Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nè, ăn miếng gì đi " phương anh thở dài đẩy chén cháo trắng về phía tiểu vy, cứ cái đà nhịn ăn nhịn uống như vậy thể nào người bệnh tiếp theo cũng là nó mà thôi

" chị phương anh nói đúng đó, muốn chăm chị tiên thì cũng phải ăn để có sức mà chăm chứ " ngọc thảo ngồi đối diện tiểu vy cũng lên tiếng, một người bệnh thôi mà ba người muốn xỉu lên xỉu xuống

" lát nữa rồi ăn " tiểu vy vẫn không chút mảy may để tâm đến lời hai người kia nói, thùy tiên đến giờ còn chưa tỉnh thì sao mà em an tâm cho được

" đốc-tơ nói chắc trong tuần này là tiên nó tỉnh thôi, mất máu nhiều cộng với suy nhược cơ thể do làm việc nên hôn mê hơi lâu " phương anh lúc này cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, khuyên tới cỡ đó rồi mà không nghe nữa thì thôi

" vậy nếu chị tiên không tỉnh lại nữa thì sao ? " ánh mắt tiểu vy có chút dao động khi nghĩ tới chuyện này, em và chị đã rời xa nhau đủ lâu rồi, em không muốn phải xa chị thêm một giây phút nào nữa hết

" đốc-tơ nói tỉnh là tỉnh, mày đừng có mà suy nghĩ lung tung " thật lòng mà nói, suốt thời gian qua ngọc thảo cũng đã suy nghĩ tới điều này rất nhiều lần, chỉ là không nói ra mà thôi, chỉ biết hằng ngày tự trấn an bản thân mình rằng rồi một ngày nào đó chị hai mình sẽ tỉnh lại

phương anh ngồi đó trầm ngâm không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía bên ngoài nhớ lại những ngày tháng mà cả bốn đứa bọn cô còn vô tư hồn nhiên

*

*

*

*

" ê, mày làm gì đó ? " phương anh cầm lấy thao đồ trên tay khó hiểu nhìn thùy tiên đang lóng ngóng trước cửa nhà tắm

" đang canh " thùy tiên có tật giật mình, vừa nghe phương anh hỏi mặt đã không tự chủ mà đỏ lên hết

" canh gì đó, cho tao coi với " phương anh thấy vậy thì cũng nhón chân lên xem thử, có thấy ai đâu mà canh với chừng

" canh ma " thùy tiên mím môi nói, tay càng ngày càng siết chặt lại với nhau

" bộ mày ở bên tây riết rồi khùng hả, ban ngày ban mặt ma ở đâu ra cho mày canh " phương anh cúi người nói khẽ với thùy tiên, câu này mà bị bà hội đồng nghe được là cô bị tống cổ ra khỏi nhà đó

" thì...thì...vy sợ ma nên nhờ tao canh dùm " thùy tiên nuốt khan một cái, con quỷ phương anh bộ hôm nay ăn trúng bùa hay gì mà hỏi nhiều dữ vậy ?

" hả ? canh ma mắc gì cái mặt đỏ chót như đít khỉ ? " phương anh có nghe nhầm không ạ ? cô chủ mà phải đi canh ma cho người hầu tắm hả ?

" mày im cho tao, hỏi nữa tao úp thao đồ lên đầu mày đó " bị nói trúng tim đen thùy tiên liền xù lông lên, biết vậy hồi nãy im luôn cho rồi, trả lời chi để nó hỏi quài

phương anh nghe vậy thì trề môi, thấy mắc ghét, người ta quan tâm hỏi thăm mà làm thấy ghê, bộ nhìn lén người ta tắm hay gì ?

