Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chuẩn bị xe kéo cho mợ chưa sáu " thùy tiên từ phía nhà trong bước ra hỏi con sáu đang đứng phía ngoài

" dạ con chuẩn bị rồi, nhưng mà ..." con sáu gãi đầu nhìn thùy tiên, nói đúng hơn là nó chưa chuẩn bị xong là có người leo lên xe ngồi rồi

" sao ? " thùy tiên đứng lại chờ nó nói hết câu, bộ xe có vấn đề gì hay sao ?

" dạ cô út phạm ngồi trên xe " con sáu nắm chặt lấy vạt áo mình nói, sợ sẽ bị thùy tiên quở trách

thùy tiên nghe đến đây thì mặt đăm chiêu lại, cái này là do ngọc thảo với phương anh bày trò chứ không ai

thở dài một cái rồi cũng bước ra xe, xem như hôm nay cô dẫn theo tiểu vy đi làm một buổi đi

" sao ở đây ? " thùy tiên vừa leo lên xe đã quay sang hỏi tiểu vy, đáng lẽ giờ này em phải tung tăng đi chơi khắp nơi rồi chứ ?

" thảo kêu cô đi theo hầu tui " tiểu vy nhởn nhơ nói, giống như đó là một việc hết sức bình thường

" tui là bà hội đồng chứ không phải người hầu " thùy tiên nghiến răng đáp lại, ngọc thảo chiều nay về biết tay cô

" còn tui là con của ông bà thống đốc, người học nhiều như mợ hai đây chắc cũng biết cái nào lớn hơn mà ha " tiểu vy cũng chẳng vừa, sẵn sàng cãi tay đôi với chị đến cùng

thùy tiên nghe vậy thì mặt mày tối sầm lại, biết vậy tám năm trước cho ở nhà được rồi, cho đi học chi rồi về đây cãi lộn chem chẽm với cô

" chút nữa tui có việc, con sáu sẽ đi theo hầu cô " thùy tiên ngó xuống phía bên ngoài ra hiệu cho con sáu, nếu hôm nay cô mà không bận chắc cô cũng đi theo " hầu " tiểu vy thiệt

" tui không có thích nó " tiểu vy nghe vậy thì cũng ngó mắt xem thử coi người mà thùy tiên nói là ai, xem xong lại đỏng đảnh ngồi tựa lưng vào phía sau nói

" nó hầu chủ tốt, mắc gì không thích ? " thùy tiên khó hiểu nhìn tiểu vy, hồi đó cô nhớ em dễ lắm mà, cái gì cũng chịu, sao giờ lại khó tánh dữ vậy ?

" tốt tới cỡ nào ? " tiểu vy nhướng mày nói, có tốt cỡ em hồi đó không ?

" với lại nó có nét giống tui nên tui không thích, được chưa " tiểu vy nói tiếp, chẳng biết thùy tiên kiếm đâu ra cái con nhỏ này nữa, nhìn vào còn tưởng em với nó là chị em ruột không đó, không biết mấy năm qua thùy tiên có tình có ý gì với con nhỏ này không nữa ?

" sáu, kêu người ta kéo xe đi, mày kiếm thêm một chiếc nữa, đi theo sau " thùy tiên bỏ qua lời của tiểu vy mà quay sang ra lệnh cho con sáu, cô và em mà còn ngồi đây cãi nữa chắc cô trễ giờ mất

tiểu vy ngồi kế bên nghe vậy thì nghênh mặt đắc thắng, thùy tiên dù trước hay sau thì cũng phải chịu thua em thôi

thùy tiên nói xong cũng ngả lưng tựa vào phía sau cho người kéo xe kéo đi, đầu tựa sang một bên vô định nhìn cảnh vật ở xung quanh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" chồng cô đâu, sao không đi làm mà phải để cô đích thân đi vậy ? " tiểu vy chịu không nỗi không khí im lặng này đành lên tiếng

" chuyện của gia đình tui, không cần cô lo " thùy tiên nhàn nhạt trả lời, coi bộ từ nay chắc ngày nào cô với em cũng phải cãi nhau quá

tiểu vy nghe vậy thì không thèm hỏi nữa, quay mặt về hướng khác, thùy tiên đáng ghét, em cũng từng là một thành viên trong gia đình của chị chứ bộ, mắc gì không được hỏi ?

" tới rồi, xuống đi " thùy tiên gượng người ngồi dậy rồi bước xuống xe, chẳng hiểu sao quãng đường tới chỗ làm việc hôm nay lại xa tới vậy ?

tiểu vy ngồi trên xe nghe thấy thì trề môi, người gì đâu mà không có lịch sự, không có đưa tay ra đỡ người đẹp gì hết, để cho người đẹp như em phải tự đi xuống

thùy tiên không nói không rằng tự mình bước đi vào phòng làm việc của mình, tiểu vy thấy thế cũng đành đi theo, tính ra tám năm qua chỗ làm việc của thùy tiên cũng không thay đổi gì mấy

" chị tiên " đỗ hà vừa nghe tiếng mở cửa đã hớn hở la lớn, em ngồi chờ thùy tiên nãy giờ chắc cũng gần một tiếng rồi đó

" đợi chị có lâu không ? " thùy tiên đáp lại đỗ hà bằng một cái ôm, tính ra cũng đã lâu rồi hai người mới có dịp gặp lại

trong căn phòng có ba người, hai người vui, còn một người đang cau có mặt mày lại, và tất nhiên người đó không ai khác ngoài tiểu vy cả

tiểu vy nhìn đỗ hà cười nhẹ một cái coi như là lời chào, biết vậy hồi nãy em đi theo ngọc thảo với phương anh cho rồi, đi theo thùy tiên làm gì giờ phải ôm cơn ghen vào người

" phải vy không ? " đỗ hà ngờ ngợ cô gái trước mặt mình, có phải là tiểu vy, người mà thùy tiên từng dắt lên thành phố không ?

