Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chè nè , ăn đi " thùy tiên đưa tay đẩy chén chè đậu đen tới trước mặt ngọc thảo , làm gì mà mặt mũi chầm dầm như ai ăn hết của không biết

" thôi , ngọt lắm út hông ăn đâu " ngọc thảo cầm lấy cuốn sách trên tay mình quay sang chỗ khác , tỏ ý không muốn ăn chén chè kia

" phương anh kêu hai đem vô cho út ăn đó " thùy tiên nheo mắt nhìn con người đang làm giá kia , nay bày đặt không ăn đồ

" hông thèm " ngọc theo nghe tới hai chữ phương anh thì trề môi giận dỗi , sao không tự đem vô , kêu thùy tiên đem vô chi

" cái này người ta nấu cực lắm đó nha , biết út thích ăn nên người ta bỏ ít đường lại rồi đó " thùy tiên không biết tại sao lại nâng cao tông giọng hơn bình thường làm cho ngọc thảo có chút giật mình , mà không chỉ riêng ngọc thảo , cái bóng đen ngoài cửa cũng giật mình mà trốn đi mất

" hứ , đi ngắm trai không cực , nấu nồi chè cái kêu cực " ngọc thảo nghe thế thì nói nhỏ trong miệng , nồi chè này thím tư nấu chứ có phải phương anh nấu đâu mà cực với khổ

" ai đi ngắm trai ? " thùy tiên nghe ngọc thảo nói nhỏ trong miệng thì không hiểu gì , sao chữ có chữ không vậy kìa ?

" út nói thím tư với phương anh đi ngắm trai " ngọc thảo thấy thùy tiên hỏi thì biết mình hớ miệng đành kiếm cớ không cho thùy tiên nghi ngờ , chứ thùy tiên mà biết một cái , chắc nguyên cái nhà không ai được ngủ yên quá

" dữ vậy đó hả ? mà thím tư với phương anh ngắm ai ? " thùy tiên nghe ngọc thảo bảo thì tròn mắt ngạc nhiên , thím tư nay biết yêu rồi đó hả ?

" út hông biết , út nghe mấy người làm xì xầm với nhau thôi à " ngọc thảo nói xong liền kéo chén chè về phía ình múc lên một muỗng ăn thử , chứ không ăn là thùy tiên hỏi quài cho coi

" bởi vậy mới giận phương anh đó hả ? " thùy tiên rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao hai cô nàng này mặt mày chầm dầm rồi

" thì tại phương anh sai trước , ai kêu trốn đi chơi nên em mới la , mà em la phương anh có xíu à " ngọc thảo vừa nói vừa đưa tay mình lên để miêu tả sự " tí xíu " của mình cho thùy tiên coi

" nãy phương anh mới xin hai , cho phương anh đi theo hai đi làm " thùy tiên thấy sự tí xíu của ngọc thảo mà muốn sặc tới nơi , gặp cô chắc cô bẻ đầu ngọc thảo luôn quá

" rồi hai nói sao ? " ngọc thảo nghe vậy liền lập tức nhìn về phía thùy tiên , bộ phương anh ở nhà chơi với em không được hay gì mà phải xin đi theo thùy tiên

" hai đồng ý rồi " thùy tiên vui vẻ mà trả lời , có phương anh đi theo cũng tốt , vừa an tâm để tiểu vy ở nhà , vừa có thể tâm sự chuyện tình yêu với phương anh

" ai cho , em không có đồng ý , phương anh là người của em , em không có cho đi đâu hết , hai muốn dẫn thì dẫn tiểu vy đi đi " ngọc thảo nghe tới đây thì bùng nổ , người của em mà thùy tiên dám dẫn đi hả ?

" thôi , đi ra ngoài ruộng ngoài đồng nắng lắm , tội vy " thùy tiên cũng muốn dẫn tiểu vy đi theo chơi lắm chứ , ngặt nỗi trời nắng quá sợ tiểu vy bị đen

" phương anh của em cũng biết nắng vậy " ngọc thảo nhất định không chịu thua , một là thùy tiên đi với tiểu vy , hai là ở nhà hết , chứ em nhất quyết không để cho phương anh rời xa mình nửa bước

" thôi , hai tính vậy rồi đó , sáng mai phương anh đi với hai " thùy tiên thấy ngọc thảo không chịu nhượng bộ thì đành tìm cớ chuồn , nói xong liền mở cửa mà chạy về phòng của mình

ngọc thảo đứng trong phòng mà tức muốn xì khói tới nơi , bộ em đáng ghét lắm hay sao mà phương anh phải xin đi theo thùy tiên ?