" cô hai tiên ơi, cô vô đây giúp con cài áo được không ? " tiếng tiểu vy từ trong phía nhà tắm vang lên, chẳng hay biết ở ngoài đây có hai người đang bối rối nhìn nhau

" để tao vô " phương anh bất ngờ nói lớn, ra là có tật giật mình thiệt nên nãy giờ mới đứng đây lóng nga lóng ngóng

" chị phương anh hả, chị vô giúp em với " trái ngược với tình hình bên ngoài, tiểu vy ở bên trong vẫn rất vô tư với chiếc áo mới trên người mình

" mày mà vô là tuần sau thảo về, tao méc thảo " thùy tiên thấy phương anh nhấc chân thì vội cản lại, đừng có tưởng cô không biết điểm yếu của phương anh là ai nha

" tao sợ ngọc thảo quá trời " phương anh đang hí hửng nghe tới tên ngọc thảo liền sựng lại, cầm lấy thao đồ trên tay mình rẽ sang hướng bến sông, đi giặt đồ để tuần sau ngọc thảo về có cái để mặc, chứ cô không sợ ngọc thảo đâu à

thùy tiên thấy phương anh đi hướng khác thì mỉm cười đắc ý, không có ý với người ta mắc gì nghe nhắc tên cái lảng đi chỗ khác là sao ?

" chị phương anh ơi " tiếng tiểu vy ý ới bên trong, kêu vô mà sao không thấy cái mặt đâu hết ?

" phương anh đi giặt đồ rồi, nên cô hai vô nha vy " thùy tiên ngại ngùng nói, vô cài áo giúp người ta thôi làm cái gì mà ngại ngùng ?

" dạ " tiểu vy nghe giọng của thùy tiên thì giật mình, tưởng cô hai đi đâu nãy giờ rồi chứ ?

thùy tiên được sự đồng ý của tiểu vy liền mở cửa nhà tắm bước vào, thao tác cài áo cho tiểu vy rất nhanh được thùy tiên thực hiện

" cô hai thấy con đẹp không ? " tiểu vy mặc chiếc áo mới được thùy tiên tặng cho xoay vài vòng, chẳng hay người đối diện mặt mày nóng bừng

" đẹp " thùy tiên mắt không rời khỏi tiểu vy dù chỉ một giây, cứ ngỡ tiên nữ đang xuất hiện trước mắt

" nhưng mà nó hở hang quá à, chắc con không dám mặc ra ngoài đâu " tiểu vy nhìn hai bên vai mình không có lấy một mảnh vải thì thấy không quen, bộ bên tây người ta hay mặc mấy cái áo này lắm hả ?

" mặc cho cô coi được rồi " thùy tiên đầu óc nóng rang hết cả lên, hên sao vẫn còn giữ được lý trí để không làm ra mấy chuyện sai trái

" dạ, trời ơi, cô hai, cô chảy máu mũi " tiểu vy gật đầu rồi quay sang nhìn thùy tiên thì hoảng hốt, tự nhiên chảy máu mũi dữ vậy ?

" hả " thùy tiên nghe tiếng la của tiểu vy thì tỉnh giấc mộng, vội lấy nước rửa mặt mày mình cho tỉnh táo lại

" vy thay đồ đi nha, cô ra ngoài trước " thùy tiên sau khi rửa mặt xong liền tìm cớ chạy về phòng mình, chứ còn đứng đây nữa chắc cô mất máu chết

" dạ " tiểu vy nghe vậy thì cũng để cho thùy tiên đi, sau đó thay đồ rồi đem đồ vào phòng mình cất rồi lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình

*

*

*

*

phương anh nhớ lại ngày hôm đó thì bất chợt phì cười, định quay sang kể cho ngọc thảo với tiểu vy nghe thì không thấy hai người đó đâu nữa hết ?

thấy vậy phương anh cũng đứng lên đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho nữ anh hùng thùy tiên nghỉ ngơi, trước khi đi vẫn không quên để lại cho người kia một câu, biết đâu hên hên nó nghe xong rồi tỉnh lại thì sao ?

" tỉnh dậy canh ma cho tiểu vy tắm kìa, không là tao canh đó nha "

nói xong thì cũng rời đi, đi đọc kinh cầu cho thùy tiên sớm ngày tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top