" bây giờ người ta là con của thống đốc rồi, phải gọi là cô út phạm mới đúng " thùy tiên tiến về phía bàn trà ngồi xuống nói, hôm qua dám chửi cô, nên nay cô kiếm chuyện lại, chọc cho em tức chơi

" à, vậy hả, xin lỗi ..." đỗ hà có chút không quen, mới không gặp có tám năm chứ nhiêu, sao tự nhiên lên làm con của thống đốc luôn rồi

" không cần khách sao, hà cứ gọi tui là vy được rồi " tiểu vy giã lã đáp lại, thùy tiên chết tiệt muốn kiếm chuyện với em hả ?

đỗ hà gật nhẹ đầu, tiểu vy sau khoảng chừng ấy thời gian coi bộ cũng thay đổi nhiều, đẹp hơn, mà cũng ra dáng con của nhà có ăn có học nữa

" mà hồi lúc, em có gửi cho chị bức thư, chị có đọc chưa ? " đỗ hà bây giờ mới chợt nhớ lại bức thư mà em gửi cho thùy tiên tám năm về trước, dám chắc bây giờ bức thư cũng được cả ngàn lớp bụi rồi ha

" thư nào ? " thùy tiên chau mày hỏi lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình xem coi có lúc nào mình nhận được thư của đỗ hà hay không ?

" thì lúc đó em nhờ người gửi thư cho chị đó, em còn dặn người ta nếu chị không có ở nhà thì đưa cho vy dùm, có gì nhờ vy đưa lại cho chị " đỗ hà vừa nói vừa chỉ tay về phía tiểu vy, thùy tiên ngộ ha, ở chung nhà mà sao cái gì cũng không biết hết vậy ?

" xin lỗi hà nha, lúc đó gia đình chị lu bu nhiều chuyện quá nên chị cũng quên mất thư của em, em đừng giận chị nha " thùy tiên liếc mắt sang tiểu vy rồi nhìn đỗ hà cười trừ, bức thư chắc bị tiểu vy ném ở cái xó xỉnh nào rồi còn đâu

tiểu vy chỉ ước là bản thân mình có thể tàn hình vào lúc này, bữa đó định đưa cơm cho phương anh xong rồi mới đưa thư cho thùy tiên, ai ngờ chưa kịp đưa nữa là đã bị thùy tiên nhốt vô nhà kho ở với phương anh luôn, tức mình quá nên em xé bức thư luôn rồi

" mà trong thư hà viết gì vậy ? " thùy tiên tiếp lời, chắc phải là chuyện quan trọng lắm em mới cử người xuống đưa thư cho cô

" linh với em dọn về ở với nhau rồi " đỗ hà đỏ mặt ghé sát tai thùy tiên nói nhỏ, đáng lẽ nếu thùy tiên đọc kịp bức thư đó thì đã xuất hiện trong bữa tiệc mừng của hai đứa rồi

" thiệt hả, trời ơi " thùy tiên tròn mắt thốt lên, đúng là ông trời không phụ lòng người, công sức đỗ hà chờ đợi lương thùy linh bao nhiêu năm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng

đỗ hà cùng thùy tiên ngồi một bên hết cười rồi lại ghé tai nhau nói năng gì đó chẳng để ý tiểu vy ở phía đối diện đầu đang bốc khói tới nơi, bộ hai người này xem em là người tàn hình thiệt hả ?

" rồi linh đâu, sao có mình em ghé vậy ? " thùy tiên nhìn đỗ hà cười nhẹ, đúng là những người có hạnh phúc có khác, vừa nhìn một cái là biết liền

" linh ghé thăm gia đình của chị khánh rồi, linh cũng nhờ em gửi lời hỏi thăm chị " đỗ hà với lương linh hôm nay có dịp ghé xuống đây chơi nên sẵn tiện cũng đi thăm hỏi mọi người một chút

" không có thành ý gì hết, hay là ở lại nhà chị chơi mấy ngày đi rồi hãy lên thành phố lại " thùy tiên xin phép được trừ lương linh một điểm nha, không có chân thành gì hết trơn hết trọi

" em cũng muốn lắm chứ, mà tại công việc bận quá nên chắc phải hẹn chị dịp khác " đỗ hà cũng lấy làm tiếc, nếu không phải do công việc của lương linh bận rộn thì em đã cùng chị ghé chơi nhà thùy tiên rồi

" nhớ đó nha, có dịp mà không ghé chơi là chị giận đó " thùy tiên cũng chẳng làm khó đỗ hà, thôi thì đành hẹn em dịp khác vậy

" ủa mà ... " đỗ hà đang nói chuyện chợt nhớ đến sự hiện diện của tiểu vy trong, định quay sang hỏi thăm vài câu ai ngờ tiểu vy đi đâu mất tiêu

" ủa đâu rồi ? " thùy tiên cũng ngơ ngác không kém, tiểu vy rời đi lúc nào mà cô cũng chẳng hay

thùy tiên thấy vậy thì cười trừ tiếp, hên cho tiểu vy bây giờ là con của thống đốc đó, chứ còn làm người hầu như xưa là bị la rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top