nhịn không nổi , ngọc thảo lập tức mở cửa phòng mà đi ra khu bếp tìm phương anh , đưa mắt nhìn tới nhìn lui thì cuối cùng cũng thấy phương anh ngồi ăn chè bên sông , thế là liền lập tức đi tới mà kéo phương anh đứng dậy

" tối nay đi vô phòng ngủ với em " ngọc thảo cầm lấy cánh tay phương anh hùng hồn tuyên bố sau đó lập tức kéo phương anh vào phòng của mình , mặc cho phương anh vẫn còn đang nhai một đống chè ở trong miệng

phương anh ngồi trong phòng hết nhìn ngọc thảo rồi lại nhìn tới cái bàn cái ghế ở trong phòng , định chơi trò giận dỗi với ngọc thảo mà cứ kiểu này quài chắc cô thua quá

" ăn xong chưa , ăn xong rồi thì rửa chân rồi lên đây ngủ với em " ngọc thảo hướng về phía phương anh nói cứ như đó là chuyện thường tình

" chị ngủ với vy " phương anh nghe tới đó thì đổ mồ hôi lạnh nguyên người , bà hội đồng mà biết cô dám ngủ chung với cô chủ chắc cô bị đuổi cổ khỏi nhà luôn quá

" rửa chân sạch sẽ rồi lên đây ngủ với em " ngọc thảo kiên nhẫn mà nhắc lại một lần nữa , hôm nay em sai nên mới nhắc lại hai lần á , chứ bình thường em nói có một tiếng à

" chị về phòng ngủ với vy , sáng mai chị phải đi sớm với cô hai tiên " phương anh lần đầu tiên trong đời làm trái lệnh của ngọc thảo

" một " ngọc thảo ngồi thẳng người dậy mà nhìn thẳng lấy phương anh , đang giỡn mặt với em đó hả ?

" chị ..." phương anh thấy mặt ngọc thảo đanh lại thì nuốt khan một cái , không biết đêm nay có còn toàn mạng để mà sống không nữa ?

" hai " ngọc thảo kiên nhẫn mà ngồi đó đếm số , em muốn coi thử phương anh có dám cãi lời của em hay không ?

" chị đi dẹp chén rồi rửa chân " phương anh nghe đếm tới số hai thì tay chân bủn rủn hết đi , thôi thì cứ giữ mạng trước đã , giận dỗi gì thì tính sau

" lẹ đi , em buồn ngủ " ngọc thảo lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện , phải chi lúc nào phương anh cũng nghe lời vậy thì tốt biết mấy

phương anh nghe ngọc thảo buồn ngủ thì không dám chậm trễ , lập tức phi như bay đi dẹp chén rồi bước vào phòng ngọc thảo lần nữa , rửa chân rồi leo lên giường nằm kế bên

" đưa tay qua đây coi " ngọc thảo nằm phía trong muốn kéo tay phương anh qua ôm mình mà kéo quài không được , thế là liền quay sang nói thẳng mặt người ta luôn

" thôi , chị ngủ ngoài này được rồi , bà mà thấy bà la chị chết " phương anh ngại ngùng mà nép mình cách xa ngọc thảo nhất có thể , khác xa hoàn toàn lúc nằm cạnh tiểu vy ngủ

" em là chủ hay chị là chủ ? em nói chị nằm xích vô đây đưa tay cho em nghe chưa ? " ngọc thảo đanh đá mà dùng quyền của mình ra lệnh cho phương anh làm theo , dám cá phương anh có ăn gan trời cũng không dám cãi lại

phương anh khổ sở đành phải làm theo lời của ngọc thảo nói , vừa nhích người vừa đưa tay cho ngọc thảo cho đến khi nào ngọc thảo đồng ý mới được nằm yên , mà được nằm yên thôi chứ chưa có được ngủ

" phương anh , chị ghét em lắm hả ? " ngọc thảo vui vẻ mà nằm trong lòng phương anh quay tới quay lui , đây là lần đầu tiên mà em được nằm trong lòng phương anh ngủ luôn á

" hổng có " phương anh nghe ngọc thảo hỏi thì định ngồi bật dậy giải thích , nhưng mà chưa kịp ngồi nữa là bị ngọc thảo kéo lại rồi

