Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chuyện là vậy nè, lúc đó tao với vy đi học về, đang đi vậy đó cái tự nhiên bị nguyên đám toàn mấy thằng tây chặn lại, rồi nó bắt vy đi... " phương anh thở dài kể lại cho thùy tiên và ngọc thảo nghe những chuyện mà cô và tiểu vy đã gặp phải khi ở bên pháp

" bắt đi rồi sao nữa ? " thùy tiên nhăn mặt nắm chặt tay mình, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong bản thân mình lại

" thì tụi nó định làm hại vy, hên là lúc đó tao kêu người tới kịp, nên tụi nó chưa có làm cái gì hết " bản thân phương anh khi kể lại chuyện này cũng cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu lúc đó cô dùng hết sức để mà đánh trả tụi kia thì tiểu vy có lẽ đã không bị bắt đi

" rồi vy sau đó có sao không chị ? " ngọc thảo nghe tới đây cũng chẳng nhịn nỗi nữa, dùng hết những từ ngữ tồi tệ nhất để mà chửi bọn tây kia

" vy bị hoảng sợ trong thời gian dài, phải gặp doctor để điều trị, điều trị được khoảng một năm thì cũng bình thường trở lại " phương anh nhớ lại khoảng thời gian đó phải nói là khổ sở vô cùng, tiểu vy ngày nào cũng tự nhốt bản thân mình trong phòng chẳng chịu gặp ai cả

" chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tao hả ? " thùy tiên gằng giọng, không phải cô đã căn dặn phương anh là phải coi chừng tiểu vy kỹ càn rồi sao ?

" tao có viết, nhưng mà vy không có cho tao gửi về, nó nói là nó không muốn mày liên quan gì tới cuộc đời nó nữa " chuyện lớn như vậy phương anh làm sao mà dám giấu, chỉ là lúc chuẩn bị gửi thư thì bị tiểu vy chặn lại thôi

" con nhỏ này thiệt tình, lỡ mà có chuyện gì rồi sao " ngọc thảo vừa thương mà vừa trách tiểu vy, mấy lúc chuyện lớn như này mà còn suy nghĩ lung tung nữa

" tao cũng đã đưa cọng dây chuyền của mày cho vy rồi, nhờ vậy mà vy nó mới mau khỏi bệnh đó " phương anh vỗ vai thùy tiên trấn an, rằng mọi chuyện cũng đã qua rồi

" mấy thằng tây đó thì sao ? " thùy tiên trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, nếu cô có mặt ở đó, nhất định cô sẽ phanh thây chúng nó ra

" sau chuyện đó ba má tao cũng dùng mối quan hệ mà ép tụi nó chuyển đi nơi khác, tao và tiểu vy cũng chuyển tới trường khác học luôn " phương anh tận tình kể lại, nếu không nhờ có ba má chắc bọn cô đã bị đánh chết từ lâu rồi

" ngày mai thảo kiếm người đi theo hầu tiểu vy đi " thùy tiên gõ tay lên bàn nói, sợ em về đây lại xảy ra chuyện không hay nên phải kêu người đi theo coi chừng em

" hai đi theo hầu là an tâm nhất " ngọc thảo nháy mắt nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt chứ đâu

" ê, mà nãy hai bây nói gì mà tao nghe um sùm vậy ? " phương anh lúc này mới dám hỏi, chứ mặt thùy tiên hồi nãy căng như dây đàn vậy đó, hỏi nó có khi nó cắt lưỡi cô không chừng

" vy chửi tao, còn nói là hận tao nữa " thùy tiên ủ rũ kể lại, có phải là cô quá đáng lắm không ?

" vừa lắm, gặp em thì em cũng chửi, ai kêu tự quyết định cuộc đời của người ta làm gì " ngọc thảo thấy thùy tiên chưa đủ buồn nên quyết định châm thêm dầu vào lửa

" hai muốn tốt cho vy " thùy tiên cũng biết là mình sai, nhưng nếu cho cô được chọn lại một lần nữa thì cô cũng sẽ làm như vậy

" đây không phải là tốt, đây gọi là ngu " phương anh nở một nụ cười thật tự tin nói với thùy tiên, nói xong không biết còn răng ăn cháo không nữa ?

" rồi hai về phòng đi, để tụi em còn ngủ " ngọc thảo thấy thùy tiên trợn mắt thì vội ôm phương anh lại, mắc công lát nữa cái phòng này lại có án mạng

thùy tiên tức mà không làm gì được, đành quay trở về phòng mà tự gặm nhấm nỗi buồn, không biết có nên mua cho ngọc thảo cái nhà riêng để nó với phương anh tình tứ ở bên đó, để cô một mình ở cái nhà này cho tâm nó tịnh không nữa ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" chị phương anh, có phải thùy tiên không cần em nữa phải không ? " tiểu vy ôm lấy phương anh mà khóc nức nỡ, nếu lúc nãy phương anh không tới kịp thì chắc có lẽ em đã bị bọn khốn kia làm nhục rồi

" không có, không có, tiên lúc cũng cần em hết, chẳng những tiên cần, mà chị và ngọc thảo cũng cần em nữa " phương anh ôm lấy tiểu vy mà vỗ về, sợ rằng em sẽ vì chuyện này mà tự làm đau bản thân mình

" vậy tại sao tiên lại để em qua đây với chị, tại sao vậy hả ? " tiểu vy như muốn gào lên, không có thùy tiên bên cạnh thì không còn ai bảo vệ em nữa

" tiên nó thương em nhất, tất cả mọi thứ nó làm đều là vì muốn tốt cho em, em đừng có nghĩ vậy mà tội cho nó " phương anh xoa lấy lưng tiểu vy để giúp em bình tĩnh lại, giá như thùy tiên có mặt ngay lúc này thì sẽ tốt hơn

" không, không phải, nếu tiên thương em thật thì sẽ không đẩy em đi xa thế này " bức tường thành trong lòng tiểu vy lúc này dường như đã sụp đổ, không còn là một tiểu vy mạnh mẽ nói những lời dứt khoát, giờ đây chỉ còn là một tiểu vy với trái tim đã vỡ vụn đi

" thùy tiên chưa bao giờ rời xa em, nó vẫn luôn ở bên cạnh em mà " phương anh rời khỏi cái ôm, tiến đến chiếc tủ gần đó lấy ra chiếc hộp nhỏ mà cô đã giữ hai năm nay

" cái này thùy tiên tặng cho em, chị mong là khi em đeo cái này, nó sẽ giúp cho em tốt hơn " phương anh vừa nói vừa mở chiếc hộp ra đưa cho tiểu vy, cô mong rằng cái này có thể mang lại cảm giác an toàn cho tiểu vy, cảm giác thùy tiên luôn bên cạnh bảo vệ em

tiểu vy cầm lấy dây chuyền trong tay càng khóc lớn hơn, phương anh lúc này cũng chỉ biết ngồi một bên im lặng an ủi em

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tiểu vy ngồi trong phòng đưa tay tự ôm lấy chính bản thân mình, cứ ngỡ khi nói hết lòng mình ra thì sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ nó còn đau hơn gấp vạn lần như vậy

cuộc đời của em có phải đã sai ngay từ lúc đầu rồi không ?

giá như em không được bà hội đồng lụm về, giá như em không thân thiết với thùy tiên, giá như thùy tiên không thương em thì có lẽ cuộc đời em đã khác, đã không phải chịu đau khổ như bây giờ

nhưng cuộc đời thì làm gì có hai chữ " giá như "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top