mẹ cậu đứng chờ cạnh xe. Bà Lê Quỳnh kéo tay cậu lại, dặn:

-Con vào đó ráng làm ăn, dịp lễ Tết hẵng về, nhớ phải tự chăm sóc bản thân, có gì chi tiêu không đủ thì viết thư về cho mẹ, mẹ gửi tiền lên cho.

Cậu biết mẹ thương cậu đi nơi xứ người lạ nước lạ cái nhưng cậu cũng không muốn bà lo lắng. Cậu Lâm vỗ tay bà, an ủi:

-Mẹ cứ yên tâm, cha cho con vào đó là cha đã có sắp xếp, chứ cha không để thiệt con. Mẹ ở lại cũng giữ gìn sức khỏe, con ở đó sẽ viết thư về cho mẹ.

Cậu Lâm leo lên xe kéo, rướn người lên bảo bà:

-Mẹ vào nhà nghỉ đi, sắp vào thu đương độ trở trời se lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.

Chiếc xe lăn bánh. Bà Quỳnh nhìn theo chiếc xe đi xa dần, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên nỗi bồn chồn không yên.

____.____.____.

Cậu lên xe ra bến cảng, lại mất thêm một ngày đi thuyền nữa mới tới thành Bắc.

Bến cảng nhộn nhịp với những con tàu, con thuyền chất đầy hàng hóa buôn bán.

Thằng Tèo vừa mua vé ra, ghé lại hỏi cậu:

-Cậu ơi, ta đi chứ ạ?

Cậu gật đầu, theo nó lên tàu.

Chuyến tàu đẩy đưa mang người con đi xa xứ, sóng vỗ mạn tàu chất chứa đầy luyến lưu.

____________________
Trời vừa tờ mờ sáng thì tàu cập bến. Bến cảng còn chưa có mấy người.

Cậu đứng nhìn cảnh nơi đất người mới và lạ. Con sóng dè dặt vỗ vào cọc gỗ. Làn gió man mát thổi qua, đan khẽ vào tóc cậu.

Thằng Tèo tay xách hành lý vẫn theo cậu nãy giờ. Cậu Lâm nhìn sắc trời còn sớm, thấy thằng Tèo còn đang ngai ngái, liền bảo:

-Giờ hai cậu cháu ta về nhà nghỉ ngơi hồi sức trước, chờ tới mai thì ta lên cửa hàng xem xét sau.

Hai người ngồi trên cỗ xe kéo lắc lư đi về phía trước.

Trước kia cha cậu ra thành Bắc làm ăn, có mua một căn nhà tiện bề công việc, nay tới thì cậu ở đấy.

Căn nhà lớn, những năm gian, tuy chẳng có mấy người ghé nhưng vẫn được quét tước sạch sẽ.Gian lớn nhất để làm phòng khách, gian bên cạnh là nhà ăn, cạnh nhà ăn là gian bếp. Bên phải phòng khách là phòng sách, cuối cùng là phòng ngủ. Năm gian phòng vừa vặn quây lại một khoảng sân ở giữa.

Thằng Tèo bắt đầu đem đồ dọn vào phòng ngủ. Phòng ngủ không khác mấy ở nhà, trang trí không xa hoa mà rất mộc mạc, chỉ không có mùi hương thân thuộc, là cái quen thuộc về tiềm thức. Cậu Lâm đặt hành lý lên phản, ngồi xuống giường, khẽ vuốt ve tấm khăn trải giường vừa được thay mới.

Chăn ga vừa được giặt phơi hôm qua, vẫn còn vương mùi nắng và thoang thoảng hương gió đồng.

Ánh nắng qua cửa sổ nhàn nhạt, khẽ len lỏi vào căn phòng, nằm ườn mình dưới nền gạch. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim cứ líu lo, rồi thoáng chốc lại nghe thấy tiếng đôi cánh vỗ bay về phía lùm cây xanh.

Cậu mỉm cười, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này.
___________

Một canh giờ sau, có người tới đưa cậu đến tiệm gạo.

Đó là một người đàn ông trung niên, tên là Khâm. Ông là người cha cậu mời về tính toán thu chi trong tiệm, cũng là một kẻ có con mắt làm ăn lão làng. Nghe kể vậy nhưng ông lại không có cái vẻ gian manh của dân buôn.

Khóe mắt chân mày ông khi nhìn thấy cậu đều toát ra vẻ hiền lành, vui tươi.

-Cậu cả chuẩn bị xong chưa, tôi đưa cậu đến tiệm thăm thú một chút, để cậu hay tình hình đây.

Cậu cười , chờ thằng Tèo vào lấy chút đồ, liền theo chân ông đi tới cửa hàng.

Cửa hàng không xa, đi mất có một khắc, lại tiện đường qua ruộng lúa.

Đồng lúa rộng mênh mông, bát ngát, tới hết đường nhìn cũng chỉ thấy màu vàng ươm của lúa cũng với mấy chấm đen hình bóng lưng người nông dân từ đằng xa. Đang tới vụ thu hoạch, đồng lúa chín rẫy, thoang thoảng hương lúa ngọt dịu. Hạt thóc trĩu nặng, tươi tốt, rơm rạ được chất lên cao, để gọn một chỗ. Bầu trời lấm tấm điểm sặc sỡ, là diều của bọn trẻ con, theo tiếng vi vu chín tầng mây, cánh cò trắng liệng qua chao đảo rõ ràng trên nền trời xanh.

-Ruộng lúa từng này đều là của cha tôi hết à chú?

Cậu Lâm một tay chắp sau lưng, một tay cầm chiếc quạt gấp vung vẩy nhè nhẹ, quay qua quay lại nhìn ngó, hỏi. Ông Khâm gật đầu:

-Đúng thế, từng nầy ruộng điền đều của cha cậu cả, sau này là của cậu.

Cậu Lâm thích thú ra mặt, nơi cậu sống là miền sống nước, tuy rằng nhà buôn gạo nhưng quả thực từ nhỏ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh đồng lúa như thế này.

Đôi guốc gỗ hằn in dấu chân trên nền đất màu mỡ, đi qua ruộng đồng, qua rặng tre xanh rồi ra đường lớn.

Cửa hàng xây ở chỗ đẹp, lại khang trang bắt mắt, nhìn qua nom có vẻ làm ăn thuận lợi, đắt khách lắm.

Trước cửa tiệm có chiếc xe kéo lớn, trên đó chất đầy những bao thóc bao gạo. Đoàn người nối nhau đem thóc gạo vào trong.

Ông Khâm dừng bước, chỉ vào một người thanh niên đang vác bao tải trên vai, vừa đi vừa chuyện trò với người khuân vác khác. Ông bảo:

-Cậu nhìn thằng nhóc kia không? Tên nó là Nguyên, nhìn mặt cu cậu ngờ nghệch thế thôi, chứ thực ra hắn được việc lắm đấy, tôi sai nó theo hầu cậu, cậu cần gì thì bảo nó, nó cũng thông thạo đường, cậu có đi đâu thì dắt nó theo là được.

Cậu hơi nheo mắt, nhìn theo hướng tay ông.

Chàng thanh niên cao to, vai rộng eo thon, co thể rắn chắc, đúng chất của người nông dân. Chẳng biết anh đang nói chuyện gì mà cười đến híp đôi mắt lại, miệng nhếch cao, dưới cái nắng nhè nhẹ của ban sớm lại trông tuấn tú, ấm áp tới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top