" hổng có ghét vậy sao chị xin đi theo chị tiên " ngọc thảo nằm trong lòng nắm chặt lấy tay của phương anh hỏi , không biết ăn uống kiểu gì mà ốm tong ốm teo vậy nè

" tại chị thấy chị ở nhà làm cho thảo giận quài nên chị xin đi theo cô hai , thảo không thấy chị thì thảo không giận chị nữa " phương anh thành thật mà nói lý do cho ngọc thảo nghe

" chị mà đi theo chị tiên , bỏ em ở nhà một mình là em giận chị suốt đời cho coi " ngọc thảo nghe vậy thì cũng phì cười theo , người gì đâu mà khờ quá chừng không biết

" chị biết rồi " phương anh nghe thì cũng gật đầu , ở nhà cũng bị giận , mà đi cũng bị giận , không biết phải làm sao cho vừa lòng ngọc thảo nữa

" phương anh " ngọc thảo nằm yên được một lúc lại quay sang nhìn mặt phương anh hỏi tiếp

" hả ? " phương anh mắt đang lim dim ngủ nghe ngọc thảo gọi tên liền tỉnh dậy khiến cho ngọc thảo thích thú vô cùng

" phương anh có thương ai chưa ? " ngọc thảo hỏi câu này mà hồi hộp vô cùng , phương anh mà trả lời có một cái chắc em xỉu luôn quá

" vậy thảo có thương ai chưa ? " trong lòng phương anh làm gì có ai , nhưng mà phương anh không thích trả lời , thích hỏi ngược lại vậy đó

" có , nhưng mà không biết trong lòng người ta có em không nữa ? " ngọc thảo có chút hụt hẫng đối với câu nói của phương anh , phương anh nói vậy là trong lòng phương anh có người thương rồi hả ?

" thảo vừa ngoan vừa hiền , lại vừa đẹp , chị nghĩ người ta cũng thương thảo mà " phương anh ngây thơ nói , mà chẳng hiểu sau khi nói câu này trái tim phương anh lại có chút nhói lên , kiểu này chắc là bị tiểu vy hù riết nên bị đau tim nè

" vậy trong lòng phương anh có em không ? " ngọc thảo đưa tay chạm nhẹ lên ngực của phương anh , không biết trái tim của người ta có chứa hình bóng mình ở trong đó không ?

" có , chẳng những có thảo mà còn có bà hội đồng , cô hai tiên , thím tư với tiểu vy nữa , ai cũng có phần hết " phương anh nhìn ngọc thảo tươi cười nói , trong tim cô lúc nào cũng có mọi người hết

" nhưng mà em muốn trong lòng phương anh có mình em thôi , được không ? " ngọc thảo được voi thì đòi tiên , em muốn trong trái tim chị chỉ được có mình em thôi

" cũng được , mà thảo đừng có nói với ai , nhất là con vy á , nó hay ghen tị lắm , nó mà biết là nó đi theo chị nói suốt ngày cho coi " phương anh nhẹ nhàng mà gật đầu đồng ý với lời đề nghị của ngọc thảo , miễn sao đừng cho tiểu vy hay ghen tị biết là được

" vậy phương anh hứa với em đi , từ nay tới cuối đời chỉ được có một mình em trong lòng thôi " ngọc thảo nghe vậy thì phì cười , tiểu vy đã được ở sẵn trong lòng thùy tiên rồi cần chi mà ghen tị với em

" chị hứa " phương anh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ngọc thảo liền gật đầu một cách chắc nịt , chẳng ngờ cái gật đầu này của mình lại khiến cho ngọc thảo hạnh phúc không thôi

" mà thảo thương ai vậy ? " ngọc thảo hỏi xong thì đến lượt phương anh , dù gì cũng không ngủ tiếp được nên thôi nằm nói chuyện luôn

" chị muốn biết hả ? " ngọc thảo nhìn gương mặt tò mò của phương anh thì nhịn không nổi liền đưa tay nhéo má chị một cái khiến cho phương anh có chút bất ngờ

" ừ " phương anh tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không ngăn nổi sự tò mò của mình , không biết ai mà có thể khiến cho ngọc thảo thương đến như vậy

" ai thương em thì em thương người đó thôi " ngọc thảo tinh ranh mà đẩy nhẹ vào người phương anh một cái , sau đó lại quay vào phía trong đan lấy tay của phương anh mà ngủ ngon lành

phương anh nằm ở đó nhìn hành động một cách kỳ lạ của ngọc thảo thì khó hiểu vô cùng , bộ ở bên tây là ai ai cũng cư xử như vậy hết hả ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top