Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác Khâm.

Thanh niên nhìn thấy ông Khâm, cười tươi, gọi lớn một tiếng.

-Nay bác đến sớm thế.

Ông Khâm cùng cậu Lâm tiến lại gần. Ông cười, đáp:

-Tao đưa cậu chủ đến xem tiệm đây.

Nguyên nhìn cậu Lâm, hơi khom người chào:

-Chào cậu ạ.

Cậu cũng nở nụ cười, gật đầu:

-Chào anh.

Cậu Lâm, ông Khâm, Nguyên với thằng Tèo cùng bước vào cửa tiệm. Ông Khâm dắt cậu đi một vòng quanh tiệm, chỉ cậu chỗ kho gạo, chỉ cậu nơi để bạc, chỉ cậu nơi cất sổ sách.

Cửa tiệm lớn, đi hết thì cả người cũng đã thấm mệt. Tầng trên của tiệm có một căn phòng nghỉ. Bốn người nối đuôi nhau lên tầng. Căn phòng không rộng lắm, chỉ vừa phải nhưng rất thoáng mát.

Ngoài cửa sổ còn nhìn được phố phường tấp nập người qua người lại bán buôn. Cửa sổ mở rộng đón cả cơn gió thu cùng tiếng chim hót vào phòng.

Từ dưới nhà có người đem trà lên cho họ. Trà mới pha, vẫn còn đang bốc khói, hương trà nhẹ thoảng qua cánh mũi làm người ta thư thái hơn bao giờ hết.

Nguyên rót ít nước sôi vào một cái chén, tráng qua rồi đổ sang một chén khác, cứ thế đến khi tráng sạch cả bốn cái chén thì đổ nước bên trong đi. Xong xuôi, bấy giờ anh mới đổ trà vào chén.

Ấm trà bằng đất nung trong tay anh nâng lên hạ xuống ba lần, rót vừa được hai phần chén. Anh dùng hai tay nâng chén trà, kính từng người một.

-Chú Khâm uống trà ạ.

Nguyên đặt xuống trước mặt ông chén trà nóng hổi, lại cầm một chén khác lên, đặt trước cậu Lâm:

-Cậu uống chén trà mát ruột, cậu.

Cậu gật đầu, đỡ lấy chén trà từ tay anh, mỉm cười;

-Cảm ơn anh.

Anh đặt nốt hai chén còn lại, một chén trước mặt thằng Tèo, một chén trước mặt anh.

Cậu thổi nhẹ trước miệng chén cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm. Hương trà thanh mát, thơm thảo. Xuống cuống họng hơi có vị đăng đắng, chát chát.

-Trà ngon thật.

Cậu gật đầu cảm khái một câu. Nguyên ngay lập tức cười, tiếp lời:

-Là trà thượng hạng từ núi Canh đấy cậu, trà từ trên ấy ngon nổi tiếng, nghe nói còn được đem xuất ra với cái giá trên trời ấy.

Thằng Tèo rầu rĩ nhìn chén trà trước mặt:

-Trà quý thế mà để em uống đúng là phí, em không biết được trà ngon trà dở, trà quý vào miệng em thì cũng thành nước lã.

Mọi người nghe thế đều cười rộ. Cậu Lâm cười, bảo:

-Nhà ta bán gạo thì mày cứ biết thưởng thóc, thưởng gạo là được, thưởng trà thì cứ để cậu.

Bốn người ngồi uống trà, câu được câu không tán dóc, cái chính vẫn là nghỉ ngơi, nhấp ngụm trà, lại thấy khói trà hun đến lim dim mắt, còn trà vào người thì cứ thư thái cả tâm.

Ngồi một lúc thì cũng đến gần trưa, cậu Lâm định xin về trước. Ông Khâm bảo:

-Cũng phải, trưa rồi nhỉ, tôi tính hôm nay mời cậu bữa cơm đón gió tẩy trần mà trong tiệm lại có việc, thôi thì hôm khác tôi lại mời cậu vậy. Cậu để thằng Nguyên đưa cậu về.

Cậu cười:

-Vâng, vậy chú cứ làm việc, tôi xin phép.

__________
Nguyên đi chân trần, rảo bước nơi đồng ruộng. Cậu Lâm và thằng Tèo thong thả đi đằng sau. Cậu Lâm hỏi:

-Anh làm cho cha tôi lâu chưa?

Nguyên tiện tay vơ lấy cọng rơm, ngậm trong miệng, trả lời:

-Cũng khá lâu, được bảy năm rồi, từ lúc mười bốn tuổi lận.

Cậu Lâm ngạc nhiên, Nguyên mang cho cậu cảm giác thành thục, trưởng thành vậy mà chỉ hơn cậu có ba tuổi.

-Vậy mà nhìn anh trưởng thành thế, không ngờ còn trẻ ghê.

Anh cười rộ lên:

-Cậu cứ đùa.

Cậu cười cười, hơi ngại ngùng, thế mà lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình.

-Anh đã có vợ chưa?

Cậu hỏi anh. Anh cười, đáp:

-Thân tôi, tôi còn chưa lo xong, nói chi đến chuyện vợ con hở cậu, tôi không ruộng không vườn không nhà không đất, cưới vợ về rồi lại chỉ làm khổ con gái nhà người ta.

Cậu gật đầu, cảm thán cuộc sống con người cũng thật gian nan, khó khăn quá. Muốn tìm người để nương tựa cũng không dễ dàng.

Có kẻ như cậu đây sinh ra đã chẳng lo ăn mặc. Cũng có kẻ như anh ngày qua ngày cứ chắt chiu từng đồng ít ỏi mà cũng chỉ được bữa no bữa đói.

Về tới nhà đã có cơm chín sẵn. Cậu ngồi lên phản, thằng Tèo bên cạnh, chực chờ hầu cậu.

Cậu thong thả ăn cơm. Cơm vừa miệng, vừa dẻo vừa thơm, không khô cũng không nhão, chỉ hơi vương mùi khói bếp thoang thoảng.

Thức ăn vừa đủ, không cầu kì, hai món mặn, một món canh cùng đĩa rau luộc.

Chờ cậu ăn xong, thằng Tèo mới tiến lên, dọn bát đũa trên bàn đi, đem xuống bếp.

Cậu thay chiếc áo tứ thân trang trọng thành bộ đồ bằng vải thô. Khăn cuốn trên đầu cũng tháo ra, để xõa mái tóc đen, dài đến tận thắt lưng.

Cậu Lâm nằm trên trường kỷ, mắt nhắm nghiền, dưới đầu kê cái gối nan tre.

Thằng Tèo cầm lấy cái quạt mo trên kỷ, tay phe phẩy quạt quạt. Căn phòng để mở, ngập tràn hương nắng,  xa xa lại nghe tiếng chim líu lo trên đồng ruộng, gió từ cái quạt mo nhè nhẹ mơn man thổi qua gương mặt cậu. Cậu Lâm lim dim ánh mắt, bỗng cảm thấy nơi này cũng rất tốt đẹp, lòng không khỏi  khoan khoái khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top