Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chị tiên " cầm trên tay mâm cơm nhỏ , tiểu vy mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của thùy tiên

" sao đây cô nương , sao không ở ngoài chơi với thằng hai , vô đây với tui làm gì " thùy tiên tuy miệng trả lời nhưng vẫn không chịu ngẩn đầu lên nhìn tiểu vy , dạo này công việc của cô nhiều đến nỗi muốn dẫn tiểu vy trốn đi chơi cũng không được

" chị tiên chọc em quài , em có còn thương người ta nữa đâu " đặt mâm cơm nhỏ xuống bàn , tiểu vy đưa tay kéo nhẹ tay áo của thùy tiên , tỏ ý muốn thùy tiên ngừng làm việc để mà ăn cơm

" em không thương nó thì thương ai " thùy tiên dẫu biết tiểu vy nói thật nhưng vẫn cố ý châm chọc em cho bằng được

" thì em thương bà , thương thảo , nói chung là thương hết tất cả mọi người trong nhà luôn " đưa cho thùy tiên chén cơm đã được bới sẵn , hôm nay em cố tình bới cơm nhiều một xíu , thùy tiên dạo này cứ lo làm việc nên người cũng ốm đi nhiều

" không có nghe tên tui , vậy là không có thương tui hả ? " thùy tiên được dịp lại chọc ghẹo em tiếp , dù biết rằng chữ thương mà em nói khác xa hoàn toàn với chữ thương mà cô dành cho em

" có mà , em thương chị tiên chỉ sau bà thôi đó " lời tiểu vy nói toàn là lời thật , vị trí của thùy tiên trong lòng em chỉ xếp sau bà hội đồng thôi

thùy tiên không trả lời chỉ cười nhẹ , nếu ngày nào cô và em cũng được như ngày hôm nay thì hay biết mấy

" mà chị tiên " tiểu vy im lặng được một lúc lại tiếp tục lên tiếng , tay không quên bới thêm vào chén của thùy tiên thêm một miếng cơm

" chị nghe " thùy tiên vừa gắp đồ ăn vừa nhìn tiểu vy nói , chắc là định rủ cô trốn đi chơi nữa chứ gì ?

" có gì chị đưa cho thảo cái vòng này dùm em nha " nói rồi tiểu vy lấy trong túi mình ra chiếc hộp nhỏ đưa cho thùy tiên , sáng giờ em bỏ cái hộp đựng vòng ở trong người mà cứ sợ làm rớt không đó

" nhưng mà hộp này đựng cái gì ? " thùy tiên cầm lấy chiếc hộp hỏi , nhìn sơ qua coi bộ trông cũng đẹp lắm

" đựng vòng á , hôm qua chị phương anh đi chợ với thảo , thấy thảo thích cái vòng này quá mà không mua , nên chị phương anh mua tặng cho thảo á , cái vòng này tới mười hai đồng lận á chị , mà xui cho chị phương anh , chưa kịp tặng là đã bị ngọc thảo la rồi " tiểu vy nhiệt tình kể lại sự tích của chiếc vòng này cho thùy tiên , mong là thùy tiên sẽ lấy lại được công bằng cho phương anh

" rồi sao nó nằm trong tay em ? " thùy tiên ngồi đó lắng nghe câu chuyện của tiểu vy xong liền hỏi , chắc định kêu cô giúp phương anh đây mà

" chị phương anh hôm qua bị la xong buồn quá trời , cái em định kêu chị phương anh lấy cái vòng này đi dỗ ngọc thảo , ai ngờ chị phương anh nói cho em cái vòng này luôn " tiểu vy vừa nói vừa diễn tả lại khung cảnh ngày hôm qua cho thùy tiên coi khiến cho thùy tiên muốn nhịn cười cũng không được

" mà phương anh lấy đâu ra tiền mà mua cho thảo ? " nhắc tới ngọc thảo là thùy tiên lại không vui , chẳng biết dạo này nó bị cái gì , tính tình ngày càng chẳng giống ai

" tiền chị phương anh để dành á , mà chỉ để dành được có mười đồng à , còn hai đồng kia là chỉ mượn em á " tiểu vy miệng kể không ngừng , khiến cho thùy tiên muốn xen vào một chút cũng không có chỗ để xen

" vậy lát chị đưa tiền cho vy , rồi vy trả lại cho phương anh nha " thùy tiên nghe tới đây thì đau lòng dùm phương anh , thương người ta mà bị người ta đối xử vậy đó

" nhưng mà lỡ như chị phương anh biết là chị phải bênh em đó nha " tiểu vy tất nhiên là đồng ý với kế hoạch của thùy tiên , chỉ sợ lúc phương anh phát hiện sẽ la em thôi

" thì em lén bỏ mười đồng vô hộp để dành cho phương anh là được chứ gì , còn hai đồng chị thay phương anh trả cho em " thùy tiên biết nhất định tiểu vy sẽ làm được , đã vậy còn sẽ làm rất tốt nữa

" dạ " tiểu vy gật nhẹ đầu , đúng là thùy tiên có khác , cái gì cũng giải quyết được hết

" rồi vậy nha , giờ vy dẹp chén dùm chị đi , rồi lên giường ngủ dùm tui " thùy tiên nhìn tiểu vy nói , đó giờ chỉ có mỗi tiểu vy là dám leo lên giường của cô để ngủ thôi đó

" thôi , em hông ngủ đâu , em muốn chơi với chị tiên à " tiểu vy dễ gì chịu , người ta lâu rồi chưa được đi chơi nên muốn thùy tiên dẫn người ta đi chơi mà

" dạo này chị bận lắm , để mấy bữa nữa nha " thùy tiên tất nhiên rất muốn đưa tiểu vy đi chơi , nhưng tiếc một cái là công việc của cô chưa có cái nào xong cả nên đành phải hẹn em khi khác thôi

" vậy để em dọn dẹp xong rồi em vô kể chuyện cho chị nghe nha " tiểu vy tuy có chút buồn nhưng vẫn rất nhanh lấy lại tinh thần

thùy tiên hết cách đành gật đầu với tiểu vy , nhưng chẳng hiểu tiểu vy kể chuyện cho thùy tiên nghe kiểu gì mà chưa kể xong câu chuyện nữa là đã thấy tiểu vy gục xuống bàn ngủ rồi

thùy tiên thấy tiểu vy ngủ gục mà kiềm lòng không nổi đành đưa tay lên chạm nhẹ vào má em , em cứ ngây ngô như vậy làm sao mà cô buông bỏ được đây


.

.

.

.

.

.

.

.

.


" hộp này là gì đây ? " ngọc thảo nhìn chiếc hộp trước mặt mình mà khó hiểu , tự nhiên thùy tiên đem cái hộp này vô phòng em làm gì không biết ?

" hộp đựng vòng , phương anh mua tặng cho người ta , mà chưa kịp tặng là đã bị người ta la rồi " thùy tiên bình thản nói với ngọc thảo , nhất định phải chọc tức con nhỏ này mới được

" thì liên quan gì đến út ? " ngọc thảo dù biết nhưng vẫn ngoan cố trả lời lại , nhất định không chịu nhận mình sai

" thì nói cho nghe vậy đó , không liên quan thì thôi " thùy tiên có chút nhướng mày nhẹ , không chịu nhận sai thì thôi

nói xong thùy tiên lập tức cầm chiếc hộp đứng lên rời đi , nói rời đi vậy thôi chứ trong bụng tin chắc rằng ngọc thảo sẽ không để cô rời đi như vậy

" bỏ cái hộp này lại cho út , cái hộp này bao nhiêu tiền , út mua lại " ngọc thảo không chịu nổi sự bứt rứt trong lòng đành lên tiếng giữ thùy tiên lại , dù gì cái hộp đó phương anh cũng mua tặng cho em mà

" hai mươi hai đồng " thùy tiên cười nhẹ sau đó lại ngồi xuống , sẵn sàng báo giá cho ngọc thảo biết , tuy là có chút thêm mắm dặm muối nhưng suy cho cùng cũng chỉ là muốn tốt cho phương anh thôi

" cái gì ? phương anh lấy đâu ra hai mươi hai đồng để mà mua " đối với ngọc thảo số tiền này có thể nhỏ , nhưng em biết chắc rằng số tiền này đối với phương anh rất lớn , không biết chị lấy đâu ra số tiền lớn như vậy nữa

" thì phương anh để dành , rồi thêm tiền của tiểu vy với mượn thêm tiền của tui , phương anh có lòng cỡ đó , vậy mà nỡ lòng nào có người la phương anh " thùy tiên vừa nói vừa liếc nhìn ngọc thảo , quyết tâm lấy lại công bằng cho nhỏ bạn chí cốt của mình

" tại phương anh làm sai nên út mới la phương anh " ngọc thảo lúc này mới có chút hối hận , biết vậy lúc đó kiềm chế một xíu là đâu có ra nông nỗi như bây giờ

" phương anh làm sai gì ? " thùy tiên hất mặt hỏi , cô tin chắc rằng phương anh từ đó đến giờ không làm gì để cho người khác không hài lòng cả

" thì phương anh để cho cô ba khánh hôn " ngọc thảo tới giờ phút này mới chịu nói sự thật cho thùy tiên nghe , sự việc mà khiến cho em không vui mấy ngày nay

" nhảm nhí " thùy tiên nghe xong liền lập tức bác bỏ lời nói của ngọc thảo , không biết mắt nhỏ này có bị cái gì không nữa , tối ngày cứ thấy bậy thấy bạ

" út suy nghĩ kỹ lại đi , cô ba khánh là con ông phú hộ nghĩ sao lại đi hôn một người hầu " thùy tiên cặn kẻ giải thích cho ngọc thảo hiểu , nói cho em biết cái suy nghĩ của em thật sự rất có vấn đề

" với lại chị tin phương anh không phải là loại người không biết phép tắt như vậy , nếu cô ba khánh thật sự hôn phương anh thì phương anh đã đẩy ra rồi " thùy tiên thật sự bất lực với cô em gái này , tính tình nóng nảy chẳng chịu suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai cả

" út suy nghĩ những lời mà hai nói đi , đừng có vì mấy chuyện không rõ mà đi hành hạ làm tổn thương người khác " thùy tiên nói tới đây liền thở dài , vừa thương phương anh lại vừa thương ngọc thảo , hai đứa này nếu thật sự ở bên nhau chắc ngày nào cũng cãi lộn quá

nói xong , thùy tiên liền rời khỏi phòng của ngọc thảo , để cho ngọc thảo yên tĩnh mà suy nghĩ lại mọi việc

ngọc thảo ngồi trong phòng nghe những lời thùy tiên nói xong thì cảm thấy có lí vô cùng , lần này chết em thật sự rồi , chẳng biết phải làm hòa với phương anh bằng nào đây , kiểu này quan âm bồ tát cũng không cứu em nổi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top